Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nên cố gắng, hay là để dành thôi
Ta biết là đâu dễ thành đôi.

-Nguyễn Thắng

๋࣭⭑⚝

Dọc đường đi tay của em Đăng vẫn giữ nguyên nằm trên bụng của anh Hiếu. Đăng thích nhưng cũng sợ, lỡ bị bắt gặp thì biết giải thích thế nào.

Minh Hiếu thuộc đường thật và thậm chí biết cả đường tắt nên đến quán còn sớm hơn hả mấy người còn lại.

Vừa đậu xe, Hiếu mới cởi nón là Đăng đã phóng xuống cái vèo tay nhanh nhẹn cởi nón rồi máng lên xe. Động tác nhanh lẹ như bị ai dí vậy.

- Ể! Hiếu mày chạy gì lẹ thế?

Thằng An vừa mới đến đã ồn, theo sau xe Khang là Hiếu Đinh, Hậu và Nhật Hoàng.

- Tao đi đường tắt.

Chẳng thèm nhìn mấy đứa bạn, Hiếu nhìn gương xe vuốt lại tóc, song, vẫn trả lời.

- Hèn chi, tao chạy nhả để đợi mà chẳng thấy tâm hơi tưởng đi lạc rồi chứ.

- Thôi vào đi. Ở đây ồn ào người ta nhìn kìa.

Thế là cả đám thanh niên bước vào quán. Quán được trang trí khá bắt mắt với gam những gam màu nóng hài hoà, cũng có tầng ở trên, trang trí bằng những đồ nhỏ xinh xắn.

- Dễ thương quá.

Đăng đứng trước cái tủ kính được trưng bày mấy cái cốc, ly sứ, đồ trang trí bằng thủy tinh nhỏ nhỏ dễ thương. Em Đăng nhìn chằm chằm vào cái cốc uống nước có hình con sói trông như đứa con nít thấy được món đồ yêu thích đôi mắt cứ lấp lánh.

- Đi thôi Đăng ơi!

- Dạ.

Được Hoàng gọi Đăng nhanh chân đi theo các anh, trước khi đi cũng không quên quay đầu luyến tiếc nhìn cái cốc một cái.

Hành động nhỏ này được ai kia ghi lại.

Cả đám chọn bàn trên lầu bên ngoài hiên cho thoáng. Đăng lon ton theo sau mấy anh. Đến bàn thì Đăng đã thấy anh Hậu, Hiếu Đinh, anh Khang ngồi một bên, còn anh An ngồi ở đầu bàn, bên kia chừa ba chỗ cho anh Hiếu, anh Nhật Hoàng và nó.

Đang suy nghĩ nên ngồi kế anh Hoàng hay kế anh Hiếu thì Minh Hiếu đã ngồi giữa rồi, chỉ còn hai bên bìa.

- Vào ngồi rồi chọn món nè.

An nó vẫy tay gọi, Thành An sinh ra đã hướng ngoại rồi, nó nhiệt tình với tất cả mọi người xung quanh.

- Nè ưu tiên nhỏ tuổi nhất bàn chọn món trước đó, đồ nương anh gọi rồi em thích gì thì gọi thêm nhé với nước uống thì anh gọi bia luôn. Em muốn dùng cái khác thì gọi nhé.

An nó đẩy menu sang chỗ Hải Đăng, nói rồi còn cười tươi. Đăng có chút ngại, tuy không phải lần đầu gặp nhưng đi ăn với mấy anh là bạn của anh Hiếu thì chưa. Đăng nghĩ mình như đang đi ra mắt hội đồng quản trị ấy.

Ê mà Đăng nó đã là gì của Hiếu đâu???

- Em xin ạ.

Đăng ngoan đáp lời, nhận cuốn menu bằng hai tay rồi cũng chọn món. Đăng thấy An đã chọn đồ rồi nên Hải Đăng chỉ chọn mấy món ăn nhẹ cùng đồ ăn kèm khác.

- Rồi tới thằng quỷ kén nhất đám.

Khang hất cằm nhìn thằng Hiếu nói.

Em Đăng nghe Khang nói thế cũng ngoan lật sẵn ngay mấy mọn nhẹ rồi đưa cuốn menu cho anh Hiếu. Mà Hiếu thì nãy giờ đang nhắn tin mắt chả thèm ngó cuốn menu Đăng đưa mà chỉ tùy ý trả lời.

- Gọi tao thêm chai nước lọc là được rồi.

- Ê cả đám uống bia mà sau mày uống nước lọc, đá phát bây giờ.

- Tao còn chở Đăng về nữa.

Hiếu đưa ra lí do hợp lý làm cả tụi bạn chẳng phản bác được.

- Xùy. Còn Hoàng với Đăng uống bia luôn nha.

An không dụ được Minh Hiếu thì quay sang Nhật Hoàng với nó.

- Ừm oke.

Hoàng đáp, dù sao tửu lượng cậu cũng ổn, đường về nhà thì biết đường tắt né chốt nên gật đầu cái rụp.

- Chốt sổ. Còn Đăng sao em? Uống luôn nha.

Bắt đầu rồi, cái điệu bộ làm nũng quen thuộc mỗi khi Thành An muốn cái gì đó. Và dĩ nhiên nó chưa bao giờ thất bại. Đám anh em của nó hay người khó chịu, khó chiều như Minh Hiếu còn phải chiều theo mà nên An tự tin dùng chiêu này với cậu em nhỏ tuổi.

- Dạ.

Đăng nhìn đôi mắt long lanh kia của Thành An thì chỉ biết bất đắt dĩ gật đầu đồng ý.

- Ổn không đấy Đăng?

Giờ mới chịu lú mặt lên Hiếu quay sang Hải Đăng hỏi nhỏ.

- Dạ ổn mà anh đừng lo, em uống khoẻ lắm đấy.

Đăng híp mắt cười ngoan với Minh Hiếu đáp.

Hơi ấm truyền vào lỗ tai khiến Đăng cảm thấy nhột nhột, hai tai đỏ lên. Trong lòng em Đăng cũng rộn ràng không ít. Ai mà không vui khi crush quan tâm mình chứ. Mà anh Hiếu của Đăng thơm quá đi, nó nhìn đôi mắt của anh chỉ toàn là hình bóng nó mà rung động. Chút lí trí nào đó đang gào thét rằng anh Hiếu vẫn đang là hoa có chủ, bằng không chắc Đăng nó đã hôn anh rồi.

- Uống vừa thôi, đừng để thằng An nó dụ mà nốc như nước lã đấy.

Hiếu nhìn Đăng đang ngớ mặt ra, dặn dò đứa nhỏ trước mặt. Thầm cảm thán, rõ ràng người nọ giao diện thì chiến, mà sao hệ điều hành vừa ngoan mà còn ngơ nữa chứ.

Cái cảnh người lớn, em nhỏ thì thầm lọt vào mắt của mấy con người còn lại. Hiếu Đinh bên đây bĩu môi thì thầm phán câu với đám người.

- Hiếu mà không có bồ chắc nãy giờ Hải Đăng hôn thằng Hiếu luôn rồi quá.

𖦹๋࣭⭑

『 Hải Đăng khi nào có bồ? 』

Nhật Hoàng đã gửi một ảnh

Hải Đăng ko có chảy nước miếng

Left hand

Vãi đạn thiệt chứ Đăng ơi, m chớp mắt đi kìa

Quân lee

Simp lỏ quá em giai ơi

Dangrangto

Ê!!!! Vãi anh chụp lúc nào thế.

Nhật Hoàng

Đm t chụp m còn chả hay mà em

Gill

Đm sự simp lỏ tràn màn hình

Puppy

Vậy mà trêu thích anh Hiếu là dãy đó

An roy$8386

Anh Hiếu có bồ anh Đăng đừng có làm bậy nhé :))))

Shayda

:))))

Ác thiệt chứ

Dangrangto

.....

Mn bắt nạt emmmm

V#

Ai rãnh

Ae chỉ nói sự thật

Quân lee

Bớt làm nũng lại

Bọn anh ko phải híu của m

Coolkid

Ừm bắt nạt đấy đi mà mách anh Hiếu đi =)))))

7dnight

Ê!!!!

Đớn nha

Dangrangto

:)))))

๋࣭⭑⚝

Hờn dỗi chả thèm nhắn nữa, Hải Đăng lườm nguýt Nhật Hoàng rồi tầm mắt vô tình rơi vào điện thoại anh Hiếu. Màn hình để nền trái tim nhìn là biết nhắn tin với người yêu, Đăng chỉ thấy lờ mờ vài chữ nhưng đại khái là chị người yêu của anh Hiếu đang níu kéo?

Vãi là anh Hiếu muốn chia tay hả!
Đăng thề Đăng không phải cố ý đọc đâu!

Đăng mừng nhưng cũng lo, không biết anh Hiếu thấy thế nào. Dù là chị người yêu của anh níu kéo nhưng biết đâu có ẩn tình trong đó làm anh Hiếu đau lòng thì sao?

Đăng nó di mắt lên mặt Minh Hiếu, anh trông vẫn bình thường tay vẫn nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại. Nhưng chủ đề đã đổi rồi, là Hiếu làm, sau còn block luôn người kia. Một loạt hành động dứt khoát, song, anh cất điện thoại vào túi quần, khi ngước mắt lên lại vô tình chạm mắt với Hải Đăng.

Chết mẹ!!! Nhìn lén còn bị phát hiện!

Môi anh Hiếu mấp máy chuẩn bị nói. Nhưng đã bị tiếng của nhân viên quán cắt ngang.

- Dạ, cho mình gửi đồ ăn ạ.

- Em cảm ơn.

Hiếu đứng lên chủ động nhận cái dĩa đầy hải sản nặng trịt rồi đặt xuống bàn. Theo sau anh nhân viên ấy là mấy người nữa họ luân phiên đặt đồ xuống chẳng mấy chóc mồi đã đầy bàn, bia cũng đã lên, mọi thứ đã đầy đủ cho một buổi nhậu bét nhẹt.

Hải Đăng thở phào, anh Hiếu mà hỏi thì Đăng nó chẳng biết đường nào mà lần.

Bắt đầu nướng đồ, bia khui ra rót cho từng người. Dù anh Hiếu không uống nhưng sao mà trốn nỗi với Thành An, nó để thẳng một ly trước mặt Hiếu tay lấy chai nước lọc của anh. Thái độ lòi lõm hất cằm.

- Mày không uống tao không trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro