2
- Anh Hiếu cố lên!!! Anh giỏi quá.
- Anh Hậu cố lên!!!
- AAAAA anh Hiếu ảnh đẹp trai quá.
- Anh Hoàng đỉnh rồi, cố lên không sao hết.
Sau cú ghi bàn đẹp mắt của Minh Hiếu, cả sân bóng vang lên tiếng reo hò cỗ vũ của các chị em, la đến đinh tai nhức óc. Hải Đăng ngồi trong sân trên một chiếc ghế con ngó quanh sân dõi theo một bóng hình. Và dĩ nhiên để ngồi ở đây thì cậu đã ăn ngoan rồi uống thuốc rồi.
Chuyện xem bóng thôi mà có gì đâu phải cực như vậy; tại cũng vì nếu đi bình thường thì chỉ đứng ngoài ai lại có thể chen chúc với mấy cô nàng kia được, nên Đăng mới xin đi với anh Hoàng để ngồi trong nhìn như người trông đồ cu li thôi nhưng thật ra là lợi dụng để nhìn người ấy rõ hơn.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của Minh Hiếu, đây chỉ là trận đấu vui thôi nên cả hai đội sau khi đấu xong còn ôm ấp, trêu ghẹo nhau trên sân.
- Đăng nay lại đến xem đội Hoàng đấu à.
- Ơ? Hả?
Mãi nhìn nên chẳng nhận ra Hiếu đã đứng bên cạnh từ bao giờ, anh hỏi nó rồi khui chai nước mới rồi ra tu một ngụm lớn. Yết hầu theo cử động liên tục lên xuống, những giọt mồ hôi chưa kịp khô vẫn còn đọng lại trên cổ gáy anh. Hải Đăng mặt đỏ dựng lên, chỉ là uống nước thôi sao lại có người quyến rũ đến thế.
- Dạ đúng rồi ạ.
Suýt thì quên mất việc trả lời anh, Đăng cúi đầu nhìn mấy con kiến đang bò trên đám cỏ nhân tạo, trả lời anh với cái giọng mèo bé xíu. Ấy thế mà Hiếu vẫn nghe được mới hay, còn gật gật đầu.
- Lát nữa anh với Hoàng thêm mấy đứa nữa đi ăn, Đăng đi cùng nhé.
- Ơ? Thôi ạ, mấy anh đi thôi chứ em đi chung thì phiền lắm.
Hiếu nghe thế thì nhường máy, quay sang đám bạn đang dọn đồ hất cằm hỏi.
- Có phiền không?
- KHÔNG.
4 đứa thằng An, Hậu, Hiếu Đinh và Khang hô to, trông khùng chết.
- Đăng đi nhé.
Em Đăng ngơ ra, lại mềm giọng thỏ thẻ, lần này còn nắm góc áo của anh Hiếu vừa nói vừa lắc đầu liên tục.
- Thôi, em không có xe đi lỡ uống thì phiền mọi người lắm.
- Anh chở. Quyết định rồi, không kì kèo nữa.
Hiếu dứt khoát quyết định, đội trưởng Trần mà đã ra uy thì có ai dám hó hé đâu, em Đăng cũng thế. Em Đăng ngồi trên ghế con khi ngồi cũng chỉ tới hông Minh Hiếu nên nói chuyện chỉ có thể ngước lên, từ góc độ của em Đăng, đôi mắt Hiếu nghiêm túc đến đáng sợ.
Hiếu biết uy hiếp thế này thì không tốt nhưng con mèo gầy kia đã ốm tong ốm teo không trông nom kĩ thì có ngày đi viện.
- Ngoan đi ăn, nha?
Hiếu nhìn khuôn mặt ỉu xìu kia đành phải hạ giọng dỗ dành, tay còn xoa đầu gãi nhẹ ra đến sau gãy.
- Dạ...
Hải Đăng thấy mình hết nghị lực rồi, anh Hiếu mới dỗ xíu thì em đã nghĩ ra tên cho con của em với anh Hiếu rồi.
- Hai đứa kia lẹ lên, tò te chim chuột mãi.
- Tới ngay.
Anh Hiếu nắm tay em Đăng tiến ra đến bãi khỏi sân bóng rồi đi đến bãi đổ xe, vừa ra sân đã có không biết bao chị, em đứng chờ sẵn. Họ nhanh lẹ dúi vào tay anh hộp quà, lá thư, miệng cứ tíu tít "Anh Hiếu ơi..." "Em ơi chị có....".
Hải Đăng toang bỏ tay ra nhưng Minh Hiếu giữ tay em chặt quá. Đem em Đăng kéo ra phía sau, Minh Hiếu nở nụ cười quen thuộc tiếp lời các nàng, nhưng đều là lời từ chối, đến cuối cùng các chị em cũng chỉ có thể dúi quà vào tay Hiếu sau đó vụt đi.
- Anh được các chị thích nhỉ?
- Hả? Cũng bình thường thôi.
- Quá trời thư, còn quà nữa...
- Bình thường anh chỉ nhận thôi, sau đó chi xíu cho mấy đứa kia để tụi nó đem trả hộ.
- Vâng.
Nghe anh Hiếu nói thế, trong lòng cũng vui vẻ mấy phần.
- Đi thôi.
Minh Hiếu kéo tay Hải Đăng tiến về phía bãi xe. Đám bạn đã đợi sẵn ở đó đứa nào cũng đeo nón bảo hiểm, dẫn xe quay đầu hết rồi còn mỗi Hiếu với Đăng đang đi ra.
- Lẹ lên đi hai ông tướng ơi.
Bảo Khang càm ràm trên con chiến mã bằng sắt của nó, sau lưng là thằng Thành An đang bấm điện thoại.
Minh Hiếu bỏ tay Hải Đăng ra đi về phía chiếc xe đổ trong góc, trước khi đi cũng không quên dặn em Đăng đứng nép sang bên.
Hải Đăng nhìn bàn tay mình, nó vẫn còn vương chút hơi ấm từ người thương. Em Đăng muốn ngửi nhưng ở đây nhiều người quá, làm thế sẽ kì cục lắm.
- Hay mình đi quán nướng đi. Tao biết quán này ngon lắm.
Thành An đề xuất.
- Sao cũng được.
Đứa nào cũng tùy ý ăn gì mà chả được nhưng còn cái người kén ăn nhất lại chưa lên tiếng.
- Hiếu thì sao? Ăn đồ nướng nha?
- Đăng ăn đồ nướng nhé?
Ủa đụ má? Khang nó hỏi mà thằng Hiếu nó lơ mẹ rồi. Có bé kế bên là lơ bạn vậy đó hả????
- Dạ vâng, em sao cũng được ạ.
- Ừm thế tao sao cũng được.
- Thế đi thôi. Tao gửi địa chỉ đó lên group rồi lỡ có chạy không kịp thằng Khang thì lên đó xem.
Thế là mạnh ai nấy vít ga đi, còn Minh Hiếu thì chill lắm. Cứ chầm chậm trong khi bạn mình đã đi khuất mất rồi.
- Mấy anh kia đi hết rồi kìa anh Hiếu ơi.
Em Đăng nó thấy anh Hiếu từ từ thế thì cũng lo sợ lát cả hai đi lạc.
- Đăng lại đây anh đội nón cho.
- Ơ nhưng mà... Đi khuất rồi kìa.
Miệng em Đăng nói thế nhưng chân vẫn ngoan bước lại kế bên anh Hiếu để anh đội mũ bảo hiểm cho.
- Anh xem địa chỉ rồi, quán đó anh từng đi ăn. Thuộc đường Đăng đừng lo.
- Dạ vâng.
Chết rồi Hải Đăng thích anh Hiếu quá.... Khi nãy lúc anh đeo nón cho nó, Đăng thấy hồn mình bị anh Hiếu câu đi mất rồi. Anh Hiếu không phải đẹp nhất, nhưng trong lòng Hải Đăng, Trần Minh Hiếu là đẹp nhất. Dù sao thì gương mặt được bình chọn là nam vương năm ngoái đâu phải giỡn chơi.
Em Đăng thích mọi thứ của anh Hiếu từ hàng mi cong còn dài, đến mũi cao, hay làn da hơi ngăm do đi đá banh ở trời nắng nhiều những vẫn đẹp. Thích nhất vẫn là nốt ruồi dưới mi mắt nó làm Hải Đăng suýt không kiềm lòng được mà hôn anh rồi...
Đăng thấy mình sắp thích anh Hiếu đến hỏng não rồi!
Leo lên xe ngồi yên vị; bỗng dưng Hiếu vít mạnh tay ga khiến xe phóng đi đột ngột làm Đăng theo quán tính ôm lấy hông anh Hiếu.
- Em xin lỗi.
Quýnh quáng nói lời xin lỗi, toang lấy tay ra thì bị anh Hiếu giữ lại.
- Anh H-Hiếu.
Đăng nó rối lên, đầu óc nó trỗng rỗng bây giờ tự nhiên được tiếp xúc gần với anh người mà nó yêu mấy năm trời sao mà chịu nỗi. Mùi dầu gội đặt trưng của nam giới phảng phất nơi đầu mũi. Đăng muốn dụi vào đó, muốn hôn lên. Hải Đăng có thể cảm nhận sự rắn chắc nơi cơ bụng của anh Hiếu.
Trời ạ! Giờ đây chỉ có ông trời mới biết Hải Đăng có những suy nghĩ đen tối gì trong đầu thôi.
- Để yên nào.
Hiếu nhẹ giọng, cái chất giọng trầm đục quyến rũ biết bao tâm hồn mong manh. Và Hải Đăng cũng chỉ biết ừm ờ rồi để yên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro