Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh dỗi em òi

"mười."

"hả, cái gì mười cơ?" - trần minh hiếu tạm rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại trên tay để chuyển sự chú ý sang thằng bạn trời đánh của gã, phạm bảo khang, người vừa thốt lên một lời đầy khó hiểu.

khoan nói đến cái câu ban nãy của nó, gã phần nhiều thắc mắc tại sao làm nhạc đến mệt lả người rồi mà thằng này vẫn có thể ăn dầm nằm dề trong nhà của gã, sống chết cắm cọc trên tấm thảm của gã nhỉ? chẳng lẽ nó nghĩ bạn nó không cần nghỉ ngơi à?

"sao mày vẫn còn ở đây?"

"tại tao nhớ mày đó." - khang trả lời một cách cợt nhả, không quên nháy nháy cặp mắt mà anh hay vỗ ngực tự hào rằng "ai nhìn vào cũng sẽ đổ đứ đừ" kèm theo nụ cười mà hiếu cho rằng là vô cùng thiếu đánh - "lâu lắm rồi anh em mình chưa tâm sự ha."

hoạt động cùng một nhóm với nhau, chơi với nhau cũng đã được một thời gian dài; gã đã nghe giọng bảo khang ngọt như mật rót vào tai đến hàng trăm lần, và trong con số trăm lần đó chưa một lần nào có chuyện tốt đẹp xảy ra. điển hình như là ngay bây giờ đây, gã biết tỏng rằng thằng này giả vờ như vậy để được sở hữu con beat mới toanh cực bắt tai mà kewtiie vừa làm xong. hiếm khi mới có lần cậu chàng gõ được con beat hợp với cả hai người, và nếu theo lẽ thường thì một trong hai đứa sẽ nhường nhau; thế mà chẳng hiểu sao lần này thì chẳng ai chịu thua ai cả.

"tao đọc mày như một cuốn sách đó nha."

khang trề môi ra, anh đưa mắt lườm hiếu một cái thật kêu với vẻ mặt rằng người yêu mày không biết mày đã hiểu như vậy chưa. nhưng anh không dám nói, sợ lỡ lời rồi là thằng này lại mồm mép tía lia khoe em đăng dương nhà nó một thôi một hồi.

"thế, mày vừa bảo mười cái gì cơ?"

"mày không để ý à? đã lần thứ mười mày vừa thở dài vừa nhìn vào điện thoại rồi, lại có chuyện gì?" - khang vừa nói, vừa ngả lưng ra sau chiếc sô pha. anh đã thức dậy từ tờ mờ sáng và ở nhà hiếu đến tận bây giờ cũng chỉ để dành lấy con beat kia, ai ngờ chẳng thu về kết quả gì cả.

"ờ, chuyện người yêu."

"sao, lại ghen tuông giận dỗi cãi nhau? hay lại đòi chia tay?"

minh hiếu ném cho thằng bạn quý hóa của mình một cái nguýt, không quên gằn giọng gầm gừ với khang, rằng"mày phủi phui cái mồm mày. anh em với nhau mà cứ mong tao chia tay bồ là sao?"

vừa chỉ mới dứt câu thôi, khang đã thở hắt ra một hơi và tặng gã một tràng cười hô hố.

"thì tao thấy lạ. bao năm nay mày ế do mày quá kén chọn, mà đùng một cái lại thông báo có người yêu sau khi say hi đóng máy. có ai ngờ là em dương đâu, tao nghi ngờ mắt ẻm có vấn đề mới nhìn trúng mày."

"mày đừng có tầm bậy, mắt người yêu tao hơi bị đẹp."

"rồi rồi tôi xin lỗi, người yêu ông là nhất được chưa?"

"mày tin tao đánh mày không?"

"mày dám không?"

"chúng mày cút hết ra ngoài." - kewtiie gỡ bỏ chiếc tai nghe ra, vội gắt lên một tiếng. thức cả đêm làm nhạc chưa được chợp mắt nổi một giây đã quá là đủ với hắn, thế mà bây giờ đây lại phải ngồi nghe hai thằng trẻ trâu này đôi co qua lại về một chủ đề rất đỗi quen thuộc - em dương, người yêu thằng hiếu trần. tự nhiên hắn thầm cảm thấy sầu não cho chính bản thân mình, thay vì được yêu đương và hẹn hò với những em omega mơn mởn ngoài kia, thì hắn lại phải ngồi đây hít chung một bầu không khí với hai thằng alpha đực rựa này.

hiếu khều khều vào vai khang, rủ anh ra ngoài nói chuyện trước khi kewtiie cầm bàn phím gõ vào đầu hai đứa thay vì dùng để gõ đầu bọn anti. khang gục gặc cái đầu, bảo gã rằng anh thực sự mệt và chỉ muốn ngồi nghỉ; đành ra hiếu cũng chấp nhận giảm tông giọng của mình đi một tí.

"tao cảm thấy người yêu tao dạo này có vấn đề mày ạ."

"tao đang nghe đây." 

"dương phải đi công tác ngoài hà nội tận ba tuần, sáng nay ẻm đã xách hành lý ra ngoài lúc sớm rồi. thế mà mấy tiếng đồng hồ rồi ẻm chưa nhắn tin, chưa gọi điện cho tao. này không phải vấn đề thì là gì?"

lần này thì khang chịu thua, anh thở dài một hơi, nói rằng: "tao rút lại lời ban nãy, tao thấy thằng có vấn đề là mày mới đúng." rồi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ trước khi để hiếu kịp nói thêm một câu gì nữa. anh tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là lại đến giờ thằng hiếu bạn anh nói tầm xàm rồi đấy. 

hiếu thấy thằng khang lăn đùng ra ngủ, còn kewtiie bận cắm đầu vào làm nhạc nên đành mở cửa khe khẽ đi ra ngoài gọi điện cho người yêu. phải nói là dương mới chỉ đi mấy tiếng thôi mà gã đã thấy nhớ em ghê gớm; nhớ mắt híp cười xinh đến tiếng em trong trẻo, nhớ cả hương cam ngọt lịm trên cơ thể thanh mảnh của dương.

chỉ đến khi đầu dây bên kia vang lên mấy chữ "thuê bao quý khách vừa gọi", gã mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy người có biệt danh "công chúa" kia nhấc máy, hiếu nhủ thầm rằng chắc em chỉ đang bận thôi.

ᐢ. ֑ .ᐢ

mới sáng sớm tinh mơ, hiếu đang chìm sâu trong giấc ngủ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại (đời mới nhất) của mình. mắt nhắm mắt mở áp sát máy vào tai, hiếu nghe đâu đó ở đầu máy bên kia, thằng khang bạn gã đang thảng thốt như thể nhà nó vừa có trộm.

"hiếu, giờ này mày còn ngủ à? biết tin gì chưa?

trong cơn buồn ngủ chưa hết, hiếu ú ớ chưa kịp thốt lên một câu nào; thì phạm bảo khang - chúa tể nhanh mồm - đã vội cướp lời gã: "em dương nhà mày dính tin đồn hẹn hò rồi kìa, mà mày biết với ai không? ông hào nhà chây son đấy."

chưa vội để khang nói đến lần thứ hai, hiếu bật dậy khỏi giường như thể sau lưng gã là một chiếc lò xo cỡ đại; mắt mở lớn đầy tỉnh táo và gã hét toáng lên. 

"mày nói cái gì? lại tầm bậy gì hả cha?"

"tao nói sai tao đi bằng hai ngón tay luôn nha, trên facebook đầy ảnh hai người kìa, lên mà coi."

ngay sau khi khang cúp máy, gã đã vội vàng kiểm tra xem những gì anh nói có phải là sự thật hay không; thì y như rằng chục trang báo lá cải đã lên bài với dòng tiêu đề khiến hiếu nhức mắt vô cùng. gã nhấn máy gọi ngay cho dương, vì ngoài dòng tin nhắn thông báo rằng em đã ra hà nội an toàn thì không còn một thông tin gì nữa khiến gã thấy hơi lo, nhỡ chẳng may người yêu mình dính phải chuyện gì không đáng. thế mà trời phụ lòng gã, chẳng có tiếng nói quen thuộc nào phát ra ngoài mấy tiếng tút tút đầy vô vọng; khiến lòng gã nóng như lửa đốt và bản năng chiếm hữu của một alpha trào dâng lên.

hiếu định đặt vé ra ngoài thủ đô ngay lập tức, nhưng nghĩ đến công việc và lịch trình dày đặc của mình làm gã bình tĩnh lại. dương vẫn còn chưa nghe máy, em chưa nói gì với gã; và hiếu thì tin tưởng em hơn tất thảy.

mặc dù ngoài mặt bình tĩnh là vậy, gã vẫn không thể giấu nổi sự bứt rứt trong lòng. nhưng chính bản thân hiếu không biết rằng; ngoài hà nội kia, trần đăng dương còn có một bí mật lớn hơn dành riêng cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro