Chương 1.Hôn ước bất đắc dĩ
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, hòa lẫn với tiếng lật giấy lạnh lùng trong căn phòng rộng lớn.
Đăng Dương vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo chiếc balo trên vai thì đã thấy ba mẹ ngồi nghiêm túc trong phòng khách. Không khí trong nhà hôm nay lạ quá.
“Mẹ, ba, có chuyện gì vậy ạ?” Em đặt balo xuống, chớp chớp đôi mắt pha lê nhìn họ.
Bà Lâm – mẹ em – nắm chặt tay, ánh mắt lảng tránh. Bố em thở dài, giọng ông trầm xuống.
“Bống, con sắp kết hôn.”
Em nhỏ chớp mắt. “Dạ?”
“Kết hôn.” Giọng ông kiên định hơn. “Đây là cách duy nhất để cứu công ty.”
Đăng Dương sững sờ nhìn họ. “Ba mẹ đang nói đùa đúng không?”
Không ai trả lời. Không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, bà Lâm mới lên tiếng, giọng run rẩy: "Bống à, nhà mình… nợ rất nhiều tiền. Nếu không có cuộc hôn nhân này, công ty sẽ phá sản. Chúng ta sẽ mất tất cả.”
Mất tất cả…?
Dương chưa bao giờ nghĩ gia đình mình đang đứng trước vực thẳm như vậy. Lúc trước, ba mẹ luôn nói với em rằng, dù công ty có chút khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ, họ lại bảo em phải kết hôn để đổi lấy sự cứu rỗi?
Em nuốt nước bọt, giọng nhỏ hẳn đi: “Nhưng… tại sao lại là con? Không còn cách nào khác sao?”
Bà Lâm cầm lấy tay Dương, giọng khẩn khoản: “Chỉ cần con đồng ý, tập đoàn Hiếu thị sẽ giúp chúng ta. Họ chỉ có một điều kiện… là con phải cưới Hiếu.”
Đăng Dương bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp.
Hiếu…
Em nhỏ đã từng nghe đến cái tên này. Hiếu là con trai độc nhất của chủ tịch Hiếu thị, nhưng ba năm trước, anh gặp tai nạn nghiêm trọng và từ đó, anh không thể đi lại được nữa. Người ta nói anh ta là "thái tử tàn phế", bị gia đình ruồng bỏ, chỉ còn tồn tại như một món hàng trao đổi chính trị.
Em lắc đầu, giọng run rẩy: “Nhưng… nhưng con không biết gì về anh ấy. Làm sao con có thể kết hôn với một người xa lạ?”
Ông Dương nhắm mắt, như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời phản đối nào. “Dương, con không có lựa chọn.”
Đăng Dương mở to mắt, nhìn ba mình bằng ánh mắt tuyệt vọng và bối rối.
“Ba… đang bán con sao?”
Cả căn phòng lặng ngắt. Bà Lâm mím môi, còn ông Dương quay đi. Không ai trả lời em.
Dương cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Hóa ra, từ đầu đến cuối, em nhỏ chưa bao giờ có quyền tự quyết định cuộc đời mình.
.
.
.
Dương ngồi im trên chiếc ghế đối diện, hai tay vô thức siết chặt vào nhau. Căn phòng quá rộng, quá yên tĩnh, và người đàn ông trước mặt cô thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Hiếu dựa lưng vào xe lăn, ánh mắt thờ ơ nhìn tập hồ sơ trước mặt. Trên bàn là một bản hợp đồng kết hôn, từng điều khoản được in rõ ràng, rành mạch như một bản hợp đồng kinh doanh không hơn không kém.
Dương nuốt khan, giọng nhỏ đến mức chính em cũng không chắc anh có nghe thấy không:
“Em… em thật sự phải ký vào đó sao?”
Hiếu ngước lên, ánh mắt không có chút cảm xúc nào. “Không ai ép cậu. Cậu có thể từ chối.”
Dương cắn môi. Nếu em từ chối, ba mẹ em sẽ mất tất cả. Công ty phá sản, nhà cửa cũng không còn. Và em không có sự lựa chọn nào khác cả.
Em siết chặt mép quần, chậm rãi hỏi: “Anh có đồng ý cuộc hôn nhân này không?”
Hiếu cười nhạt, ánh mắt anh lướt qua Dương như thể đang nhìn một người xa lạ. “Nó có quan trọng không?”
Dương không biết phải trả lời thế nào. Em ngước nhìn anh—người đàn ông với gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi chân bất động dưới lớp chăn mỏng, và ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của em.
Cuối cùng, Dương hít một hơi thật sâu, cầm lấy cây bút trên bàn. Ngón tay em run nhẹ khi đặt bút xuống dòng chữ cuối cùng trên hợp đồng.
Cạch.
Cây bút rơi xuống bàn khi em ký xong tên mình.
Hiếu nhìn chữ ký đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười không rõ ý tứ.
“Chúc mừng, Dương. Từ hôm nay, cậu là vợ tôi.”
Dương cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối. Em không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đưa cô đến đâu, chỉ biết rằng… em vừa bước vào một con đường không có lối quay lại.
.
.
.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa lẫn với những lời chúc tụng khách sáo. Cả hội trường xa hoa rực rỡ ánh đèn, nhưng chàng dâu lại chẳng hề nở một nụ cười.
Dương khoác tay Hiếu, bàn tay em siết chặt vạt áo cưới, còn anh chỉ ngồi lặng lẽ trên xe lăn, gương mặt lạnh băng không cảm xúc.
Không có nghi thức cầu kỳ, không có sự háo hức của đôi tân lang tân nương. Chỉ là một buổi lễ được tổ chức vội vàng, như một cuộc giao dịch đã an bài.
“Kể từ giây phút này, hai con là vợ chồng.”
Lời tuyên bố vang lên. Dương nhìn người đàn ông bên cạnh mình—chồng em. Nhưng anh chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm không ai đọc được.
Hôn lễ kết thúc. Một cuộc hôn nhân bắt đầu.
Dương ngồi trên giường, bàn tay vô thức nắm chặt mép chiếc quần ngủ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp.
Hiếu vẫn ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn em nhỏ. “Cậu ngủ đi.”
Dương khẽ ngẩng đầu. “…Anh không ngủ sao?”
Anh không trả lời, chỉ đẩy nhẹ bánh xe, quay người đi về phía cửa sổ. Hiểu ý, em nhỏ không hỏi nữa, chậm rãi leo lên giường. Đôi mắt em nặng trĩu vì cả ngày dài mệt mỏi.
Không lâu sau, nhịp thở của mèo nhỏ dần đều lại.
Hiếu xoay người, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang say ngủ của đứa nhỏ trên giường. Ánh đèn ngủ hắt lên gò má Đăng Dương, khiến cả khuôn mặt em trông càng thêm dịu dàng, mong manh.
Anh lặng lẽ quan sát, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Một lát sau, anh khẽ cười nhạt.
“Hôn nhân sao…?”
Anh tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro