Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Việc Minh Hiếu trở thành quán quân đã làm cho công việc của cậu tăng lên gấp nhiều lần. Và cả "vợ tương lai" Đăng Dương của Hiếu chuyển sang làm việc chung công ty với anh nên có rất nhiều job mới. Cả hai người cứ như vậy chạy show, người Nam người Bắc. Có đôi khi chung một thành phố nhưng vẫn không có thời gian để gặp nhau.

Gần như sau khi kết thúc chương trình, bọn họ 1 tháng chỉ gặp nhau được vỏn vẹn 2 lần. Cả hai đã tìm một căn nhà mới và chuyển về sống chung nhưng do lịch trình bận rộn nên lúc Hiếu ở nhà Dương lại không và ngược lại. Hiếu nhớ em lắm nhưng chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho em qua điện thoại. Thật không khó để bắt gặp một quán quân Trần hễ đến giờ nghỉ ngơi là sẽ call video với em bé của ảnh.

Đến mức mà Thành An - người chứng kiến từ đầu đến cuối mối tình này (ở đâu có Hiếu Dương ở đó có Thành An) phải nhắc nhẹ đầu dây bên kia.

"Dương ơi An bảo này, mình làm quá nó lố ấy. Hễ lần nào lướt tin tức là y rằng thấy ảnh nhà báo chụp cái cảnh này luôn. Gọi gì gọi hoài à"

"An hả anh? Chào An nha, nay anh đi show chung với An ạ?"

"Ừ. Nhưng kệ nó đi bé. Để ý anh thuii"

"Hahaa.."

Em bé nhà Hiếu cười xinh qtqđ.

"Hứ, làm như tui muốn xem mấy người phát cơm tró. Tui đi, bai mấy người"

An kêu nếu biết trước có ngày nó bị thồn cơm tró trước mặt như này nó thà mặc kệ hai đứa nó từ đầu luôn chứ ở đó mà giúp.


"Bé đang làm gì thế ? Anh vừa mới tổng duyệt xong"

"Em ở khách sạn, đang chuẩn bị đồ ra sân bay luôn nè"

"Mấy giờ bé xuống sân bay về Sài Gòn?"

"Chắc là khoảng 9h tối đấy"

"Anh đi đón bé nhé. Vừa hay show diễn của anh kết thúc lúc 8h"

"Hoii, diễn xong anh về nhà nghỉ đi, đợi em ở nhà là được ròi. Em bắt taxi về"

"Ngoan, anh đi đón bé. Chốt vậy nhé"

Đúng là người chồng za trưởng của Đăng Dương Trần.


--------

Vì có chút sự cố ở show nên đến tận 8 rưỡi tối Minh Hiếu mới xong phần trình diễn của mình. Thay vội bộ quần áo, chỉ kịp chào Thành An một tiếng rồi chạy nhanh ra xe ô tô của mình.

Từ đây đến sân bay cũng phải 1 tiếng. Nếu như lịch trình đã định thì có lẽ vừa kịp thời gian đón bé Dương. Giờ thì Minh Hiếu chỉ có thể chạy hết tốc độ để mong bé nhà mình không phải chờ lâu.

Đúng 9h5p, Đăng Dương xuống sân bay. Em vừa đi vừa kéo vali ngân nga bài hát mới của Minh Hiếu. Cứ ngỡ là vừa ra ngoài sẽ thấy ai đó đang đứng chờ mình sẵn rồi cơ. Ai dè chính em là người phải đi kiếm tên người yêu họ Trần tên Hiếu của mình xem hắn đang ở đâu.

Mess hiển thị dòng tin nhắn chưa đọc.

❤️
Xin lỗi bé, anh đến muộn chút. Bé chờ anh xíu nhé

Ừ thì đến muộn một chút.

Đăng Dương bị Minh Hiếu cho leo cây những nửa tiếng rồi đây.

Không ngoài dự đoán, nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 9h45. Anh vội lấy điện thoại gọi cho bé yêu của mình. Chỉ mong bé không dỗi.

"Xin lỗi bé, giờ anh mới đến. Bé đang ở đâu anh chạy q-qua...."

"Em uống hết 2 cốc trà sữa rồi, anh tin không ?" Em bé nhà anh nói bằng giọng hờn dỗi.

Thôi quả này xong Hiếu rồi!!!

"Anh đến thêm 2 cốc nữa nhé bonus thêm thật nhiều nụ hôn. Chịu không?"

"H-hừ, quay lại đi, tôi đang ở đằng sau đây"

Quay đầu lại nhìn, là Đăng Dương nhà anh đang đứng khoanh tay nhìn anh, còn dậm dậm chân giận dỗi ra điều anh mau chạy lại dỗ bé đi, trông đáng yêu vô cùng.

Mới 2 tuần không gặp mà ngỡ 2 năm. Vẫn là ngắm em bé ở bên ngoài là đẹp nhất. Ngắm qua màn hình điện thoại thực sự không đủ.

Phải nói đây là buổi tối hiếm hoi mà Minh Hiếu có thể ôm em người yêu mình ngủ sau bao ngày tháng trống vắng chỉ biết ôm cái gối ôm nghỉ ngơi trong khách sạn khi chạy show.

Vuốt mái tóc vẫn còn vương chút mùi thơm từ dầu gội. Anh nhớ chết cái mùi hương này. Minh Hiếu hôn lên trán em bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình.

"Hay mình kết hôn em nhé!"

Đăng Dương giơ cả bàn tay trái của em lên ngắm nhìn. Ánh đèn chiếu vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh nơi ngón áp út mà Hiếu đã tặng em và chính thức dùng nó cầu hôn em vào hôm sinh nhật.

"Em đồng ý rồi mà"

"Không, ý anh là mình kết hôn thật luôn cơ"

"H-hả"

Tuy đã nhận được lời cầu hôn tận 2 lần ( lần thứ nhất tại hôm chung kết anh trai say hi), lần nào em cũng đồng ý nhưng em biết cả hai đều bận nên cũng chưa vội nghĩ đến việc làm đám cưới và mời họ hàng mọi người đến chung vui.

"Anh lại đùa rồi. Thời gian nghỉ anh còn không có lấy đâu thời gian tổ chức đám cưới. Hơn nữa còn phải tìm nơi tổ chức, đi phát thiệp cưới, đi chụp ảnh cưới nè. Nói tóm lại là rắc rối hơn việc anh đi chạy show luôn đó. Em thì còn đỡ nhưng mà lịch trình của anh không cho phép đâu"

Làm đám cưới phức tạp lắm. Nói thật thì nếu cứ sống mãi như này cũng được, miễn là được ở bên anh thì có làm đám cưới hay không cũng không quan trọng.

"Xin lỗi em, thời gian qua anh không không dành nhiều thời gian cho em" Minh Hiếu ôm em thật chặt.

Minh Hiếu đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về việc này. Anh không muốn em bé của mình phải thiệt thòi, phải thua bất kì ai. Vì đám cưới là việc hệ sự cả đời.

"Không được. Ngày mai mình đi chụp ảnh cưới luôn nhé"

"...." Đăng Dương đánh nhẹ anh một cái. "Có ai quyết định nhanh như anh vậy không hả. Còn để người ta có thời gian chuẩn bị chứ"

"Em như nào cũng đều đẹp cả mà"

"Nhưng mà nhanh quá, em chưa sẵn sàng"

"H-hic...em không muốn lấy anh" Minh Hiếu lại giở cái trò bán thảm. "Vậy ra em chê anh nên muốn kéo dài thời gian. Để em kiếm người kh...."

"Ê nha, nín" Đăng Dương còn lạ gì cái trò trẻ con này của anh người yêu mình nữa. Em đã bị lừa biết bao nhiêu là lần. "Có ai kêu anh đi làm diễn viên chưa? Diễn cỡ này đi làm diễn viên đuợc đó. Để em đi apply hồ sơ cho anh"

"Thôi mà, năn nỉ đó. Đi mà. Anh muốn thay ảnh đại diện, thay ảnh nền nè rồi treo ảnh cưới lên tường trang trí luôn"

Thấy Minh Hiếu năn nỉ dữ quá, Đăng Dương cũng phải đồng ý. Đúng là đối diện với người có khuôn mặt đẹp thì cái gì cũng không nỡ từ chối.

Dù sao cũng phải chụp chỉ là sớm hay muộn. Thôi thì chụp sớm một xíu cũng đuợc, còn lấy cái mà khoe bạn khoe bè, nhất là Thành An. Nghe nói ai đó với anh Sái quen nhau lâu rồi nhưng chưa có đi chụp ảnh cưới thì phải.


--------
Lên ngay mấy con ngoại truyện cho cả nhà nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro