Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vẫn luôn ở đây

Minh Hiếu và Đăng Dương là bạn thân từ nhỏ. Cả hai luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Từ khi nào Minh Hiếu thích Đăng Dương, hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng ánh mắt mình luôn dõi theo cậu bạn từ lúc còn bé.

Nhưng đến năm lớp 8, khi cả hai cùng phân hóa thành Alpha, Minh Hiếu hiểu rằng mình không còn cơ hội. Hai Alpha không thể nào ở bên nhau, dù hắn có thích Đăng Dương bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi hiện thực này.

Hắn chấp nhận lùi bước, chấp nhận chôn chặt tình cảm này trong lòng, tự nhủ rằng làm bạn thôi cũng đủ rồi.

Nhưng cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ.

Năm lớp 11, Minh Hiếu bất ngờ phân hóa lại thành Enigma—một thể trạng đặc biệt, hiếm có trong giới ABO. Một Enigma có thể hòa hợp với bất kỳ giới tính nào, và quan trọng nhất... có thể trở thành bạn đời của một Alpha.

Ngay từ khoảnh khắc đó, tia hy vọng đã bùng lên trong lòng Minh Hiếu.

Hắn không vội vã lao vào theo đuổi Đăng Dương như thuở nhỏ nữa. Lần này, hắn âm thầm tiến về phía cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Hắn không còn cố ý tránh những lúc cả hai vô tình chạm vào nhau. Không còn giấu đi ánh mắt dịu dàng khi nhìn Đăng Dương nữa. Hắn để cho Đăng Dương thấy được một Minh Hiếu luôn bên cạnh cậu, luôn sẵn sàng che chở cậu bất cứ khi nào.

Đăng Dương không phải người vô tâm. Cậu dần nhận ra sự thay đổi của Minh Hiếu, nhận ra những cử chỉ quan tâm đầy ấm áp, những cái chạm nhẹ như vô tình nhưng lại khiến tim cậu rung lên từng nhịp.

Cậu cũng không rõ bản thân bắt đầu để ý đến Minh Hiếu từ khi nào. Là từ lúc nào cậu không còn xem hắn là một người bạn đơn thuần nữa? Là từ lúc hắn nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu khi trời trở lạnh? Hay từ lúc ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên dịu dàng đến mức khiến cậu hoảng hốt?

Đăng Dương trốn tránh.

Nhưng Minh Hiếu không để cậu chạy nữa.

"Mày sợ gì chứ?" Minh Hiếu chặn Đăng Dương lại trong góc sân thượng vắng người, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút gấp gáp. "Tao thích mày, Đăng Dương. Từ rất lâu rồi. Và tao sẽ không bỏ cuộc đâu."

Đăng Dương siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch. Một phần trong cậu muốn phủ nhận, muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Minh Hiếu, cậu lại không thể nói ra bất cứ lời nào.

Cậu hiểu rõ bản thân không hề ghét Minh Hiếu.

Ngược lại, cậu cũng đã thích hắn từ lúc nào chẳng hay.

"...Đồ ngốc." Đăng Dương thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Ai bảo tao bảo mày bỏ cuộc đâu?"

Chỉ chờ có thế, Minh Hiếu kéo Đăng Dương vào lòng, ôm chặt lấy cậu như muốn truyền hết những năm tháng chờ đợi, những yêu thương âm thầm vào cái ôm này.

Bầu trời hoàng hôn rực rỡ phía sau, chứng kiến hai người cuối cùng cũng đến được với nhau, sau bao nhiêu năm chờ đợi và cố chấp không buông tay.

Hóa ra, tình yêu không phải lúc nào cũng cần sự vội vã.

Chỉ cần em vẫn luôn ở đây, thì anh cũng sẽ không đi đâu cả.

____________________________________

Có gì góp ý với bình chọn cho tui nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro