10. r18
‼️ Seg chán... mún vui hơn thì chờ toi lên tay và viết thêm vào một bộ khác nháaaa
Cuối truyện có những dòng thông báo cũng như tâm sự mỏng của toi, hãy đọc.💐
Nũng nịu và đáng yêu, Trần Đăng Dương cứ như một con mèo, một con mèo gợi tình của Trần Minh Hiếu, một con mèo khát tình bên dưới Trần Minh Hiếu. Và thú thật, Minh Hiếu rất hài lòng về cái quan hệ khi đêm đến như thế. Chỉ có như vậy, chú mèo nhỏ kia mới có thể phó mặc cho anh vuốt ve, cưng nựng hàng giờ liền; và cũng chỉ có như vậy, người chủ như anh mới có thể thỏa ý 'dày vò' cái thân xác quyến rũ chết người của Trần Đăng Dương.
Suốt hai năm nay, không có ngày nào là Trần Minh Hiếu không nhung nhớ cơ thể tuyệt phẩm của Trần Đăng Dương. Anh nhớ từng tất trên làn da trắng mịn của cậu, nhớ những tiếng rên kiều mị, nhớ cả nơi tư mật lúc nào cũng sẵn sàng 'chào đón' mình thật nồng nhiệt. Mỗi khi nhớ lại, anh đều cảm thấy thật tuyệt vọng, khi mà giờ đây tình yêu của mình đã biệt tăm biệt tích, không những thế còn từng tuyên thệ trước mặt kẻ thù của mình rằng sẽ mãi mãi cắt đứt với mình. Tuy rằng anh vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm hình bóng cậu khắp mọi nơi nhưng dường như đều trở nên vô vọng. Dù rằng hiện giờ cậu đã quay về trong vòng tay anh khiến sự thiếu thốn về tình cảm, tinh thần đã được bù đắp, nhưng cái ham muốn thể xác tình dục đó của anh chẳng những không giảm bớt mà còn ngày một tăng lên khi ở cạnh cậu. Cũng phải, cậu cứ mặc chiếc quần đùi của bệnh viện lướt đi loanh quanh trước mặt anh thế kia thì sao mà nhịn mãi được.
Anh phẫn uất tiết hết những khổ sở phải kìm nén trong hai năm ròng rã lên hai bên má mông trắng nõn mềm mịn trước sự bất lực của em người yêu. Từng vết đỏ tím ướt át được lưu lại, thi thoảng còn có tiếng động đanh tai khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt mà cụ thể là chủ nhân của hai bên má đùi múp míp đáng thương - Trần Đăng Dương.
" Ưm... ha.. " Cậu ú ớ không thành tiếng, chỉ biết xấu hổ úp mặt vào gối mặc cho người bên dưới làm gì thì làm với phần dưới của cơ thể. Chiếc áo màu xanh lam trên người cũng bị tháo gỡ gần hết nút, xốc xếch và sớm đã bị tẩm ướt bởi mồ hôi.
Lưỡi anh đảo quanh, chốc chốc lại bất ngờ cắn vào thớ thịt trắng mềm khiến chú mèo phía trên rên lên. Trời ban cho em thêm chút chiều cao, cũng ban cho cơ thể em thêm phần phổng phao đẫy đà. Nhưng sau cùng, điều đúng đắn nhất mà ông trời đã làm là ban nó cho anh. Có lẽ đây chính là điều mà Trần Minh Hiếu tự hào nhất trên đời.
" A ha.. a... "
" Anh Hiếu...! Em... ah,... ra! " Đầu óc cậu quay cuồng đảo điên sau từng cú vuốt lộng của anh người yêu. Còn bên dưới chỉ âm thầm nhếch môi đắc thắng, đẩy cơn dục vọng 'vào sâu' hơn.
" Em lại ra rồi? Nhưng anh đã cho phép đâu?? "
Đoạn, anh vung tay đánh một tiếng thật đanh vào mông em, khiến hai gò mông lại lần nữa đỏ ửng trước khi nó kịp quay về sắc trắng ban đầu. Em đón lấy cơn đau đầy bỡ ngỡ, bất giác mà phát ra những tiếng rên đầy dụ hoặc:
" Ưm... hức... ah... anh! "
Tức thì vồ vập lấy em người yêu khi bị kích động bởi tiếng rên rỉ dưới thân, anh chăm chăm vào bờ môi hồng căng mọng, nơi mà mình luôn mân mê mỗi đêm, nơi mà mình có thể âu yếm bất kì lúc nào trên cơ thể em. Khuôn ngực em phập phồng theo nhịp điệu, cố gắng nương theo cả hai luồng nhiệt là lưỡi và tay của anh, phải đến vài phút sau anh mới buông em ra, thoát y cho bản thân.
" Ha... Anh Hiếu... em... Em nóng quá! "
" Không vội làm gì. " Anh cúi xuống, chạm trán cái nhẹ rồi phì cười sau khi thấy phản ứng của em, nóng vội thật.
" Ưm... " Vừa mới nhìn thấy đũng quần của anh đang căng phồng hết cỡ, em liền dùng đôi chân dài đó vươn tới gác qua hông anh, dùng lực kéo anh lại gần hơn, cũng là để hai nơi nóng bỏng dễ dàng chạm vào nhau.
" Gì đây? "
" Ưm... em ngứa... "
Chỉ trong gang tấc, chiếc khóa quần được kéo xuống, để lộ ra vật chủ thô cứng. Không biết đã lăn giường biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, cậu cảm thấy bất an nhất.
" Không... aaa, không được đâu... "
Cậu thu mình lại trong giây lát trước khi đôi chân dài của bản thân bị kéo căng ra một cách thô bạo. Cơn đau bất chợt khiến cho cậu phải ứa nước mắt, tay kẹp chặt vào cổ anh, chặt đến mức tạo cơ hội cho người kia gặm nhấm bờ vai xinh xắn của mình.
" Aa... ưm. "
Đôi mắt ngập ngụa thứ dục vọng tích tụ tràn trề một màu đỏ, hướng thẳng về phía Đăng Dương, như khát cầu một sự chấp nhận nào đó.
" A oh, không... Không được thật mà!! "
Anh đẩy nhanh phân thân vào, khi cậu còn chưa kịp ú ớ tiếp điều gì thì đã phải sững người ra vì cơn đau quá mức đột ngột. Thế nhưng cơn đau này không chỉ dành cho cậu, cả bên dưới của anh cũng bị thít chặt đến bỏng rát, ấy thế mà vẫn còn đủ gian manh đánh vào mông cong một tiếng rõ đau trước khi tiếp tục cuộc vui.
" Bé hư! Anh đã nói là phải thả lỏng mà?? "
Được đà lấn tới, anh bấu lấy mông cậu, bắt đầu nhấp điên cuồng. Cái hơi ấm âu yếm phà vào tai cậu vài ba lời dâm đãng, hạ bộ được vách thịt chăm sóc kĩ càng rất vừa ý, thoải mái mà kích thước tiếp tục tăng thêm một vòng.
" A a... a! Aaaa, anh! Rách! Rách mất... Á! "
" Không rách được đâu. "
Cậu chống hai tay xuống giường, gồng mình hứng chịu cơn đau bạo liệt, từng giọt mồ hôi nóng hổi theo đó chạy dọc xuống cả bắp đùi, truyền lên cho phần thịt non mềm độ ngứa ngáy vô cùng.
Hai cơ thể áp sát với nhau, cái ấm nóng như chưa từng rời xa lại trở về quyến luyến da diết không rời.
Chẳng hiểu hai năm nay ăn ngủ thiếu thốn thế nào, mà anh nhà Đăng Dương càng đâm càng hăng, càng đâm lại càng mãnh liệt, mỗi cú thúc như đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất, báo hại cánh hông có dẻo dai cách mấy cũng mỏi nhừ, không tài nào xoay chuyển được nữa. Thế là cuộc chơi này cậu lại chào thua, người phía trên có ôm có hôn có giở trò biến thái đến đâu cũng chỉ có thể hé giọng nỉ non mà không còn nổi sức để phản kháng.
Và đây là điều Minh Hiếu cần. Anh xuýt xoa nhìn người bên dưới, nhìn một lượt rồi lại hôn. Từ đỉnh đầu đến gót chân cậu, không có một nơi nào không vương lại dấu vết của cuộc thác loạn, không có một vị trí nào anh chưa âu yếm lấy nó, đặc biệt là chiếc cổ trắng sáng bị mút đến nổi lên mấy vết tim tím và đôi gò thịt sưng tay theo bàn tay anh nhào nặn, tất cả đều góp phần tạo nên một con người hấp dẫn đến kỳ lạ. Mải mê rúc mình vào nhau, chính cậu cũng quên đi mất đây là bệnh viện, khuôn miệng sưng tấy cứ thế theo bản năng thốt ra những tiếng rên rỉ tà mị. Giọng mũi nghèn nghẹn ướt át chui qua tai anh càng trở thành lời thách thức, nghe xong lại mạnh bạo thúc vào hơn.
" A, ahh... ahhhh. Anh, anh ơi... nhanh... ưm... nhanh nữa lên... "
" Dâm quá. " Vừa nói, anh vừa vươn tay đến che phủ mái đầu cậu, thúc một phát mạnh, hình như muốn tránh cho đầu cậu va vào thành giường.
Mây mưa cuồng nhiệt đến rệu rã thân thể, hai người như lúc trước ôm lấy cơ thể trần trụi của đối phương, cùng nhau đi đến mộng đẹp.
Đội ngũ y bác sĩ luôn chực chờ bên ngoài cửa phòng thực ra cũng lăn tăn mất một lúc, nhưng ngay sau khi mở hé cửa phòng ra, muốn thương nghị lại lần nữa, âm thanh khiến ai nghe cũng đỏ mặt kia lại phát ra, và phát ra rất to. Với mấy chục năm hành nghề, ai ai cũng biết đó là biểu hiện của cái gì nên đành tan rã, chờ đợi đôi trẻ hành sự xong xuôi.
Buổi chiều cùng ngày, anh thức dậy trước với đôi tay ấm áp siết chặt vào người mình và hơi thở như than đốt của cậu, nghĩ thế nào, với lấy điện thoại, chụp choẹt một lúc rồi lại cười rộ lên đắc chí trước khi ôm lấy mặt chú mèo kia hôn hít. Như cảm nhận được tình yêu đang trêu đùa, cậu lấy tay dụi dụi mắt, có ý định ngồi dậy thì liền bị nỗi đau từ hạ bộ đánh gục, xấu hổ đánh mạnh vào ngực anh phụng phịu. Cả cổ, cả tay, cả hông, cả chân đều đau đớn cực hạn, như đã bị tra tấn rất nhiều ngày.
" Anh... đau. "
" Lỗi anh. Anh xin lỗi em. " Anh xoa nhẹ cặp má ửng hồng sau cuộc lăn giường, nâng niu cưng nựng.
"Hứ. Anh... anh... Đừng có nói như thế nữa! " Bị người trước mắt 'yêu' khiến cho lòng mềm nhũn, cậu lại lần nữa muốn nổi đóa. Dù rất muốn giận anh nhưng sau cùng vẫn không sao làm được.
" Vậy anh làm, không nói nữa. "
Không nấn ná thêm một phút nào, anh lại bế cậu đặt lên bụng, để mông mềm áp sát với cự vật vừa được thỏa mãn làm cậu tá hỏa giẫy nảy.
" Không, không! Không được nữa đâu! "
Cậu oai oái xin tha, ban nãy là bắn vào trong, bây giờ cơ thể cậu đã căng đầy những tinh binh của anh rồi, có muốn thêm cũng khó mà ngậm hết vào.
" Vậy hôn anh hai cái rồi kêu anh bằng chồng, anh sẽ thả em xuống, tắm cho em. "
Nhìn vào đôi mắt cún hoàn mỹ mở to, cậu nhanh chóng đồng ý, hôn lên môi anh hai cái nhẹ. Đến lúc phải gọi anh bằng chồng, cậu có hơi khựng lại, ấp a ấp úng.
" À... ch- chồng... "
" Hửm? Nói lớn lên cho anh nghe. " Anh đánh mắt xuống cặp mông quá khổ như đe dọa, làm cậu sợ phát khiếp phải nép vào lồng ngực anh mới dám thỏ thẻ mấy tiếng nhẹ.
" Chồng... chồng... "
" Vợ của ai mà ngoan thế không biết. " Anh phởn chí hôn lên tóc cậu, lòng vui sướng đến phát cuồng.
" Vợ của anh... "
Nghe thấy cậu đáp lời, anh lại càng phấn khích, cứ ôm lấy eo cậu lắc lư. Nhận ra tư thế ngày càng trở nên ám muội, cậu liền rút chân về, nhưng đi được nửa đường đã bị anh kéo về, giữ nguyên hiện trạng.
" Không được bỏ xuống. " Đánh vào mông xinh một cái, anh gằn giọng cảnh cáo.
" Ơ... rõ ràng anh nói... "
" Nằm yên hoặc thêm hiệp nữa. "
Cậu quen tính hiền lành, thích nhẫn nhục lại im lặng cam chịu thật. Điều này khiến anh rất không vui.
" Không phải với ai cũng nghe lời vậy đâu nhá Dương, chỉ với anh thôi nghe chưa Dương?? " Ấp lấy người cậu, anh vịn chặt lại nhắc nhở. Anh không muốn một ngày nào đó cậu bị dụ dỗ theo người khác mất đâu.
" Vâng ạ... "
" Không phải trả lời cho có vậy... Nghiêm túc cho anh xem nào. " Nhận thấy thái độ của em người yêu, anh lại đánh mạnh vào mông hai cái, bắt em phải chú ý.
Cậu bị đánh chỉ đỏ mặt vùi đầu vào vai anh, lẩn trốn hẳn vào cái hương thơm mê hồn của dư âm cuộc tình, thỉnh thoảng ngước lên ngắm nghía mỹ mạo phía trên, ham muốn hôn lên đó. Sau đó, anh cũng có trêu ghẹo thêm vài câu ý gạ gẫm, thế nhưng cậu chỉ đáp lại bằng mấy nụ hôn dịu êm, khiến anh không nỡ xuống tay lần nữa.
Sẵn dịp được vợ nuông, vợ cưng, anh liền vác cậu đi khắp một vòng bệnh viện, bắt tay làm quen với tất cả các y tá, bác sĩ, thậm chí bệnh nhân cũng không bỏ sót. May mắn cho vợ chồng bác sĩ Thái Sơn đang đi họp hội nghị, không bị làm phiền, nếu không chắc cả bệnh viện này sẽ nồng nặc mùi ái tình cạnh tranh của hai cặp đôi mất. Khi cuộc sống đã dần lấy lại được trật tự, anh liền đẩy quán cà phê của cậu cho một người bạn coi sóc, để cậu quản lí từ xa, bản thân cũng sắp xếp thời gian về nhà sớm hơn để tích lũy thêm nhiều thời gian gần gũi bên nhau.
Có những lúc nghĩ lại, cảm thấy phạm vi bệnh viện là chưa đủ, anh lại đưa cậu đi gặp gỡ bạn bè, hàng xóm, người quen ngày trước. Thế nhưng xui xẻo thay cho anh khi ai gặp cũng hỏi về sự mất tích bí ẩn của cậu, có người còn lo lắng cho sức khỏe của cậu, anh hoàn toàn bị lu mờ trong cuộc trò chuyện, chỉ có thể nhìn cậu bị người ta ve vãn lôi kéo mà không dám động thủ. Những lúc như thế, Minh Hiếu chỉ ước gì mình chưa từng đưa cậu đi gặp bọn họ, muốn nhốt cậu lại làm của riêng, cất giữ trong nhà. Hiểu ý anh, cậu luôn khéo léo từ chối trả lời và khoác lấy tay anh dỗ dành người lớn hơn, sau đó về nhà phải chịu cảnh bị người ta bế đi khắp nhà để bản thân ngọt ngào xoa dịu.
Biết thế nào được, mình lỡ yêu người ta quá rồi mà.
" Em với anh Duy đâu có gì đâu mà... Anh ấy chỉ hỏi thăm theo phép lịch sự thôi. "
" Hai người chơi thân từ nhỏ đến lớn còn gì? Vậy là quá có gì rồi đó. "
Song, cũng có ngày tính khí cậu không vui, anh dỗi cũng bỏ xó một góc không thèm dỗ, thế là anh phải trả giá cho chuỗi ngày mè nheo, làm khó cậu kia. Lại khổ một nỗi anh mắc chứng nhớ hơi người yêu, suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng cậu hòng bán manh. Nhờ như thế mà giúp cả hai người có thêm vô vàn những kỉ niệm mới cùng nhau.
" Sao vậy? Đã hết giận anh chưa? " Anh cọ cọ đầu mũi vào nhau, cưng chiều hỏi.
" Cả đời này em cũng không hết giận. " Cậu làm kiêu quay mặt đi, nhưng đôi mắt lấp lánh vẫn hướng về xem xét biểu cảm người trước mặt.
" Thế thì anh dỗ em cả đời, nhá? "
Nghĩ ngợi một lúc, cậu hạ giọng, híp mắt cười tươi trả lời.
" Vâng ạ! "
" Có đi đâu cũng phải quay về hoặc chờ anh đến, anh dỗ em, nhá? "
" Em không đi đâu! Em phải chờ đến khi anh dỗ em hết cuộc đời chứ! "
END.
___________________
Đôi lời cuối cùng sau khi kết thúc bộ truyện " Bước đi ".
Chương này ngắn nhma toi bị xúc động như nào í huhuhu
Đã lâu lắm rồi toi mới hoàn thành xong một bộ truyện í
Chân thành cảm ơn các bạn độc giả nào đã đồng hành cùng toi từ những ngày đầu tiên, và cả các bạn đọc giả yêu thương toi sau này, toi yêu các bạn!
Có thể hơi sến súa, nhưng các bạn là nguồn động lực rất lớn đối với toi í, nhờ có các bạn mà toi có thể phát triển bản thân như bây giờ, thật sự là nhờ vào sự ủng hộ của các bạnnnnnn❤️🔥
Mãi iu reader.
Mãi yêu Hiếu cún và Dương bống❤️🔥❤️🔥❤️🔥
À, nếu các bạn có ý muốn đọc thêm những mẩu truyện Hieudomic hay ho thì hãy vào trang của toi để đọc nhéeeee, eim nào toi cũng tâm huyết nên chắc các bạn cũng sẽ thích thoi. ( Đa cấp ).
Chà,
Và thế là chúng ta đã cùng nhau đi hếtttttt một bộ truyện chỉn chu đầu tay của toi... huhu yêu các bạn quá à.
Và hãy nhớ
Last but not least, dù mạch truyện chính đã kết thúc, nhưng rất có thể toi sẽ cập nhật thêm các phần ngoại truyện cuti hường phấn ở đây đó nhaaaaaa. Cam đoan ngoại truyện ngọt mún tiểu đường nhé các tình iu=)))))
Thông báo sơ sơ sương sương thế thui đó.
Lời cuối thật nè.
Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc nhé.
Kiss u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro