Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau mây đen mưa giông chắc sẽ có cầu vồng

sự khiêm tốn, vest nâu, ánh đèn sân khấu và cúp quán quân

niềm tự hào, áo khoác bò, sự đam mê và ánh sao xa. 

⋆౨ৎ˚˖ ࣪

"và quán quân của anh trai say hi năm nay, xin chúc mừng hieuthuhai."

khoảng khắc mà mc trấn thành vừa dứt lời cũng là lúc tiếng hò reo, tiếng hô hào cái tên "hieuthuhai" từ những người hâm mộ đứng dưới sân khấu vang lên to như sấm rền; như để chúc mừng hiếu, để khẳng định rằng mọi điều anh bỏ ra, mọi công sức anh cố gắng đều là xứng đáng. hiếu không tin vào tai mình, không tin vào cái cách mà đôi tai anh đương hoạt động; cái gì cơ, anh làm quán quân á? nhưng chưa để anh kịp bàng hoàng hồi lâu, mọi người vội đẩy anh lên phía trước để cầm lấy chiếc cúp dành riêng cho ngôi vị quán quân. họ cho rằng không còn ai khác xứng đáng hơn anh cả, rằng nếu không phải là anh, sẽ chẳng còn nhà vô địch nào hết.

hiếu bước lên phía trước, lòng anh mơ hồ những cảm xúc phức tạp: tự ti, ngỡ ngàng và xen chút tự hào. anh chưa bao giờ dám mơ đến một ngày mình sẽ được cầm trên tay chiếc cúp hay giải thưởng nào cả; nhưng khi cảm nhận được sức nặng từ chiếc cúp vàng, hiếu biết mọi thứ đã thành sự thật. trống ngực anh đập rộn ràng và lòng anh vang lên những tiếng hãnh diện khôn tả. ngay tại đây, trên sân khấu này, trước mặt những người hâm mộ anh, những người anh em thân thiết, trước mặt gia đình thân thương của anh và đặc biệt là trước mặt đăng dương; hiếu giơ cao chiếc cúp vàng trên tay lên, như muốn gửi lời tri ân đến những người đã luôn bên cạnh anh - những người là nguồn động lực để anh luôn cố gắng. 

trần minh hiếu, rapname hieuthuhai, đã làm được một việc mà lâu nay anh tưởng chừng như không thể. 

và ngay sau khi quay xong, mọi người quây quần lại xung quanh hiếu, họ chúc mừng anh, họ nhấn chìm anh trong những cái ôm ghì thật chặt và cơn mưa của những lời khen. cả dương cũng vậy. em gần ngay sát bên hiếu thôi, trên môi treo lên nụ cười rạng rỡ anh hằng yêu và thầm thì với anh những câu trìu mến, những lời ngợi khen rôm rả. tự nhiên hiếu thấy sống mũi mình cay cay, nội tâm anh dấy lên một sự tiếc nuối vô bờ. anh biết dương khao khát được đứng trên sân khấu cùng anh hơn ai hết, muốn được hát cùng anh, được bên cạnh và hết mình với âm nhạc của hai đứa; thế mà cuối cùng những mong ước của em cũng chẳng thành sự thật. hiếu bỗng thấy chiếc cúp trên tay anh nặng như cùm, anh toan kéo tay dương lại và muốn san sẻ sức nặng ấy với em; nhưng dương đã vội đẩy anh lên trước ống kính máy ảnh, miệng vẫn cười toe. hiếu nghe rằng em đã nói"sân khấu ngày hôm nay là của riêng anh" trước khi hòa mình vào đám đông. 

"dương, dương ơi." - hiếu gọi với theo dương, nhưng những chiếc ống kính đã che khuất gương mặt em, chỉ để lại cho anh tiếng tách tách từ máy ảnh và đèn flash sáng choang đến nhức mắt. hiện tại, anh chỉ muốn dành thời gian cho dương và chỉ mình dương mà thôi. 

⋆౨ৎ˚˖ ࣪

"mọi người ơi, đi nhậu thôi. nay xuyên đêm nhé." - nghe đến việc đi nhậu cái là ai ai cũng hưởng ứng ra mặt, thực ra, họ chỉ đơn giản là muốn giải tỏa sau mấy tháng căng não ra làm nhạc thôi. 

dương cũng đi, và tất nhiên là hiếu cũng vậy. 

họ đi đến nhà hàng đã quen mặt mỗi khi có dịp tụ tập và gọi một đống những chai bia ướp lạnh, tay thoăn thoắt khui ra, cụng ly rồi đưa lên miệng một hơi uống cạn. buồn cười thay là anh tài - người mới nãy bảo rằng mình già rồi chẳng còn hơi sức đâu mà thi uống với lớp trai trẻ đương tuổi nhiệt huyết nữa, thì bây giờ lại chính là người sung sức nhất.

"hôm nay tới bến luôn, uống đê anh em ơi."

họ cứ uống và uống, đến mức chai bia cạn đã chất thành đống, đến nỗi bọt bia vương vãi đầy trên bàn; thậm chí mặt ai nấy đỏ gay rồi vẫn không chịu dừng lại. cũng chả biết ai nghĩ ra cái trò karaoke gì gì đấy mà tự nhiên lại lôi nào loa kéo nào micro ra rủ nhau làm vài bài đã thuộc đến nằm lòng, rồi lại rủ rê nhau đung đưa theo những nhịp beat dồn dập đến đinh tai nhức óc.

hiếu vốn dĩ không phải là người thích tiệc tùng, anh chỉ đến đây để góp vui trong bữa họp mặt cuối cùng của anh em và để được dành thời gian bên cạnh dương sau phút giây ngắn ngủi đằng sau sân khấu hồi nãy. em đang ngồi bên cạnh hiếu, im lặng và chầm chậm nhấp từng ngụm bia, khuôn mặt dương gay đỏ và em đưa mắt nhìn những người anh của mình quay cuồng trong tiếng nhạc. hiếu đưa mắt nhìn sang em, một cách mê mẩn. rèm mi của dương đổ bóng mờ mờ xuống gò má hây hây của em dưới ánh đèn vàng vọt, bờ môi em mịn màng và mời gọi, ươm đầy mùi cồn; còn bờ ngực phập phồng trắng nõn của dương thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc sơ mi trắng tinh kia. anh nuốt nước bọt ực một tiếng, nhấp tạm một ngụm bia để xóa tan cơn khát đang chực đốt cháy cổ họng mình. 

"dương ơi, dương bống ơi; mày làm sao đấy? đứng dậy nhảy với bọn anh này không mai là không có cơ hội nữa đâu nhé." - tiếng anh sinh lảnh lót mời em nhập hội, đến mức dương chưa kịp ú ớ câu gì đã bị người anh kia kéo dậy và đẩy vào đám đông. em gật gù theo điệu nhạc, mái tóc mới nhuộm của em lòa xòa trước trán và cơ thể dương đong đưa theo bài nhạc đang phát. đầu em quay quay trong mơ hồ, mắt em nhòe đi khiến dương chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa. em chỉ biết rằng những cái bá vai bá cổ, những cái đụng chạm buộc em phải di chuyển nhiều hơn; đến nỗi bị trượt chân ngã khi dương bất chợt vấp phải cái lon rỗng rơi sõng soài trên đất.

tất nhiên, mọi cử chỉ, hành động của em trong cơn mê man đã thu vào tầm mắt của hiếu. anh vội chạy đến đỡ em dậy, ngã đau thế mà em của hiếu vẫn còn híp mắt lại tươi cười với anh. 

"dương, dương ơi. về thôi em, em say lắm rồi đấy.

dương bật cười thành tiếng - thanh âm duy nhất lọt vào tai anh giữa cơ man tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng hét từ mọi người. rồi em vòng tay lên cổ hiếu, kéo anh sát gần lại khiến khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn là con số không tròn trĩnh; mặt cả hai sát rạt nhau, thậm chí còn nghe được mùi bia thoang thoảng trong hơi thở đối phương. nhưng không ai để ý cả, dường như họ tập trung phần nhiều vào bữa tiệc và chỉ khi có ai đó cúi mình xuống nhặt lấy chiếc đũa rơi mới có thể thấy được tình cảnh này. hiếu thấy lòng anh như vừa bị ai châm lửa, tiếng con tim anh đập vang dội còn hơn cả tiếng trống.

"hiếu bảo về, là về đâu cơ anh?" - gương mặt dương yêu kiều gần ngay trước mắt anh, đôi môi em khép mở đầy khiêu khích, khóe miệng cong cong như một chú mèo và bàn tay không yên phận sờ nhẹ vào gáy anh, nóng rực. 

"về nhà anh. không, về nhà của chúng mình."

hiếu trả lời, trước khi con ngựa bên trong anh trên đà đứt cương, anh đã đỡ dương đứng dậy rồi vội vàng xin phép mọi người ra về. quãng đường từ bàn ăn ra đến cửa thực sự rất gian truân, có lẽ vì cả hai đứa đã ngà ngà say; nhưng khi ra đến cửa rồi, chẳng còn cuốc xe nào để hiếu có thể thả hai đứa vào và an phận cho đến khi về nhà làm anh phải rít lên một tiếng đầy cay đắng. cuối cùng anh đành chấp nhận để dương khoác tay lên vai mình và dìu em về nhà, dù sao thì căn hộ của cả hai cũng chỉ mất vài phút đi bộ.

trên đường về dương cứ lảm nhảm mấy lời bên tai anh như một con ma men làm hiếu phải khó khăn lắm mới dịch được những lời em nói.

"anh, anh hiếu ơi." - dương nấc lên, trong tiềm thức mơ hồ vẫn chỉ nhớ đến anh dẫu cho em đã say mèm làm hiếu cảm động không thôi.

"ơi, anh đang nghe đây."

"chúc mừng hiếu nhá. hiếu giỏi quá, quán quân luôn rồi. quán quân rồi nổi tiếng hơn thì đừng quên em nhá, anh nhá?" - bất chấp việc đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo, hay chân nam đá chân chiêu; thì dương chỉ gọi mình hiếu, gọi mình trần minh hiếu thôi.

"ừ, anh hứa." 

trăng treo lên đến tận đỉnh đầu, đêm chờn vờn vây lấy những bóng đèn led bên vệ đường, tầm giờ này thì chẳng còn ai lang thang ngoài hai cái bóng lêu nghêu của dương và hiếu đâu.

"hiếu ơi, hiếu ơi." 

"anh đây."

"chúc mừng hiếu đã được quán quân nhá." - dương lặp lại một lần nữa câu nói ban nãy, chỉ khác rằng em không còn nói trong tiếc nấc do bia rượu nữa. lần này giọng của dương đượm buồn, hiếu thấy vai áo anh hơi ươn ướt.

anh chợt nhận ra em đang khóc. dương lặng thinh, đến nỗi bên tai hiếu văng vẳng lại chỉ còn tiếng em thút thít sụt sịt.

"dương ơi, sao lại khóc rồi thế này?"

"hiếu ơi, chúc anh đã đạt được quán quân nhá." 

trong cơn say bí tỉ, dương vẫn nhận thức được một điều rất đỗi quan trọng, rằng hiếu vẫn luôn bên cạnh em, con tim nơi anh vẫn luôn đập thình thịch, vẫn luôn thổn thức và chỉ hướng về em. dương tự hào về hiếu là thật, chỉ là ngay khi ngước nhìn anh đứng trên sân khấu từ đằng sau thôi; em chợt thấy cõi lòng mình nhức nhối.

còn hiếu; lòng anh chỉ gào thét lên những tiếng dương của anh, trần đăng dương của anh. em thương của anh lặp lại những câu chúc trong tiếng nấc nghẹn ngào và trong thương trào nước mắt. ruột gan hiếu đảo lộn tùng phèo, anh không ngờ rằng em sẽ nức nở như vậy. những giọt sương trên khóe mi dương chảy tràn trên bờ vai anh, chảy cả vào trái tim anh dữ dội như từng đợt bão lớn chỉ muốn càn quét hết mọi thứ. anh muốn nói gì đó để vỗ về dương, nhưng bao câu soạn sẵn trong đầu đến phút cuối cùng lại chỉ còn tiếng ậm ừ ở trong cổ họng, chúng siết chặt lấy phế quản anh, chúng ngăn cản anh đáp lại tâm tư dương.

giữa màn đêm tĩnh lặng, trên phố chỉ còn lại hai chiếc bóng liêu xiêu trên đường, với hai dòng suy nghĩ rối rắm như tơ vò. chỉ biết rằng mọi điều trong suy nghĩ của họ đều dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro