Chương 3.Khoảng cách
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Dương chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành "vợ" của một người đàn ông mà ngay cả người làm trong nhà anh ta cũng không xem trọng em.
Sáng hôm ấy, Dương định xuống bếp tự pha cho mình một tách cà phê. Dù sống trong nhung lụa từ bé, Dương chưa bao giờ lười biếng hay dựa dẫm hoàn toàn vào người khác. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào, em đã bị ánh mắt khinh khỉnh của bà quản gia chặn lại.
Bà ta khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
- Phu nhân à, cậu cần gì thì cứ bảo chúng tôi. Đừng để tay chạm vào mấy thứ này, lỡ bẩn thì sao?
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm. Dương không phải kẻ ngốc, tất nhiên em nghe ra sự khinh thường trong đó.
Em hít sâu một hơi, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:
- Tôi chỉ muốn tự pha cà phê.
- Chuyện đó không cần cậu lo. Đây không phải nơi cậu muốn làm gì thì làm.
Lời nói đầy ẩn ý. Một người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu-trong mắt bà ta, Dương không hơn gì một con người nhỏ bé bị ép cưới vào đây. Không có tình yêu của chồng, không có sự kính trọng từ người làm.
Dương mím môi, siết chặt bàn tay.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
- Ai nói đây không phải là nơi cậu ấy muốn làm gì thì làm?
Cả căn bếp lập tức chìm trong im lặng.
Dương quay đầu lại. Hiếu ngồi trên xe lăn ngay trước cửa, ánh mắt anh sắc lạnh đến mức khiến bà quản gia tái mặt.
Bà ta lắp bắp:
- Thiếu gia... tôi... tôi chỉ sợ phu nhân không quen với bếp núc...
- Dương,cậu ấy là vợ tôi. Cậu ấy có quyền làm bất cứ điều gì trong ngôi nhà này. Nếu có ai không quen với điều đó... thì có thể rời đi.
Lời nói không lớn, nhưng đủ sức khiến bà quản gia run rẩy.
Dương tròn mắt nhìn Hiếu. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng bảo vệ em.
Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng. Không phải vui mừng, cũng chẳng phải cảm động-mà chỉ đơn thuần là một tia ấm áp giữa sự lạnh nhạt bao lâu nay.
Bà quản gia cúi gập người, lắp bắp xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Không khí trong bếp bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Dương vẫn đứng yên, lòng có chút rối bời.
- Cảm ơn.
Em nói nhỏ, đủ để Hiếu nghe thấy.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu rồi quay xe rời đi.
Dương đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc cốc sứ.
Em không biết, hành động này của Hiếu là vì trách nhiệm, hay là... một điều gì khác?
Dương đứng yên một lúc lâu. Em không biết vì sao Hiếu lại ra mặt giúp mình, nhưng trong lòng có một cảm giác khó tả-nhẹ nhõm nhưng cũng đầy bối rối.
Từ ngày em bước chân vào căn nhà này, ai cũng nhìn em với ánh mắt dè bỉu. Dương đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng sự lạnh nhạt từ Minh Hiếu, nhưng em không ngờ rằng ngay cả những người giúp việc cũng không xem trọng em.
Vậy mà, hôm nay, Hiếu lại lên tiếng.
Dương cười nhạt. Có lẽ anh chỉ đơn giản không muốn người trong nhà làm càn mà thôi.
Em lặng lẽ quay trở lại phòng khách, nhưng khi vừa đặt chân đến cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
- Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi.
Dương khựng lại.
Mèo nhỏ quay đầu nhìn Hiếu. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh có gì đó rất khó đoán.
Em không biết nên trả lời thế nào, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên phòng.
Hiếu nhìn theo bóng lưng của em, ngón tay vô thức siết chặt tay vịn xe lăn.
Chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì.
Anh không yêu em, không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em bị khinh thường, anh lại không thể làm ngơ.
Có lẽ, chỉ là vì Dương mang danh nghĩa vợ anh.
Chỉ là... trách nhiệm.
Phải không?
.
.
.
Tập đoàn M.H - đế chế tài chính mà Hiếu đang nắm giữ, không chỉ là một công ty lớn mà còn là một biểu tượng quyền lực trong giới kinh doanh. Dù Hiếu gặp vấn đề về sức khỏe, không ai có thể phủ nhận tài năng và tầm nhìn của anh.
Người ta thường nói, Hiếu là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường. Anh không bao giờ để lộ cảm xúc, cũng chưa từng nhân nhượng cho bất cứ ai. Đối với anh, tiền bạc và quyền lực là thứ duy nhất đáng để bận tâm.
Sáng hôm đó, phòng họp của M.H ngập tràn bầu không khí căng thẳng.
- Chủ tịch, phía đối tác bên Pháp đang yêu cầu điều chỉnh hợp đồng. Họ muốn tăng thêm 5% lợi nhuận trong dự án lần này.
Một giám đốc bộ phận dè dặt báo cáo, ánh mắt cẩn trọng nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất.
Hiếu hờ hững lật xem tài liệu.
- Từ chối.
Cả phòng họp thoáng chốc rơi vào im lặng.
Người giám đốc toát mồ hôi.
- Nhưng thưa chủ tịch, nếu từ chối quá thẳng thừng, e là...
- Nếu họ muốn rút khỏi dự án, cứ để họ đi. M.H không thiếu đối tác.
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Không ai dám phản bác.
Đó chính là Hiếu-kẻ không bao giờ để ai nắm thóp, cũng không bao giờ thỏa hiệp nếu điều đó không có lợi cho mình.
Dứt lời, anh đóng tài liệu lại, đẩy nhẹ xe lăn ra khỏi phòng họp. Trợ lý vội vã đi theo phía sau.
- Sắp xếp cuộc họp với cổ đông. Tôi muốn bản kế hoạch mở rộng thị trường nội địa trên bàn làm việc vào chiều nay.
- Vâng, thưa chủ tịch!
Từ xa, ánh mắt Hiếu chợt trở nên lạnh hơn.
Trong giới kinh doanh, không có chỗ cho sự yếu đuối. Và anh, chưa từng là kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro