chap 2
20h~
Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại ngủ sâu giấc hơn mọi ngày, chắc là nhờ cục bông nhỏ này rồi.
Ngồi nhìn em một lúc rồi anh nhẹ nhàng đánh thức em dậy vì cũng đã muộn lắm rồi với cả từ lúc về đây em đã chưa ăn gì rồi.
Hiếu: Này nhóc mau dậy đi , muộn lắm rồi .
Anh vừa gọi vừa xoa xoa 2 cái má của em
Dương: Dạa..5p nữa thôi.
Em nói với giọng ngái ngủ.
~5p~
Hiếu: 5p rồi , nhóc có tính dậy không?
Dương: 5p cuối thôi mà...
Mắt em thì cứ nhắm tịt vào , miệng thì cứ bảo 5p.
Hiếu: nhóc không dậy tôi cho nhóc nhịn đói đấy nhé!
Em bước xuống giường mà mặt cứ phụng phịu như cái bánh bao chiều .
Bước tới nvs em mới nhớ em làm gì có mang đồ mà thay , thấy thế em mới vọng ra kêu anh.
Dương: Anhhh ơiiii
Hiếu: sao, có chuyện gì?
Dương: em không có đồ mặc.
Em nói anh mới nhớ, anh quên nhờ người chuẩn bị đồ cho em rồi. Anh nghĩ thôi chắc lấy tạm đồ anh cho em mặc cũng được.
Hiếu: đợi tôi 1 chút.
Dương: dạa
Anh tìm trong tủ bộ đồ nhỏ nhất cho em mặc tạm , rồi ngày mai anh sẽ dắt em đi mua sau vậy. Dù gì giờ này cũng tối rồi nên cũng không tiện ra ngoài mua đồ.
Hiếu: đồ đây , nhóc mặc tạm đi nhé mai tôi sẽ dắt em đi mua đồ khác sau.
Dương: vâng.
~10p~
Em bước ra với bộ đồ rông thùng thình ra ngoài. Chiếc áo muốn qua đầu gối em luôn, cái quần không dữ thì chỉ có tuột=)))
Dương: cái quần rộng quá anh ơi.
Hiếu: tôi cũng chẳng còn cái nào bé hơn đâu, em mặc tạm đi , không thì cởi ra cho thoáng cũng đc🌚.
Anh nói vậy em liền đánh vào vai anh 1 cái rồi bảo.
Dương: em thấy gì sau lưng anh kìa.
Hiếu: đâu đâu, cái gì?
Dương: thấy nguyên cái địa ngục sau lưng anh luôn kìa^^
Hiếu: thật ra không giấu gì nhóc tôi là ác quỷ fi fai😈
Dương: woaaa😮
Em và anh cứ ngồi giỡn với nhau không biết chán là gì. Thì bỗng nhiên bụng em lên tiếng biểu tình kêu đói bụng.
Dương: anh ơi, em đói bụng rồi.
Em vừa nói vừa chọt vô chiếc bụng đang biểu tình vì đói.
Hiếu: đói rồi sao , để tôi dẫn nhóc xuống dưới ăn.
________________________
_Dưới nhà bếp_
Hiếu: Tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn , nhóc ăn tạm cơm chiên nhé?
Anh vừa bỏ nguyên liệu lên bếp vừa quay qua hỏi em.
Dương: Cũng được ạ.
Anh đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì em lên tiếng .
Dương: anh ơi~
Hiếu: gì nhóc?
Dương: đừng gọi em là nhóc nữa , em có tên đàng hoàng mà.
Em phồng má như tỏ sự không thích khi anh gọi mình là nhóc.
Anh thì được chứng kiến cảnh con mèo đang xù hết lông lên vì bị anh gọi là nhóc.
Hiếu: chứ nhóc muốn tôi gọi là gì?
Em ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói.
Dương: Bống xưng anh ạ
Hiếu: cũng được.
Anh vừa nói vừa đưa dĩa cơm ra trước mặt em.
Dương: quao nhìn ngon quá.🤤
Hiếu: Anh mà lại, mà mau ăn đi kẻo nguội bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro