Chương 11. Chăm em
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Trời vẫn mưa rả rích ngoài cửa sổ, từng hạt mưa rơi tí tách lên mặt kính. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở của Dương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Dương nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nặng nề. Trán em lấm tấm mồ hôi, nhưng cơ thể lại cảm thấy lạnh buốt. Tấm chăn dày phủ kín người, nhưng vẫn không đủ để làm em dễ chịu hơn.
Hiếu ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn em.
— Cậu uống thêm chút nước đi.
Giọng anh trầm ấm, nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Anh đưa tay cầm ly nước ấm, định giúp em uống.
Dương chớp chớp mắt, hơi mơ màng vì cơn sốt. Em nhìn anh, hàng mi dài khẽ run lên.
— Em không muốn uống…
Hiếu nhíu mày.
— Đừng bướng.
Anh không chờ em phản đối nữa, trực tiếp đỡ em ngồi dậy một chút, tay kia đưa ly nước tới môi em.
Dương ban đầu còn định trốn tránh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hiếu, em đành ngoan ngoãn uống vài ngụm.
Nước ấm chảy xuống cổ họng, giúp em dễ chịu hơn đôi chút.
Hiếu đặt ly nước xuống, rồi cầm khăn đã thấm nước ấm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán em. Động tác của anh thuần thục, không nhanh không chậm, cẩn thận từng chút một.
Dương nhìn anh, ánh mắt dần trở nên mơ màng hơn.
— Anh… không ghét em sao?
Hiếu dừng lại một chút, nhưng không ngẩng đầu lên.
— Vì sao tôi phải ghét cậu?
Dương mím môi, khẽ cười.
— Vì em phiền phức… Vì em cứ liên tục xuất hiện trong thế giới của anh…
Hiếu không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
— Nghỉ ngơi đi.
Dương nhìn theo bóng dáng anh, lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Em không biết vì sao Hiếu lại lạnh nhạt đến vậy, cũng không biết vì sao dù lạnh nhạt, anh vẫn ở đây, chăm sóc em từng chút một.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Dương lại rối bời hơn cả cơn mưa kia.
---
Hiếu đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát Dương. Khuôn mặt em vẫn còn đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh im lặng một lúc rồi với tay lấy hộp thuốc trên tủ, rót một ly nước mới, sau đó đưa viên thuốc đến trước mặt em.
— Uống đi.
Dương lắc đầu, nhăn nhó.
— Đắng lắm… Em không muốn uống…
Hiếu không nói gì, chỉ cầm lấy viên thuốc, bóc ra, rồi lại kiên nhẫn đưa tới.
— Không uống, không khỏi.
Giọng anh vẫn trầm ổn, không có ý dỗ dành, nhưng lại khiến người ta không thể từ chối.
Dương nhìn anh, ánh mắt có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng há miệng ra. Hiếu đặt viên thuốc lên đầu lưỡi em, rồi đưa ly nước lại gần.
Dương ngoan ngoãn uống, nhưng vừa nuốt xuống, em đã cau mày nhăn mặt.
— Đắng quá…
Hiếu khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Anh đặt ly nước xuống bàn, rút thêm một chiếc khăn mới, thấm qua nước ấm rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán em.
Dương chớp mắt, nhìn anh chăm chú.
— Anh từng chăm sóc ai như vậy chưa?
Hiếu vẫn giữ động tác lau trán cho em, giọng không gợn sóng.
— Chưa.
Dương thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khe khẽ.
— Vậy là em đặc biệt rồi nhỉ?
Hiếu liếc em một cái, không đáp. Nhưng lần này, anh không gạt đi câu nói của em.
Dương cũng không nói nữa, chỉ im lặng nhìn Hiếu. Trong cơn sốt, em cảm thấy như mình đang nhìn thấy một Hiếu rất khác—vẫn lạnh nhạt, vẫn xa cách, nhưng lại có một chút dịu dàng ẩn sâu đâu đó.
Mà có lẽ, chỉ trong những lúc thế này, em mới có cơ hội thấy được mặt này của anh.
Ngoài trời, mưa đã ngớt dần, nhưng căn phòng vẫn ngập trong bầu không khí ấm áp lạ thường.
Dương dần thiếp đi trong cơn sốt, hơi thở đều hơn nhưng gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Hiếu ngồi bên cạnh giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn, cẩn thận không để em bị lạnh.
Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, hòa với nhịp thở khẽ khàng của Dương.
Hiếu vươn tay chạm nhẹ lên trán em. Cảm giác nóng hổi vẫn chưa giảm nhiều, nhưng so với lúc nãy đã đỡ hơn một chút. Anh nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của em thò ra khỏi chăn, khẽ nhíu mày rồi cẩn thận kéo tay em vào trong, giữ ấm.
Anh không biết vì sao mình lại ngồi đây.
Từ trước đến nay, anh không quen chăm sóc ai, cũng chưa từng để tâm đến ai nhiều đến vậy. Nhưng khi thấy Dương ngồi co ro trong xe, thấy em run rẩy đến mức suýt ngất đi, thì trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Hiếu nhìn gương mặt Dương lúc ngủ—vẫn có chút trẻ con, có chút bướng bỉnh, nhưng cũng có một nét gì đó khiến người ta không nỡ rời mắt.
Anh đưa tay, chạm nhẹ vào một lọn tóc ướt lòa xòa trước trán em, rồi lại rụt về, như thể sợ bản thân đi quá giới hạn.
— Ngốc.
Hiếu khẽ thì thầm, giọng nói hòa vào tiếng mưa ngoài kia.
Dương trở mình một chút, đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ thấy gì đó. Hiếu nhìn em, ánh mắt trầm xuống.
Một lúc sau, anh đứng dậy, bước ra ngoài gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra.
Dù sao, cậu nhóc này cũng là người của anh. Không thể để em cứ thế mà bệnh nặng hơn được.
---
Bác sĩ đến rất nhanh, mang theo hộp y tế và một túi thuốc mới. Hiếu đứng sang một bên, khoanh tay quan sát khi bác sĩ kiểm tra cho Dương.
— Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ do nhiễm lạnh thôi. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, lát nữa sẽ đỡ hơn. Nhưng tốt nhất vẫn nên chú ý giữ ấm và nghỉ ngơi đầy đủ.
Hiếu gật đầu, ánh mắt lướt qua Dương, lúc này vẫn còn đang lim dim ngủ.
— Cậu chủ cũng nên để ý, cậu ấy có vẻ hơi gầy, sức đề kháng không tốt lắm.
Hiếu thoáng khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho bác sĩ rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại anh và Dương.
Em khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ màng mở ra một chút. Cả người vẫn còn mệt mỏi, nhưng hơi ấm từ thuốc đã giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.
— Anh…
Hiếu ngồi xe lăn, nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận giường của Dương. Anh đẩy nhẹ bánh xe, tiến lại gần hơn, ánh mắt trầm lặng quan sát em.
— Anh chưa ngủ sao? — Dương khẽ hỏi, giọng còn chút khàn vì mệt.
Hiếu không đáp ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại chăn cho em.
— Ngủ đi.
Dương im lặng vài giây, rồi chớp mắt nhìn anh.
— Anh ở đây với em một lát được không?
Hiếu thoáng dừng lại. Anh không quen với kiểu làm nũng này của em, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên vị trí, không rời đi.
— Được.
Dương hơi cong môi, rồi dần thiếp đi.
Hiếu vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn em. Đôi tay anh đặt trên thành xe lăn, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia.
Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên cửa sổ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Hiếu vươn tay, định vuốt một lọn tóc lòa xòa trước trán Dương, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, tựa lưng vào thành xe, lặng lẽ ngồi đó trông em ngủ.
Dương ngủ không sâu, có lẽ vì cơn sốt vẫn còn dai dẳng, cơ thể cứ thi thoảng lại cựa quậy nhẹ. Đôi mày em hơi nhíu lại, môi mấp máy như đang nói gì đó trong mơ.
Hiếu vẫn ngồi yên, lặng lẽ quan sát. Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, gương mặt em trông nhỏ nhắn hơn hẳn, đường nét mềm mại, chẳng còn chút nào bướng bỉnh như khi còn tỉnh táo.
Bất chợt, Dương khẽ gọi trong vô thức:
— Mẹ…
Hiếu thoáng dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
Em đang mơ thấy gì?
Bàn tay Dương nắm chặt lấy góc chăn, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Nhìn biểu cảm đó, anh đoán chắc hẳn em không có một giấc mơ đẹp.
Sau một thoáng suy nghĩ, Hiếu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em.
Hơi ấm bất ngờ khiến Dương có chút phản ứng. Em không mở mắt, nhưng dường như cảm nhận được sự hiện diện của anh, bàn tay nhỏ dần thả lỏng, nếp nhăn giữa đôi mày cũng giãn ra đôi chút.
Hiếu im lặng nhìn một lúc lâu, rồi mới rút tay về.
— Ngủ ngon...
Giọng anh rất khẽ, gần như chỉ là một lời thì thầm.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn những giọt nước lăn dài trên ô kính, phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng.
Đêm nay có vẻ sẽ dài, nhưng Hiếu không vội rời đi.
Anh cứ thế lặng lẽ ngồi bên em, cho đến tận khi trời gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro