Chương 10. Mưa
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Dương vừa bước ra khỏi nhà hàng riêng của Hiếu, cơn mưa bất chợt ào xuống như trút nước. Em giật mình khựng lại ngay bậc thềm, bất giác siết chặt mép áo mỏng trên người.
Trời lúc nãy còn quang đãng, vậy mà bây giờ tối sầm, những giọt mưa lạnh buốt táp xuống vỉa hè tạo thành từng vệt nước dài. Bên cạnh, Hiếu ngồi yên trên xe lăn, ánh mắt dửng dưng nhìn màn mưa dày đặc trước mặt.
— Mưa lớn quá… — Dương lẩm bẩm, quay sang nhìn anh.
Hiếu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Bảo Khang lập tức bước lên, nhanh chóng bung ô che lấy Hiếu. Nhưng Dương thì không có ô.
Hai giây sau, một chiếc áo khoác dày bất ngờ được đặt lên vai em.
Dương giật mình.
— Mặc vào.
Giọng Hiếu trầm ổn vang lên ngay bên cạnh. Em quay sang, chạm phải ánh mắt anh.
Ánh mắt lạnh nhạt, như chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Nhưng động tác vừa rồi của anh lại khiến lòng em dậy lên một cảm giác khó tả.
Dương cắn môi, chần chừ một lúc rồi kéo áo khoác lại cho ngay ngắn. Vẫn còn hơi ấm.
— Cảm ơn…
Hiếu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đã chờ sẵn.
— Lên xe đi.
Dương ngoan ngoãn đi theo, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Không phải khó chịu, cũng không hẳn là ấm áp—chỉ là có chút… rung động rất nhỏ, len lỏi trong từng nhịp tim.
Dương lặng lẽ theo sau Hiếu, bước chân chậm rãi như muốn kéo dài thêm giây phút này. Mưa vẫn rơi xối xả, từng giọt nước vỡ tung trên nền gạch lạnh lẽo.
Bảo Khang nhanh chóng mở cửa xe, đẩy Hiếu lên trước, sau đó quay lại định cầm ô che cho Dương. Nhưng trước khi anh ta kịp làm vậy, Dương đã cúi đầu chui vào xe, nước mưa từ tóc nhỏ xuống áo khoác Hiếu vừa khoác cho em.
Trong không gian kín, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến Dương khẽ rùng mình. Em vội rút khăn giấy trong túi, lau sơ đi phần nước đọng trên mặt.
— Ngốc.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Dương ngẩng lên, nhìn về phía Hiếu. Anh vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn em.
— Cậu cố tình để bị ướt à? — Hiếu nhàn nhạt hỏi.
Dương bĩu môi.
— Em có cố tình đâu… Ai mà ngờ mưa lớn vậy chứ.
Hiếu im lặng, chỉ rũ mắt nhìn bàn tay ướt lạnh của em. Một lát sau, anh khẽ nhíu mày, rồi bất chợt rút một chiếc khăn tay từ túi áo ra, đưa cho em.
Dương chớp mắt, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.
— Lau đi. — Hiếu bình thản nói, ánh mắt như không có chút dao động nào.
Dương vội vã nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Em lau các phần bị ướt của mình, không nhận ra khóe môi Hiếu thoáng cong lên rất nhẹ.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi nhà hàng, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Nhưng giữa không gian yên tĩnh ấy, hơi thở của hai người dường như cũng dần dần hòa vào nhau, gần thêm một chút.
Dương lơ đãng tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường hắt qua cửa xe tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hơi ấm từ chiếc khăn tay của Hiếu vẫn còn vương trên da, nhưng cơn lạnh từ điều hòa và áo quần ẩm ướt khiến em khẽ run lên.
— Bảo Khang, giảm nhiệt độ xuống. — Giọng Hiếu vang lên, vẫn lạnh nhạt nhưng không giấu được sự quan tâm.
Bảo Khang liếc nhanh qua gương chiếu hậu, rồi lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ. Không gian trong xe ấm áp hơn một chút.
Dương dựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt dần díu lại theo nhịp chuyển động êm ái của xe. Cơn sốt bắt đầu nhen nhóm, khiến mí mắt em nặng trĩu. Chẳng mấy chốc, hơi thở em đều dần, cả người lặng yên.
Hiếu nhìn sang bên cạnh.
Dương đã ngủ.
Nhưng tư thế ngủ của em có phần khó chịu— đầu tựa vào cửa kính, đôi mày hơi nhíu lại, môi khẽ mím. Như thể dù trong mơ cũng chẳng thể an ổn.
Hiếu im lặng vài giây, rồi chậm rãi vươn tay.
Anh không chạm vào Dương, chỉ kéo nhẹ cổ áo em lại để che đi phần da lộ ra khi em vô thức co người. Sau đó, ánh mắt anh lướt qua bàn tay nhỏ nhắn của em, vẫn còn siết chặt chiếc khăn tay anh đưa lúc nãy.
Gương mặt Hiếu không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng một thoáng sau, anh thu tay về, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía trước.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn mưa, mang theo hai con người với hai tâm tư khác biệt. Một người chìm trong cơn sốt nhẹ mà không hay biết. Một người ngồi lặng thinh, nhưng đầu óc lại chẳng hề bình yên.
---
Bảo Khang nhanh chóng rút điện thoại gọi bác sĩ riêng của Hiếu, trong khi đó Hiếu ra hiệu cho quản gia mở cửa.
Dương được dìu vào trong, người lạnh toát nhưng lại cảm thấy nóng hầm hập. Chỉ vài phút trước, em còn cố tỏ ra không có gì, nhưng bây giờ, từng bước đi lại nặng nề như chì đè.
— Để cậu ấy lên phòng. — Hiếu nói, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự khó chịu.
Dương lặng lẽ nghe theo, mặc cho Bảo Khang dìu em lên tầng.
Khi về đến phòng, em vừa ngồi xuống giường thì đầu óc đã quay cuồng. Dương vươn tay định tự cởi chiếc gile, nhưng ngón tay em vô lực, loay hoay mãi không làm được.
Hiếu ngồi trên xe lăn, im lặng quan sát. Đôi mắt anh không có cảm xúc dư thừa, chỉ là khi thấy em lúng túng như vậy, anh đột nhiên đẩy xe tiến lại gần.
— Đưa tay đây.
Dương giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
— Hả?
Hiếu không lặp lại. Anh trực tiếp vươn tay, nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng gỡ từng khuy áo khoác rồi giúp em cởi ra. Động tác của anh vừa dứt khoát, vừa lạnh nhạt, giống như chỉ đang làm một việc bình thường không chút ý nghĩa.
Nhưng lòng Dương lại không bình thường chút nào.
Em ngơ ngác nhìn Hiếu, cảm giác trái tim mình đập hơi nhanh.
— Cậu nhìn tôi làm gì? — Hiếu liếc em.
Dương chớp mắt, vội vàng quay đi.
— Không… không có gì.
Hiếu cũng không để ý. Anh đặt áo khoác sang một bên, rồi quay lại nhìn em.
— Thay đồ rồi ngủ đi. Bác sĩ sắp đến rồi.
Dương còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, em chỉ nhỏ giọng đáp một câu:
— Em biết rồi…
Nhưng khi Hiếu vừa xoay xe rời đi, em chợt mở miệng.
— Anh… có phải rất phiền không?
Bước chân Hiếu khựng lại.
Dương cười gượng, kéo chăn lên, giọng khàn khàn.
— Ý em là… cứ như thế này, có làm phiền anh không?
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.
Hiếu không quay đầu lại. Một lúc lâu sau, anh mới bình thản đáp:
— Nghỉ ngơi đi.
Rồi anh rời khỏi phòng, để lại Dương nằm đó, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro