
Chap 10: Khung trời ly biệt [end]
Cuộc sống này, ông trời thật sự thích trêu đùa người khác quá nhỉ? Đặc biệt là với Trần Thanh Triết, kẻ mang đủ đắng cay trên cuộc đời. Hôm đó vẫn là một ngày mưa nơi Sài Gòn hoa lệ vào buổi đêm rét. Thanh Triết hôm đó bị sốt, sốt rất nặng, cả cơ thể run lên dù cả căn phòng đã được bật lò sưởi. Cậu chìm vào trong cơn mê man không còn nhận thức được điều gì. Thành Dương chăm sóc cho cậu đến hơn 9 giờ tối lại chẳng thấy dấu hiệu giảm sốt, muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng trong cơn mê man cậu nắm chặt tay Thành Dương không cho phép anh đưa mình đến bệnh viện.
Có lẽ vì cậu ám ảnh, có lẽ vì cậu không đủ can đảm để đến bệnh viện nơi mà bác sĩ không thể cứu được Hồ Việt Tùng. Thành Dương nắm lấy tay Thanh Triết, nhẹ nhàng an ủi, đưa cậu vào giấc ngủ sâu sau đó lấy xe rời khỏi nhà. Lúc này Thanh Triết mới từ từ mở mắt ra, cậu biết anh sẽ làm như vậy, cậu biết anh sẽ không đưa cậu đi nếu như cậu không muốn và cũng sẽ là người không ngại mưa gió mua thuốc cho cậu giữa đêm mưa bão.
Thanh Triết nằm đó, tay gác lên trán mệt mỏi, cậu hiện tại chỉ muốn ở một mình. Cậu biết sự quan tâm của Thành Dương dành cho bản thân là vô bờ bến nhưng cậu không thể đáp lại, một chút tội lỗi thoáng qua trong tâm trí cùng sự lo lắng khi Thành Dương ra ngoài vào lúc này. Cậu ngồi dậy, hướng mắt về phía cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài đường thì thấy xe của anh rời đi nhanh chóng.
Lúc này đây, trong tâm Thanh Triết chợt nổi sóng, cảm giác lo sợ năm đó lại hiện hữu trong lòng. Cậu muốn giơ tay lấy điện thoại gọi Thành Dương về nhưng lại hụt tay ngã xuống sàn mà ngất đi. Trong lúc này, chiếc xe của anh lao nhanh trên con đường trơn khi mưa càng ngày càng lớn nhưng bản thân không cho phép anh hạ tốc độ vì người còn đang ở nhà đợi anh là Thanh Triết.
Một chiếc xe lao nhanh dưới màn đêm, chiếc xe ấy cô độc như chính chủ nhân của nó vậy. Dừng chân ở tiệm thuốc, anh nhanh chóng chạy vào mặc kệ cơ thể đang bị ướt mưa, không ngừng hắt xì liên tục. Cô gái bán thuốc như đã hiểu vấn đề, mau chóng đưa thuốc cho anh rồi đóng cửa vì trời đã mưa quá lớn rồi.
Cầm lấy thứ mình cần trong tay, Thành Dương lại tiếp tục đến một cửa hàng đồ ăn, mua cho cậu ít thức ăn để ăn khi uống thuốc. Thành Dương là vậy, luôn là người hy sinh vì cậu nhiều nhất nhưng Thanh Triết dường như không nhìn thấy hoặc đã thấy nhưng không thể đáp lại. Chiếc xe ấy sau khi xong việc vẫn lại lao nhanh trở về con đường cũ với mục đích duy nhất là chăm sóc cho Thanh Triết.
Nhưng đời chưa bao giờ cho Thành Dương thứ anh muốn, khi chiếc xe đến con dốc cao vì mất thăng bằng đã lao thẳng xuống biển. Cả chiếc xe và chủ nhân của nó rơi vào trong làn nước biển nhưng Thành Dương bây giờ chỉ muốn thoát ra mang thuốc về cho người anh yêu nhất. Chìm trong màn nước sâu không thể thoát ra được khiến cơ thể anh khó chịu vô cùng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể làm được gì. Thành Dương rơi vào trong cơn mê trước khi cơ thể dần kiệt sức.
Trong cơn mơ màng, Thành Dương thấy những kí ức ngày bé của cả hai, nhìn thấy Thanh Triết hồn nhiên và dễ thương biết bao. Lúc đó cậu ngây thơ, hay cười đùa đó cũng là những hình ảnh khắc sâu trong tâm trí của Lê Thành Dương mãi mãi. Anh yêu Trần Thanh Triết, yêu một cậu bé dù có thay đổi như thế nào vẫn yêu cậu nhưng người đó chưa bao giờ hướng về anh. Đau lòng quá nhỉ?
Thành Dương cố hé mắt ra, hình bóng của Thanh Triết nắm lấy tay anh khiến anh cố gắng vùng vẫy nhưng thất bại. Có lẽ ngày hôm nay, một Lê Thành Dương cả đời cuồng si vì Trần Thanh Triết lại vì cậu mà bỏ mạng trong đêm tàn. Suốt cả một đời chấp niệm về cậu, cuối cùng lại bị sự lạnh lẽo như trái tim cậu giết chết nhưng nếu hỏi Thành Dương liệu có hối hận thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không.
Tất cả những thứ Thành Dương làm cho đến cuối đời vẫn là vì Trần Thanh Triết mà tự nguyện không hề bị ép buộc. Sự mệt mỏi, khó chịu, phổi bị ép đến căng cứng nhưng không thể làm gì khác được. Lê Thành Dương rơi vào trong hôn mê cho đến khi chết đi vẫn không ai hay biết. Cả một đời lặng lẽ vì cậu cho đến cuối cùng cũng không có được trái tim của Thanh Triết, người anh yêu cả một đời.
Ngày hôm sau, khi cơn mưa bão dần qua đi, Thành Dương cũng đã khỏe hơn một chút mà tỉnh lại. Cơ thể cậu đau nhức vô cùng nhưng cũng cố ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho Thành Dương lại không ai bắt máy. Cậu có chút lo lắng, gượng dậy lái xe đến nhà anh cuối cùng nhận lại câu trả lời cả đêm anh không về nhà của người quản gia. Cả ngày hôm đó, cậu tìm kiếm anh trong vô vọng, cảm giác lo lắng và sợ hãi đeo bám cậu từ ngày hôm qua đến bây giờ.
Cho đến gần trưa, khi bật tivi lên cậu nhận ra chiếc xe quen thuộc được trục vớt lên tại bờ biển và người chết lại là Lê Thành Dương. Thanh Triết khi nghe xong tin tức, cơ thể vốn đã mệt mỏi vì bị sốt lại chịu thêm một cú sốc mà chút nữa không chịu nổi. Nhịp tim cậu tăng nhanh, hơi thở gấp gáp, tay cậu run run đến cả điều khiển tivi cũng rơi nát trên sàn.
Khi bản thân cố gắng tự trấn an cậu lao nhanh ra xe lái đến nơi bãi biển đó. Nơi đó cậu biết chứ, là nơi Thành Dương hay đưa cậu đến để cố gắng khiến cậu quên đi nỗi đau khi mất đi Hồ Việt Tùng lại là nơi xác anh đưa lên. Thanh Triết bước đến gần nơi đám đông, nhìn cơ thể trên nền cát trắng khiến cậu không nhịn được mà khóc. Có lẽ Thanh Triết đã không có tình cảm với anh nhưng đến Thành Dương cũng bỏ cậu đi thì Thanh Triết cũng không thể sống nổi.
Ngày hôm đó báo chí đưa tin Lê Thành Dương mất, cậu là người tổ chức đám tang cho anh vì dù sao ba mẹ anh đã bỏ mặt anh từ rất lâu rồi. Hôm diễn ra tang lễ của anh, Thanh Triết lại không thể khóc được, không phải vì cậu vô tâm mà là vì ngày anh mất cậu đã khóc nhiều đến mức không thể khóc nữa rồi. Hôm tang lễ của Thành Dương cậu chỉ có thể nấc nghẹn từng cơn mà không thể làm gì.
Ngay lúc này đi, cảm giác tội lỗi ấy lại khiến cậu khó thở. Nếu hôm đó cậu không từ chối việc đến bệnh viện thì Thành Dương đã không phải chết như vậy. Cuối cùng thì Thanh Triết vẫn là người có lỗi, có lỗi với cả hai người vì yêu cậu mà chết đi. Thanh Triết có lỗi với Việt Tùng vì không chấp nhận bản thân còn yêu hắn. Thanh Triết có lỗi với Thành Dương vì không thể yêu anh và không thể quan tâm anh như cách Thành Dương vẫn hay làm. Anh yêu cậu, yêu Thanh Triết không cần nhận lại nhưng cuối cùng cậu lại để anh phải chết vì mình, xảm giác tội lỗi ngay lúc này có lẽ chỉ mình Thanh Triết hiểu.
Cậu cầm lấy bông hoa trắng, để bên cạnh Thành Dương, dù anh có chết đi thì anh vẫn đẹp như vậy. Cậu khó khăn mỉm cười, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Thành Dương lần cuối khi nấp quan tài vĩnh viễn đóng lại. Người con trai ấy một đời vì cậu nhưng cậu chưa bao giờ hiểu hết mà cứ mãi chạy theo bóng hình của quá khứ mang tên Hồ Việt Tùng. Hít một hơi thật sâu để nói lời tạm biệt, cuộc sống sau này đã không còn thấy một Lê Thành Dương bên cạnh và quan tâm một Thanh Triết bé nhỏ nữa rồi, sẽ chẳng còn ai quan tâm sức khỏe cho cậu nữa. Cuộc sống một mình từ nay sẽ khó khăn lắm, nhưng cậu phải chấp nhận do bản thân cố chấp mà thành.
Ngày hôm đám tang Thành Dương diễn ra, đó một ngày nắng đẹp như nụ cười của anh vậy. Còn đám tang của hắn bầu trời lại xám xịt u buồn nhưng dù có như thế nào thì cảm giác mất đi người mình yêu, người mình trân trọng nhất cũng không ai chịu được. Một năm trước hắn chết, Thành Dương đã là người bên cạnh cậu, quan tâm chăm sóc cho Thanh Triết nhưng ngày anh mất đi ai là người lo lắng cho cậu nữa đây? Thanh Triết đau đớn nhìn anh được chôn cất, lòng nặng trĩu nỗi buồn.
Từ ngày Thành Dương rời xa thế giới cũng là ngày chưa ai thấy một Trần Thanh Triết ngông cuồng, ngạo nghễ nữa, cũng chưa ai được nhìn thấy nụ cười của cậu trai năm ấy. Mất đi Thành Dương, mất đi Việt Tùng là thứ cả cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không muốn mất đi ai, cậu không muốn mất đi những người cậu yêu quý nhưng cuối cùng ông trời cũng không tha cho cậu. Cuộc đời Thanh Triết đã gây ra rất nhiều tội lỗi nhưng những người thật sự yêu cậu lại lần lược phải ra đi. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt Thanh Triết bằng cách này, nhưng tại sao lại không phải là trừng phạt chính cậu? Tại sao lại phải cướp đi tất cả những thứ cậu trân quý?
Thanh Triết không biết, càng không muốn biết thêm bất cứ thứ gì khi cả cuộc đời này đang trêu đùa cậu. Thanh Triết là kẻ kêu ngạo, cố chấp nhưng vì tình yêu lại trở nên yếu mềm cuối cùng lại trở thành kẻ đau đớn vì tình yêu. Thanh Triết ngày giết ba mình cũng không một giọt nước mắt phải rơi nhưng rồi lại phải khóc khi từng người mình yêu thương rời xa mình. Nhật Hạ nhìn Thanh Triết, có chút đau lòng rồi tiến đến ôm lấy cậu, Thanh Triết cứ như vậy mà khóc lớn, cảm xúc cố gắng kìm nén cứ như vậy mà tuôn trào.
Suốt một năm Thành Dương mất, cậu đến đó mỗi ngày, tâm sự như thể Thành Dương còn sống chưa xa mình dù chỉ một mình. Anh ngày trước là người lắng nghe cậu, là người cho cậu lời khuyên khi cậu bế tắc nhưng giờ đây lại chỉ lẳng lặng nghe thế này. Thanh Triết mệt mỏi đứng dậy, cậu không biết bản thân có nên cố gắng ở lại nơi có nhiều biến cố như vậy hay là rời đi như lúc trước? Nhưng rồi cậu chọn ở lại đây vì nơi đây còn những thứ gọi là kỉ niệm. Người đi kỉ niệm còn mãi trong người ở lại, điều này có lẽ chỉ có Thanh Triết hiểu được, hai người họ có lẽ bây giờ thanh thản rồi đúng không?
Lê Thành Dương, Hồ Việt Tùng bây giờ thanh thản lắm, cả hai đã không còn lo lắng cho cậu nữa rồi nhưng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp lại họ thôi nhưng có lẽ không phải bây giờ. Thở dài một tiếng rồi lên xe, Sài Gòn hoa lệ nhưng lại có những người cô đơn không sao tả hết. Ừ thì nó hoa lệ, ừ thì nó đẹp đẽ nhưng chắc nó chỉ đẹp với những người có tình yêu, những người không cô đơn giống cậu. Ngày cả hai mất đi cậu đã chẳng còn ngắm nhìn nơi này một cách vui vẻ dù bản thân đã cố gắng quên đi tất cả.
Cô gấp lại quyển sách của mình, thở dài một hơi rồi nhìn về phía Trần Thanh Triết với ly cafe nóng đã nguội. Năm nay có lẽ Sài Gòn se se lạnh nên việc chọn một ly cafe nóng giữa ngày đông là lựa chọn tuyệt vời nhưng chỉ với người khác không phải Thanh Triết bây giờ. Trời càng về lạnh, lòng cậu lại càng lạnh hơn, bởi có lẽ nó đã lạnh như vậy từ rất lâu không thể sưởi ấm rồi. Ngọc Lâm cầm ly cafe lên, uống những ngụm cuối cùng nhưng không nói gì cả chỉ đơn giản là nhìn người đàn ông đang cúi mặt xuống bàn.
Cô là một nhà văn, một nhà văn tự do tự tại không bị ràng buộc. Ngọc Lâm nhớ vào một tháng trước, cô gặp Thanh Triết, muốn cậu kể về việc gì đã xảy ra để cậu thay đổi như bây giờ nhưng lúc đó cô đã bị từ chối thẳng thừng. Ngọc Lâm khao khát tìm kiếm những câu chuyện nhưng lại không muốn ép buộc người khác đặc biệt là Thanh Triết. Rồi thời gian dần trôi qua, Ngọc Lâm đã quên mất việc bản thân muốn gặp Thanh Triết nhưng vào cuối tháng cậu hẹn gặp cô ở quán cafe mà trong quá khứ cô đã từng thấy Thanh Triết ngồi chờ đợi ai đó.
Cả hai gặp nhau, cậu vẫn như thói quen gọi một ly cafe đen đá không đường nhưng rồi lại chọn một ly cafe sữa nóng, cô cũng gọi như Thanh Triết vì ngày hôm nay khá lạnh. Cần cuối tháng, trời càng lạnh, Thanh Triết ban đầu còn ngập ngừng nhưng sau khi Ngọc Lâm nói việc cô cặp cậu rất lâu về trước ở đây, cùng ngày xảy ra tai nạn của Việt Tùng thì cậu cũng chịu mở lời. Thanh Triết kể cậu chuyện về bản thân, nó như một thước phim tua nhanh về cuộc đời của cậu. Từng chuyện trôi qua trong quá khứ chứ lấy một lần Thanh Triết quên đi.
Nói rồi đến đoạn Hồ Việt Tùng bị tai nạn, cậu ngưng một lúc, giọng nói có chút run lên, nhìn vào khóe mắt Thanh Triết cô thấy cậu đang khóc. Đúng rồi, ai mà không khóc khi nhớ về những kí hức đạ thương chứ? Lòng cô thoáng chút buồn khi nhìn thấy Thanh Triết, cũng có chút tội lỗi khi ép cậu kể về chuyện quá khứ. Cô đưa tay lên định đánh tiếng ngưng câu chuyện nhưng Thanh Triết vẫn cứ kể, chìm đắm vào những kí ức ngày xưa. Bản thân như chìm vào khoảng không của chính bản thân mình, không có sự tồn tại của cô mà quay về quá khứ.
Câu chuyện đó khi cậu kể ra, Ngọc Lâm cảm nhận được sự đau thương trong từng câu nói, ánh mắt đau buồn hướng về phía cửa sổ nơi những chiếc xe đang chạy qua lại tấp nập. Không gian quán cafe lúc bày rất yên tĩnh như thể hai thế giới riêng chỉ cách nhau qua khinh cửa sổ. Bên ngoài náo nhiệt ồn ào, bên trong đau đớn đến não nề. Câu chuyện được Thanh Triết kể đến hồi kết, cậu im lặng cần ly cafe rồi bỏ xuống vì nó đã nguội rồi. Còn Ngọc Lâm cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Anh Thanh Triết này, tôi ban đầu đã định viết một câu chuyện về anh nhưng những thứ anh trải qua nó làm tôi suy nghĩ lại..."
"Không sao...dù sao thì chuyện đã qua rồi"
Ngọc Lâm khi nghe Thanh Triết nói cũng im lặng thêm chút nữa, chuyện đã qua nhưng nó là thứ ám ảnh Thanh Triết, cô biết rõ là như vậy. Cô không muốn Thanh Triết phải buồn khi thấy câu chuyện của bản thân được cô viết thành một quyển sách dày nhưng cô biết Thanh Triết sẽ không có ý kiến gì. Từng trang sách được cô lật ra, cô nhìn vào trang sách mình đã viết, có chút buồn buồn. Thanh Triết đứng dậy, thanh toán cho cả hai rồi bước đi về phía xe sau đó lái đi mất. Ngọc Lâm nhìn theo bóng xe khuất dần cô cũng đứng dậy. Bước từ từ rồi nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này sau đó về phía căn chung cư của mình.
Còn Thanh Triết bây giờ, nỗi lòng như muốn quên đi cùng với những kí ức cứ ùa về. Lần này nữa thôi, cậu khóc một lần nữa thôi rồi xin quên đi tất cả, không còn chấp niệm về quá khứ. Trên chiếc xe, chỉ có một bóng dáng cô độc, trở về căn nhà ngày xưa có rất nhiều kì niệm. Sự mệt mỏi cả ngày hôm nay khiến cậu chìm vào giấc ngủ như muốn quên sạch mọi kí ức ngày xưa. Thanh Triết ngủ, một giấc ngủ thật ngon, đã không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa, một giấc ngủ chia tay mọi nỗi buồn.
_________
Xin chào mọi người, hôm nay đã là chap cuối của bộ truyện này rồi.
Chap này là hồi kết, Jen cũng không định có phiên ngoại đâu hoặc có thể rảnh thì Jen sẽ làm.
Chap này theo mọi người cảm nhận thấy như thế nào? Riêng mình thì mình đã thấy bản thân làm rất tốt rồi.
Jen có lời muốn cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Jen trong 10 chap truyện qua.
Jen mong mọi người sẽ ủng hộ Jen trong bộ truyện sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro