Chương 2. Lạnh lẽo
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Dương tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trần nhà cao với chiếc đèn chùm tinh xảo tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đêm qua, em ngủ rất sớm. Hiếu vẫn giữ đúng khoảng cách như anh đã nói trước đó—không chạm vào em, không nói với em dù chỉ một câu. Dương cứ thế nằm co ro một góc giường, còn Hiếu thì ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài suốt một khoảng thời gian rất lâu.
Dương nghĩ, có lẽ anh ta ghét em lắm.
Mà nghĩ lại, chẳng phải Dương cũng đâu muốn cuộc hôn nhân này? Nhưng bây giờ thì sao? Em đã gả vào đây, đã trở thành vợ anh ta theo danh nghĩa, nhưng cái danh xưng ấy chẳng mang lại cho em chút ấm áp nào.
Bữa sáng, người giúp việc dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn, nhưng Dương chẳng thấy ngon miệng. Em im lặng ngồi xuống, dùng muỗng khuấy nhẹ ly sữa ấm. Đăng Dương cứ tưởng rằng dù không có tình cảm, ít nhất Hiếu cũng sẽ cùng em dùng bữa như những người bình thường. Nhưng không, anh chỉ lướt qua em, lấy một ly cà phê rồi quay xe đi thẳng ra vườn.
Sự im lặng ấy khiến Dương thấy lòng trống rỗng một cách kỳ lạ.
Sau bữa ăn, Dương được quản gia dẫn đi làm quen với từng ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn này. Em cười nhẹ khi được giới thiệu về khu vườn hoa cẩm tú cầu phía sau nhà—loài hoa em yêu thích. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi em nhận ra, đây chỉ là sự sắp đặt của gia đình chồng, không phải do Hiếu quan tâm mà chuẩn bị.
Dương ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa mong manh.
Mèo nhỏ không biết mình phải tiếp tục cuộc sống như thế này bao lâu. Em cũng không rõ Hiếu có bao giờ thực sự để tâm đến sự tồn tại của Dương không.
Nhưng điều em chắc chắn là, ngay giây phút này, Dương thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Hiếu đứng lặng trong một góc khuất, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của Dương.
Em ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, đôi tay mảnh mai khẽ vân vê cánh hoa cẩm tú cầu. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên người em một lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhưng gương mặt ấy lại chẳng có chút sức sống nào. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run như đang cố kìm nén điều gì đó.
Dương buồn ư?
Hiếu nắm chặt thành xe lăn. Anh không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong lòng có chút bứt rứt kỳ lạ.
Hôn nhân này vốn dĩ là một giao dịch. Anh không có trách nhiệm phải quan tâm đến cảm xúc của Dương, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đối xử với em như một người vợ thực sự. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Dương lặng lẽ thu mình lại giữa khu vườn rộng lớn, Hiếu chợt nhận ra—em ấy mong manh hơn anh nghĩ.
Chẳng hiểu sao, Hiếu không rời đi ngay. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát em. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tóc em bay lên, hệt như một cánh bồ công anh sắp bị cuốn trôi.
Dương khẽ thở dài, rồi tự lẩm bẩm điều gì đó mà Hiếu không nghe rõ. Em đưa tay lên dụi mắt, nhưng Hiếu nhìn thấy—khóe mắt cô hơi đỏ.
Dương đã khóc.
Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Anh vốn nghĩ Dương là kiểu người được nuông chiều, có lẽ chỉ vài ngày sẽ quen với cuộc sống này, nhưng xem ra... anh đã lầm.
Em không làm loạn, không oán trách, cũng không chạy đến chất vấn anh như những kẻ khác có thể sẽ làm. Em chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ nén mọi thứ vào lòng.
Điều đó khiến Hiếu có chút không thoải mái.
Anh định quay xe rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Dương chợt ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Dương có vẻ bất ngờ khi thấy Hiếu đứng đó. Em chớp mắt một chút, rồi nhanh chóng cụp mi xuống, vờ như không có gì. Dương xoay mặt đi, đôi tay siết nhẹ vạt áo, như muốn giấu đi cảm xúc vừa rồi.
Nhưng Hiếu thấy hết.
Anh không hiểu sao mình không rời đi ngay từ đầu. Lẽ ra, em có khóc hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã ấy, sâu trong lòng anh có một cảm giác khó chịu mơ hồ—một cảm giác mà anh không muốn thừa nhận.
Dương cúi đầu thật thấp, làm tóc mái che đi nửa khuôn mặt. Giây tiếp theo, em đứng dậy, phủi nhẹ áo quần rồi bước đi về phía lối nhỏ trong vườn.
Vừa đi ngang qua Hiếu, em hơi dừng lại một chút. Có lẽ em đang chờ anh nói gì đó.
Nhưng anh không mở miệng.
Dương khẽ cười nhạt. Em không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rời đi.
Hiếu vẫn đứng đó, bàn tay trên thành xe lăn hơi siết lại. Anh nhìn theo bóng lưng em, cho đến khi dáng hình nhỏ bé ấy khuất hẳn sau cánh cửa.
Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng anh bỗng có một chút gì đó... trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro