Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.Ngày mới

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm cửa, trải dài trên sàn nhà bằng gỗ. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Dương khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt. Cơ thể vẫn còn chút uể oải, nhưng cơn sốt đã dịu đi nhiều.

Em chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra có một bóng người ngồi gần đó.

Hiếu vẫn ở đây.

Anh ngồi tựa lưng vào xe lăn, đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt bình thản nhưng có phần mệt mỏi. Có lẽ anh đã thức cả đêm.

Dương im lặng nhìn anh, tim bỗng dưng đập chậm hơn một nhịp.

Người đàn ông này, từ ngày cưới đến giờ, chưa từng thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt em. Lạnh nhạt, xa cách, đôi khi còn vô tâm đến mức khiến em tủi thân.

Nhưng lúc này, nhìn thấy anh ngồi đây cả đêm vì mình, trong lòng Dương lại dấy lên một cảm giác rất lạ.

Em khẽ cử động, nhưng chỉ vừa nhích nhẹ thì đã làm chăn hơi xô dịch, tạo thành một tiếng động nhỏ.

Hiếu lập tức mở mắt.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

Dương chớp mắt, giọng còn chút khàn:

- Anh... dậy rồi à?

Hiếu nhìn em một lát rồi đáp ngắn gọn:

- Cậu còn đau ở đâu không?

Dương hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Một cảm giác ấm áp len vào tim, nhưng em lại không biết phải biểu hiện ra sao.

Cuối cùng, em chỉ lắc đầu, cười nhẹ:

- Em ổn hơn nhiều rồi.

Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh vươn tay, đặt mu bàn tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. Hành động quá đỗi tự nhiên này khiến Dương bất giác nín thở.

Bàn tay anh rất lạnh. Nhưng khi chạm vào, em lại cảm thấy rất an tâm.

Hiếu rút tay về, nhìn em một lần nữa, rồi đẩy bánh xe lăn ra xa một chút.

- Nghỉ thêm đi. Lát nữa tôi bảo người mang cháo lên.

Nói xong, anh xoay xe rời khỏi phòng, để lại Dương ngẩn ngơ nhìn theo.

Em đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, nơi hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại.

Hiếu... thật sự đã ở bên em cả đêm sao?

Dương ngồi trên giường một lúc lâu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ. Cảm giác mơ hồ từ đêm qua vẫn còn đọng lại, khiến tim em cứ thấp thỏm không yên.

Không lâu sau, một người giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, trên tay là một khay cháo nóng hổi.

- Phu nhân, cậu chủ dặn mang cháo lên cho cậu.

Dương giật mình, vội thu lại dáng vẻ thất thần của mình.

- À... để đó đi. Cảm ơn cô.

Người giúp việc đặt khay cháo lên bàn, hơi do dự một chút rồi mới nói:

- Cậu chủ sáng nay có vẻ rất bận, nhưng vẫn dặn tôi phải chắc chắn rằng cậu ăn hết bát cháo này.

Dương chớp mắt.

- Anh ấy nói vậy sao?

Người giúp việc mỉm cười gật đầu.

- Cậu chủ không nói nhiều, nhưng lại rất quan tâm đến cậu đấy.

Dương không biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt.

Trước giờ em luôn nghĩ Hiếu là kiểu người vô tâm, chỉ cưới em vì trách nhiệm. Nhưng dạo gần đây, càng ngày em càng cảm nhận được có gì đó đang dần thay đổi.

Em cầm thìa lên, múc một muỗng cháo nhỏ.

Cháo rất nóng, nhưng lại ấm lòng đến lạ.

---

Buổi trưa, Dương cảm thấy khoẻ hơn nên quyết định xuống nhà một chút. Em không thích cảm giác nằm lì trên giường cả ngày, nó khiến em cảm thấy mình yếu ớt hơn bình thường.

Nhưng vừa bước xuống cầu thang, em đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hiếu vang lên từ phòng khách.

- Tôi đã xem qua tài liệu. Bản hợp đồng này có một số điều khoản cần sửa đổi.

Dương dừng lại, nhìn về phía anh.

Hiếu đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là trợ lý Khang và một tập tài liệu dày. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ.

Trông anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Dương có thể nhận ra sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt kia.

Cả đêm qua anh không ngủ, sáng nay lại tiếp tục làm việc ngay.

- Cậu chủ, để tôi pha cho cậu một tách cà phê nhé? - Quản gia mới đứng bên cạnh lên tiếng.

Hiếu chỉ gật đầu mà không ngước lên.

Dương mím môi, sau đó quay người đi về phía bếp.

Chưa đầy mười phút sau, em quay lại với một cốc trà gừng nóng. Đặt cốc trà xuống bàn trước mặt Hiếu, em nhỏ giọng nói:

- Uống cái này đi, tốt cho dạ dày hơn cà phê.

Hiếu ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Khang cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười thoáng qua.

Dương không nhìn anh, chỉ đặt xuống rồi quay lưng rời đi.

Nhưng khi em vừa bước được hai bước, giọng Hiếu đã vang lên phía sau:

- Cậu đỡ sốt chưa?

Dương khựng lại, không ngờ anh lại chủ động hỏi.

Em xoay người, hơi lúng túng:

- Em ổn rồi... cảm ơn anh.

Hiếu không nói gì nữa, chỉ nhìn em một lúc rồi mới quay về tập tài liệu của mình.

Nhưng khi Dương rời đi, anh lại chậm rãi cầm lấy tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Trà gừng, thoảng hương thơm nhẹ.

Lần đầu tiên có người pha trà cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro