Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dự tiệc


Út Ngọc về mấy ngày nay cứ để ý thấy anh ba càng lúc càng khó chịu, khi có cha thì còn nói vài câu nhưng nếu khi cha không có ở nhà thì anh ba đến nhìn cũng không thèm nhìn. Gần đây anh tư với anh năm thường đi chung với nhau, còn anh hai và anh cả bận rộn chuyện xưởng gạo, cả nhà ai cũng có việc bận chỉ còn có Út Ngọc là buồn chán ở nhà thôi

"Út Ngọc làm gì mà cứ thẫn thờ ngồi đó vậy?" Đây là má năm của Út Ngọc, là bà năm của nhà này. Bà năm tên Ngọc Lan, lúc trước bà là người ở của nhà này nhưng được ông bá hộ để mắt đến. Tuy là con nhà nghèo nhưng gương mặt xinh đẹp thanh thoát không dễ quên. Bây giờ làm vợ bá hộ nên bà có phần thay đổi, làn da rám nắng trở nên trắng sáng và mịn màng. Đôi gò má vẫn giữ nguyên nét khỏe khoắn nhưng giờ đây tỏa sáng với vẻ đẹp hồng hào tự nhiên

Cậu năm Minh Hiếu không thừa hưởng nhiều từ bà năm lắm. Khuôn mặt có nét góc cạnh hài hòa với các đường nét thanh tú nhưng cũng đầy nam tính. Sống mũi cao và thẳng, thêm vào đó là đôi lông mày rậm, tạo nên vẻ mạnh mẽ và quyết đoán trên khuôn mặt. Nụ cười của cậu ấy là một điểm nhấn đặc biệt, với hàm răng trắng sáng và đều đặn, mỗi khi cười toát lên vẻ ấm áp và lôi cuốn

"Má năm, mấy anh đi hết rồi nên ở nhà buồn quá"

"Út Ngọc cũng đi chơi đi, đi ra chợ chơi cho khỏe người"

Út Ngọc định nói gì đó thì nghe thấy tiếng nói "Đờn bà con gái không lo ở nhà, đi đâu mà đi"

Là giọng của má cả, bà là vợ chính thất của bá hộ Giang. Bà cả tên Thị Nguyệt, bà là con gái út của ông bá hộ Trạch. Bà cả là tiểu thư đài cát chính hiệu, là một tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, bà mang theo vẻ đẹp tinh tế và kiêu sa. Dù bà ba Thùy Dung tuy là rất đẹp nhưng cả hai mang theo hai nét đẹp khác nhau, bờ môi mềm mại, đỏ thắm như hoa hồng, thường nở nụ cười nhạt, thể hiện sự kiêu sa và bí ẩn. Bà thích nhất là mặc những bộ áo dài lụa thướt tha, thoát lên sự giàu sang. Ánh mắt bà luôn mang theo vẻ kiêu kỳ, thường nhìn đời bằng ánh mắt khinh thị, đặc biệt là những người có thân phận thấp kém. Bà cả thường dành ánh mắt này cho bà năm và bà tư

"Má cả!"

"Chị cả!"

"Thằng Hiếu nó đi đâu từ sáng giờ mà không thấy nó vậy, thằng Thanh đi có chút đã về còn thằng Hiếu mỗi lần đi là đi là không thấy mặt mài"

"Dạ chị cả, ông nhà có cho nó đi gặp ông chủ Lập bàn chuyện làm ăn nhỏ, nên nay chắc chiều tối nó mới về"

"Thằng Hiếu cũng lớn rồi cô nên dặn nó ra ngoài nhớ coi trọng mặt mũi gia đình" bà cả giọng điệu không vui với lấy khay trầu

Cậu tư Vy Thanh đi ngang nhà chính nghe thấy chuyện vui thì không thể thiếu cậu "Má cả đúng là tấm lòng từ bi, yêu thương con cái trong nhà. Thằng Hiếu mà nghe được là vui lắm đa. Mà sao không thấy anh ba đâu vậy, tiền đất đai cũng lấy hết rồi mà vẫn có công chuyện mần hả?"

Bà cả liếc nhìn đanh giọng "Chuyện chi cũng có bản mặt cậu tư hết, chuyện anh mình mà dò hỏi như chuyện tôi tớ, em tư ngó bộ cũng biết dạy quá đó đa"

Cậu tư cười "Má cả đừng la tội con, con quan tâm anh ba thôi. Tại hồi sớm con nghe cha nói đâu là cần anh ba mần chuyện chi á mà tìm quài hỏng thấy ảnh nên mới kêu thằng Hiếu đi thay đó chứ"

Bà cả nghe thấy thì giật mình, thấy mọi người nhìn bà nên bà lấy lại bình tĩnh bà nói "Ông này sao mà hay kêu bất chợt quá. Thằng Tèo đâu! Lên bà biểu"

Thằng Tèo làm cỏ sau vườn nghe tiếng kêu thì vội chạy lên "Dạ! Bà kêu con"

"Mày đi tìm cậu ba về đâu cho bà biểu, lẹ đi"

Bà cả dặn dò thằng Tèo xong thì bỏ đi vô buồng, bà năm quay sang cậu tư Vy Thanh

"Con không cần nói giúp thằng Hiếu đâu, kẻo lỡ chị cả để bụng thì khổ cho con"

Cậu tư Vy Thanh cười hề hề "Má năm không cần lo cho con đâu, à mà nào thằng Hiếu về má có thấy nó không vui thì an ủi nó chút chứ ông chủ nay nó gặp khó lắm đa"

Cậu ba Lâm bị thằng Tèo lôi về thì khó chịu vô cùng, lúc đi ngang cậu tư còn liếc một cái rồi mới vào trong

"Má kêu con có chuyện chi vậy"

Bà cả cú vào đầu cậu ba một cái rõ đau "Mày đi đâu từ sáng giờ, lại đi vào mấy cái sòng bạc đúng không? Con ơi là con, một năm có mỗi mùa lúa là thấy mày làm được chuyện còn nhiêu mày toàn đi phá của vậy con. Hồi sáng cha mày kiếm mày để mần chuyện chi mà kiếm quài không thấy mới để thằng Hiếu đi. Mày đi chơi mần chi rồi để thằng Hiếu được hời, ngu quá vậy con"

Bị bà ba chửi, cậu ba Bảo Lâm nhăn mặt " Có mỗi cái chuyện nhỏ xíu dị mà má kêu thằng Tèo nó lôi tui về đây hả? Trời ơi má ơi, thằng Hiếu nó vô công rỗi nghề thì cho nó đi mần chút chuyện cũng có chi đâu mà má làm quá"

"Mày ngu quá con, thằng Hiếu ngày thường nó được cha mày thương biết bao nhiêu. Bây giờ mà có chuyện gì quan trọng để làm nữa thì khác gì cho nó thêm nhiều gia tài nữa đâu"

"Má cũng ngộ, hồi thằng tư hay anh hai được đi làm chuyện ở xưởng gạo hay mua nhà cửa này kia tui cũng có thấy má lo tới vậy đâu. Anh cả được ông bà nội cho riêng một phần vì con trai trưởng rồi. Còn cái gia tài này ⅔ là của má con mình rồi. Có mỗi phần nhỏ để ba người kia chia nhau, chuyện này xưa giờ đã được định, má làm như phải giành nhau phần nhiều mới được á"

Bà cả tức giận trừng cậu ba "Mày im đi! Mấy cái lời hứa đó mà cũng tin được, ông bà ngoại mày già rồi chẳng lẽ chết sau cha mày, tới lúc ông bà ngoại mày mất cha mày muốn lật lọng thì ai mà nói được. Huống hồ tao ghét mẹ con nhà nó, thằng tư hay thằng hai làm gì cũng được nhưng còn nó thì không"

Cậu ba cũng hiểu được phần nào sao má mình lại giận đến vậy "Má bớt lo đi, làm một hai chuyện cũng không thay đổi được nó là do một con hầu sinh ra đâu. Lần sau mấy chuyện này đừng có kêu tui về nữa, mất hứng"

"Mày còn dám nói, cha mày hôm qua nói với tao tháng này mày xài tiền bằng gấp ba lần đứa khác. Mày biết cha mày keo kiệt tới mức nào, mà mày dám xài cỡ đó"

"Sớm muộn chi thì cái gia tài này cũng là của tui....mệt quá tui ra ngoài kiếm tiền cho coi" nói rồi cậu ba Lâm tức giận bỏ ra ngoài, vừa ra ngoài thì nhìn thấy con Phơ đang bưng chén yến tới

"Con chào cậu ba, cậu ba ăn yến hong, con lấy cho cậu một chén"

"Khỏi đi" cậu ba Lâm quát khiến con Phơ giật mình rồi bỏ đi

Bà cả nghe tiếng thì nói vọng ra "Con Phơ đó hén! Vô đây đi"

Con Phơ là con hầu của nhà này, cha má mất hết rồi nên nó ở trong nhà này từ nhỏ, cũng xêm xêm tuổi của Út Ngọc

"Bà ơi! Cậu ba bị sao vậy bà"

Bà cả không vui nhăn mặt "Nhiều chuyện, ra ngoài đi"

Con Phơ lủi thủi ra ngoài, vừa ra ngoài nó trở lại vẻ mặt bình thường, nhỏ giọng nói "La lớn cỡ đó mà cứ như chuyện bí mật lắm vậy" Nhỏ Phơ ở bên ngoài nghe thấy hết chuyện, nó đi đến cuối đường, đứng trước căn phòng, gõ cửa hai cái đập cửa ba cái rồi bước vô. Nhỏ kể hết chuyện vừa rồi nghe thấy cho người trong căn phòng ấy nghe. Chỉ thấy vẻ mặt người kia càng lúc càng nham hiểm

—------------------------------------------------------------

Bữa cơm tối đó, ông bá hộ có việc bận nên không về. Lúc ăn cậu hai Thành Dương nói " Hồi sáng có người đưa thư mời tới, là cô hai Thanh Trúc.Cổ đứa tới bảy cái thiệp cho nhà mình"

Cậu ba Lâm nghe thì liền khó chịu "Vậy mà cứ tưởng chỉ mời anh thôi chứ, hay tại thấy ngại mới mời thêm"

Cậu hai Dương cười trừ "Làm gì có, hội đồng Trầm có gặp anh vài lần nên mới nhắc anh thôi. Chứ cổ muốn mời hết á chứ"

Cậu tư Thanh nói giúp "Hội đồng Trầm là mối làm ăn quen biết của cha, dù gì mình cũng phải đi nể mặt người ta chứ. Em nói đúng không anh cả"

Cậu cả Minh Tuấn gật đầu "Ừa! Cô hai đó thích thằng hai cũng là chuyện bình thường, lần này sinh nhật lớn nên nhiều tai to mặt lớn cũng đến, cũng xem như là giao thiệp với nhiều người hơn"

Cậu cả đã lên tiếng thì những người khác không nói thêm gì nữa, bởi đây là điều đúng dù cô hai Thanh Trúc kia có coi trọng cậu hai hơn cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, quan trọng là ông bá hộ rất coi trọng mối làm ăn với Hội đồng Trầm

Đến hôm đó, người hầu trong nhà được dịp bận rộn, lo chuẩn bị đồ đẹp cho các cậu ấm cô chiêu trong nhà, Cô Út Ngọc ngày thường dễ tính bao nhiêu thì nay khó tính bây nhiều, cứ chọn tới chọn lui mà chả ưng bộ nào

"Cô út ơi, cô đẹp mà, cô bận bộ nào mà không đẹp. Cô lựa từ sáng giờ rồi đó ạ, trễ chút nữa là không kịp làm tóc đâu cô" con Phơ mệt mỏi than

Út Ngọc vẫn nhìn tới nhìn lui đống đồ thì nghe tiếng gõ cửa, con Phơ ra mở cửa "Cậu tư!"

Câu tư Thanh hỏi "Ngọc! Xong chưa em, lát mà trễ là anh ba la cho đó"

"Em chưa lựa được đồ nữa, anh tư anh coi dùm em coi bộ nào đẹp"

Cậu tư Thanh nghiêm túc nhìn một hồi rồi nói "Nhỏ da trắng mặc áo dài hồng này đi, vừa đẹp vừa dịu dàng"

"Nhưng mà mấy cô tiểu thư kia toàn mặc đầm váy, em mặc áo dài xấu lắm" Út Ngọc trề môi

Cậu tư nhăn mặt "Út nói vậy là không đúng, anh đó giờ gặp rất nhiều tiểu thư hay đào hát mặc đầm váy nhưng không đẹp hơn áo dài chút nào. Huống hồ nhỏ thích áo dài mà đúng không? Không cần chạy theo cho giống người ta mần chi, áo dài của mình rất đẹp mà"

Nghe cậu tư Thanh nói Út Ngọc cũng hiểu ra được rồi gật đầu "Em biết rồi, anh ra ngoài đi em chuẩn bị chút rồi ra"

Nhỏ Phơ nghe vậy thì thở cái nhẹ hơi, cậu tư Thanh ra ngoài thì thấy cậu Hiếu đứng đó sẵn nhìn cậu cười dịu dàng

"Anh biết dỗ con gái ghê vậy đó, bộ hay dỗ lắm hả?"

Cậu tư Thanh liếc Hiếu rồi nói "Dỗ út Ngọc dễ như ăn cháo chứ có gì đâu mà khó, chỉ có em là không biết thôi"

"Dỗ cô út thì em không biết nhưng mà dỗ cậu tư thì em biết. Nè bánh lá dừa, em mới mua còn nóng luôn đó"

Cậu tư nhìn cậu Hiếu với ánh mắt nghi ngờ "Gì đây! Gì đây, có chuyện gì tự nhiên tốt ngang vây?"

"Sáng giờ ai cũng ăn rồi,có mình anh chưa ăn gì, mà đồ dưới bếp bị anh ba Lâm ăn hết rồi còn đâu. Em mua bánh này cho em ăn mà giờ no quá nên mới cho anh"

"Gớm! Tưởng tốt lắm" dù chê nhưng cậu tư Thanh vẫn lấy cái bánh ăn, cậu thích nhất là ăn bánh là dừa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rồi cậu hỏi "Ủa Hiếu anh nhớ em ghét bánh lá dừa lắm mà"

Cậu Hiếu lắp bắp nói "Thì bình thường ghét mà lâu quá không ăn nên muốn ăn thử"

Đợi Út Ngọc xong thì cả sáu anh em cùng ông bá hộ đi tới bữa tiệc. Quả thật là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bữa tiệc sinh nhật làm lớn đến mức này biết bao nhiêu tai to mặt lớn đều có mặt. Ông hội đồng Trầm vừa thấy bọn họ đã đi đến chào hỏi, sau đó ông cùng bá hộ Giang đi nói chuyện với những người khác. Lúc này cô Thanh Trúc đi lại trò chuyện cùng bọn họ

"Nghe nói đã lâu bây giờ mới được thấy đầy đủ anh em nhà bá hộ Giang, quý quá quý quá"

Cậu cả cười rồi nói "Cô hai coi trọng quá rồi, tụi tui cũng nghe hai Dương nó kể về cô mà cũng chưa có cơ hội được gặp. Chào cô tui là anh cả trong nhà, tên Minh Tuấn"

"Chào cậu cả Tuấn"

Tiếp đến cậu cả giới thiệu từng người một "... còn đây là em gái duy nhất của tụi tui tên Thanh Ngọc"

"Hôm nay buổi tiệc tại gia, nếu có gì sơ suất mấy anh thông cảm bỏ qua cho. Có khách mới đến, mấy anh cứ tự nhiên" Nói rồi cô Thanh Trúc rời đi

"Như này mà còn nói là tại gia, ngó bộ cô hai được cưng dữ đa" cậu tư Vy Thanh nhìn xung quanh nói

Cậu hai Thành Dương " Hội đồng Trầm thương cô hai Thanh Trúc dữ lắm..."

Vừa nói xong cậu đã nghe tiếng nói "Cậu hai Dương đến rồi sao?"

Người đang nói chuyện là cậu ba Dũng con trai hội đồng Trầm bên cạnh còn có một người nữa là cậu Thiên bạn thân của cậu Dũng

"Chào cậu Dũng!"

"Các anh cứ tự nhiên, à cậu Dương tui có quen người bạn người đó làm ở xưởng gạo nên muốn gặp cậu nói chuyện" cậu Dũng kéo cậu hai Thành Dương sang chỗ khác. Cậu cả Tuấn gặp được người quen cũng đã kéo cậu ba Lâm đi, út Ngọc tình cờ gặp được người chị quen biết cũng đã đi cùng chị ấy đến chỗ những cô tiểu thư mà trò chuyện ,ở đó chỉ còn cậu tư Thanh và cậu năm Hiếu

"Anh đừng đi đâu bỏ em nha, ở đây em không quen ai hết anh cũng biết mà" cậu Hiếu kéo tay áo của cậu tư Thanh nhỏ giọng

Cậu tư chỉ biết lắc đầu cười "Em còn dỡ hơn út Ngọc nữa, không biết nên kêu em là cậu năm hay cậu út nữa. Anh giới thiệu vài người cho em làm quen" cậu tư ngó ngó xung quanh thì thấy ông chủ Phát

"Chú Phát" cậu Thanh dắt cậu Hiếu đi tới chỗ ông chủ Phát chào hỏi, ông chủ Phát quý cậu lắm hồi đầu còn xưng hô xa lạ được vài lần thì gọi chú cháu cho thân thiết

"Ủa Thanh đó hén! Ủa còn ai đây?"

"Đây là em của cháu, nó thứ năm tên là Hiếu, mới học xong nên giờ cháu dắt nó đi chào hỏi này kia cho biết"

Ông chủ Phát nhìn cậu Hiếu từ trên xuống dưới rồi nói "Thì ra là cậu năm Hiếu, ông Giang cứ nhắc quài mà đó giờ có thấy mặt đâu. Coi bộ ít nói dữ, đứng nãy giờ cũng không thấy chào hỏi ai"

Cậu Hiếu cứng người rồi gượng cười "Cho cháu xin lỗi! Bình thường cháu nghe cha với anh nhắc nhiều về chú mà cháu chưa có cơ hội gặp. Nay được gặp chú ở đây cháu mừng quá mà quên mất"

Ông chủ Phát lơ đi lời xin lỗi của cậu Hiếu, ông quay sang khen cậu tư Thanh "Nay bảnh bao dữ đa, nè có suy nghĩ lại lời của chú chưa, con gái chú là xinh đẹp có tiếng ở vùng đó, còn không thì cháu gái chú cũng giỏi lắm đa. Mày đừng có lo chi mà cha mày không cho, tao nói được hết, chú là chú quý mày chứ biết bao nhà đòi mần xui mà tao đâu có ưng"

Ông chủ Phát muốn gả cô út Đào cho cậu tư Thanh, mà cậu tư Thanh vẫn chưa có chịu. Nhà ông chủ Phát tuy không giàu bằng bá hộ Thanh nhưng có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo cấp cao. Nhìn bề ngoài ông chủ Phát là người nông dân chân chất ngay cả cách nói chuyện cũng không giống Tây chút nào vậy mà ông nói tiếng Pháp rất giỏi lại thân thiết với quan chức. Nhiều lần ông bá hộ cũng muốn mần xui với ông nhưng mà là cậu cả Tuấn hoặc cậu ba Lâm nhưng ông chủ Phát nói chỉ muốn cậu tư Thanh

"Chú thương con, con biết mà nhưng mà chú cũng thấy rồi cô út Đào đâu có ưng con, còn cô Thảo thì cổ còn nhỏ mà chú sao mà cứ gả gì được. Chú đừng ép cô út Đào kẻo cổ ghét con thì tội con lắm chú. Mình không có duyên cha con thì có duyên chú cháu"

Ông chủ Phát nghe thì hơi thất vọng, quả thật cô út Đào không ưng cậu tư mà ưng cậu Tuấn con Hội đồng Trần, còn cô Thảo mới có mười tuổi chứ nhiêu "Cái miệng mày ngọt xớt hà, thôi chú còn có chuyện làm ăn ghé đây có mặt chút rồi đi, hôm khác chú cháu mình nói chuyện tiếp"

"Dạ!" ông chủ Phát rời đi, thì đã nghe tiếng thở dài của cậu tư Thanh, thật ra cậu tư cũng quý cô út Đào, nhưng mà không duyên phận thì đành chịu

Cậu Hiếu nghiêm giọng hỏi "Anh cũng thương cô út Đào hả? Em nghe nói cổ đẹp lắm, lại còn thông minh tài giỏi, hiền lành nết na, ông chủ Phát cũng không nói quá người đến hỏi cưới còn nhiều hơn người đến làm ăn là có thiệt"

"Thương thì sao? Mà không thương thì sao? Cổ cũng đâu có thương anh, cổ thương cậu Tuấn rồi" Dù thật lòng cậu tư Thanh không thương cô út Đào nhưng cậu vẫn tiếc nhà vợ quyền quý như vậy nên lời nói có chút tiếc nuối, cậu Hiếu nghe thấy thì cứ ngỡ là cậu tư Thanh thương cô út Đào thật

"May thật" cậu Hiếu nói nhỏ trong miệng

Cậu tư nghe không rõ thì hỏi lại "Em nói gì vậy?"

"À em nói may mà ông chủ Phát không la rầy em chuyện nãy"

Nghe nhắc chuyện thì cậu tư Thanh chật lưỡi " Em đó, coi mà cẩn thận lời ăn tiếng nói, lỡ mà bị mắng vốn thì toi đời với má cả"

"Dạ em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro