Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bẫy

Từ hôm đám cưới cô Út Đào, cậu Thanh cứ thấy cậu Hiếu lạ lạ, cậu Hiếu hăng hái tiếp chuyện làm ăn, lo trong lo ngoài khiến ông Giang ưng cái bụng dữ lắm. Khổ nổi gần đây cậu tư lo ra ngoài kiếm chuyện này chuyện kia mần để trả nợ dần dần nên không có ở nhà, ông Giang bệnh muốn gọi gặp con mà cứ kiếm cậu tư thì lại chẳng thấy đâu, nên ông giận lắm cứ hầm hừ với cậu tư mãi

Nay Đốc tờ Hải khám cho ông Giang thấy sức khỏe không ổn nữa thì nói cậu Hiếu vẫn là nên gọi mấy cậu về thì tốt hơn. Chả hiểu sao Đốc tờ Hải cứ thấy cậu Hiếu lạ, rõ là cha mình bệnh mà nghe tin xấu ánh mắt lại hào hứng hẳn

Mấy cậu trên thành phố nhận được thư thì tức tốc chạy về trong ngày, nhìn mắt út Ngọc sưng húp là biết con bé đã khóc một trận trên đường về rồi. Cậu cả Tuấn với cậu ba Lâm thì ánh mắt đượm buồn, lần này bà cả cũng về nhưng bà vẫn chưa hết hẳn. Chỉ là khi nhìn ông Giang nằm đó trên giường thì bà không quậy nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh. Thôi thì cũng là vợ chồng mấy chục năm, dù hết tình vẫn còn nghĩa. Ông Giang nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt rơi trên út Ngọc. Có lẽ đến khi sắp rời xa nơi đây người ông không yên tâm nhất là út Ngọc

"Ngọc...bà tư...hai người lại đây, đến giờ phút này tui cũng không muốn giấu hai người nữa..."

"Ông ơi....ông ơi...bên ngoài có kẻ gây sự"

Cậu Tuấn liếc nhìn thằng Tèo "Đi ra ngoài xử lý với cậu đừng làm phiền ông" Cậu Tuấn tính ra ngoài thì lại nghe tiếng nói

"Khỏi!" Cô ba Ngọc Tú mặt đằng đằng sát khí "Anh hai...em biết anh đang hong khỏe nhưng em không muốn tới khi chết anh vẫn phải nuôi con người ta"

Tất cả đều ngỡ ngàng với lời nói của cô ba

"Cô ba...cô ăn nói cái chi mà hồ đồ vậy...ông bá hộ bây giờ đã yếu lắm rồi cô đừng có gây thêm chuyện nữa" bà tư Ngọc Xuân tức giận mắng

"Im đi! Thứ lăn loàn trắc nết...đáng ra má tui phải viết di ngôn là không được rước chị vào cái nhà này...anh hai, ngày xưa má tới chết vẫn không muốn anh rước chị ta vào nhà vậy mà má vừa mất anh đã làm trái ý má. Anh có biết chị ta đã lừa gạt anh biết bao nhiêu năm nay không? Thằng Thanh nó không phải con anh"

"Cô ba! Cô ăn nói cho cẩn thận...dù thằng Thanh nó có về nhà này trễ nhưng rõ ràng trước khi vào nhà đã nhỏ máu nhận huyết thống rồi" Bà tư cố bình tĩnh

"Phải đó cô ba, đâu phải đó giờ cô chưa nói chuyện này...dù con còn nhỏ nhưng mà vẫn nhớ hồi xưa lúc má tư với thằng Thanh về đây cô đã phản đối quyết liệt...nếu không có má ba ở đó có khi cô đã cho người đánh chết má tư rồi. Lúc đó cô cũng kêu nhỏ máu các kiểu rồi bây giờ cô lại nói thằng Thanh không phải con cha là sao?" Cậu cả Tuấn nhíu mày, trong nhà này phải nói chỉ có cậu Tuấn mới dám ăn nói kiểu đó với cô ba, tại từ nhỏ cậu đã được ông bà nội cưng chìu rồi cô ba đâu dám nói gì cậu, đến lúc ông bà mất thì cậu cũng lớn khôn nếu cô ba dám nói gì thì cậu cả là người đầu tiên không nhịn

"Ừ lúc đó tao cho người nhỏ máu nhưng chắc chắn con ở đợ này đã giở trò nên hai giọt máu mới hòa vào nhau, lần này nhỏ máu bất ngờ để tao coi mày còn dở trò được không?"

Ông Giang nghe tới nghe lui thì ho liên tục, ông chỉ vào mặt cô ba "Tú! Mày đừng có quậy nữa...là mày với má nợ má con họ...không có bằng chứng thì đừng có nói bậy"

"Em có bằng chứng...đem vô đây"

Thằng Tèo đưa bà vú đỡ đẻ cho má tư đêm đó vô, vừa gặp bà vú thì bà tư đã tức đến mức không đứng nổi

"Bà tư! Cậu tư! Tui cũng không muốn gây nghiệp nhưng tui thấy giấu một người sắp chết thì thiệt có lỗi với họ quá. Ông bá hộ...năm đó lúc bà tư sinh đứa trẻ ra tui là người đỡ đẻ cho bà ấy...rõ ràng lúc bà ấy sinh ra là con gái, còn chị của bà ấy mới sinh ra con trai...nhưng chị bà ấy mất sức vừa sinh xong thì qua đời...lúc đó có kẻ phóng hỏa...ai cũng lo chạy, tui thấy bà ấy bỏ đứa bé gái ở lại ẵm đứa bé trai ra ngoài"

"Bà nói láo" Bà tư hét lên, bà nhìn sang cậu tư Thanh đang im lặng đứng nghe "Thanh...con đừng có nghe bà ta nói, bà ta nói bậy đó...con là con của má...là má đứt ruột đẻ con ra" Rồi bà quay sang ông bá hộ "Ông Giang...tui vì ông mà mang cái tội chưa chồng đã chửa, bị má ông đuổi giết...bị em ông sỉ nhục đánh gần chết...tui chưa từng oán hay hận ông câu nào, tui sống với ông gần mười mấy năm nay đã tệ với ông chưa mà đến khi gần đất xa trời rồi ông vẫn còn nghi ngờ tui để tui phải chịu nổi sỉ nhục này vậy"

"Thôi cái trò đó đi... một con ở đợ như mày được anh tao để ý thì mày nên ngoan ngoãn nói cho má tao biết. Mày nghĩ mày là ai mà được bước vào nhà này làm dâu, má tao đuổi mày đi mà mày vẫn cố quyến rũ anh tao rồi bây giờ mày than là than cái gì? Thầy đã nói năm đó là năm đại kị của bà ấy, bất cứ một đứa cháu nào được sinh ra cũng sẽ khiến má tao gặp nạn, vậy mà mày vẫn sinh ra thằng nghịch tử này, mày trù má tao chết mà còn kêu tao tha cho mày hả?"

Cậu tư Thanh im lặng nãy giờ thì lên tiếng " Một bà già từ đâu đến đây ăn nói hàm hồ cộng với một người thù ghét má con con từ nhỏ đến lớn, dựng lên một câu chuyện từ xưa lắc xưa lơ...nếu cha vẫn tin thì con thấy con cũng không còn gì để nói. Năm đó má con bị bà nội cho người đến hại, phải cực khổ lắm mới giữ được cái thai...bà nói má tui bỏ bé gái để lấy bé trai. Chuyện này mà đến mấy nhà khác thì coi bộ dễ tin hơn đó..."

"...lúc sinh thằng tư nhà đã có ba đứa con trai, trong ngoài ai cũng biết cha tui mê con gái tới chừng nào, lúc đó má tư đầu ấp tay gối với cha chẳng lẽ không biết...mà bà dựng chuyện kiểu này?" Cậu ba Lâm liếc nhìn bà già kia

"Tui...tui nói thật...tui đâu có nói bà ấy lấy bé trai vì ham giàu, tại vì lúc đó đứa bé gái đó không có khóc nên ai cũng nghĩ đứa bé chết rồi..."

"Lý do là gì thì thằng Thanh cũng không phải con ruột của anh đâu anh hai"

"Nói qua nói lại thì cũng không giải quyết được gì. Thằng Tèo đi lấy cho cậu thao nước với cây kim" cậu Hiếu đứng ra giải quyết luôn "Chuyện chi cũng cần bằng chứng, nhưng không có gì chứng minh bà lão này là người đỡ đẻ cho má tư thì khó mà tin được lời bà ta nói lắm"

Thằng Tèo bưng thao nước vào, cậu Hiếu nhìn qua cậu cả Tuấn "Anh cả! Anh qua kiểm tra nước cho chắc chắn"

Cậu cả đi đến thử nước, cậu học y vốn đã không tin mấy chuyện này nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu nhìn mọi người rồi gật đầu

"Không sợ thì lên thử đi, thằng Tèo lại lấy của ông miếng máu"

Ông Giang nhìn cậu Thanh rồi nhìn sang cô ba Tú "Cha sắp mất rồi nếu chuyện này không giải quyết sớm thì sau này hai má con không thể sống nổi mất, nếu trong sạch thì không cần sợ ai"

Cậu Thanh cười trừ trong lòng, vấn đề là cậu không trong sạch được chưa, cậu muốn hiền mà cái nhà này không cho thì đừng để cậu ác

Ông Giang lấy máu rồi đến cậu Thanh, hai giọt máu rơi xuống, tất cả mọi người trong phòng đều như nín thở. Hai giọt máu cứ từ từ dính vào nhau rồi lại tách ra....

"Không cần trông chờ...nó vốn không thể hòa vào nhau được" Cậu tư Thanh bình tĩnh nói

Cậu ba Lâm giật minh "Mày nói cái gì vậy Thanh? Mày tự nhận mày không phải con cha sao?"

"Thanh...con..." Bà tư nhận ra gì đó rồi quay sang ông Giang " Thằng Thanh nó không có biết gì hết...là tui giấu nó, tui không muốn nó biết cái chết của cha mẹ ruột nó là do chính ông và má ông gây ra"

"Cô vừa lòng cô chưa... đúng là tui tráo con đó, thằng Thanh không phải con ông Giang bởi vì con gái của ổng bị má cô...bị người đàn bà ác độc đó giết chết rồi" Bà tư Ngọc Xuân như gào thét

"Má tư! Vậy đứa bé được chôn ở đâu?" Cậu cả lắp bắp hỏi

"Chôn sao? Còn xác để chôn hả? Cậu cả, cậu có biết đêm đó vì sao tui phải bế thằng Thanh ra không? Vừa mới sinh xong, bà đỡ nói đứa bé không khóc, hơi thở yếu ớt nhưng tui vẫn nghe được tiếng khóc của em bé, là của thằng Thanh. Nó khóc thảm thương lắm như nó biết má nó vì nó vì đứa em bất hiếu như tui mà phải bỏ mạng. Má nó vừa sinh nó xong thì kiệt sức qua đời, cha nó vì chặn đám tay sai của bà hội đồng mà bị đâm chết. Căn nhà bị kẻ xấu phóng hỏa, tui gáng sức lê lết vừa bế thằng Thanh vừa bò ra khỏi đó, đến lúc người dân tới thì căn nhà đã cháy rụi. Vì phải trốn chạy mà tui chỉ có thể nhìn người khác thay tui chôn xác của hai người đó"

"Đừng có biện hộ! Đứa bé kia chết tại sao mày không nói với anh hai tao mà đem đứa con hoang khác tới nhà tao, để cái nhà này bỏ tiền nuôi má con mày suốt mười mấy năm trời"

"Đó là nghiệp các người gây ra. Chính các người đã tự tay giết chết con cháu của mình. Cô ba...cô có nhớ lúc tui mang thai...cô và má cô đến nhà ép tui uống thuốc phá thai...nếu lúc đó không có anh rể tui thì cái thai đã chết từ đó rồi. Cô luôn âm mưu giết chết cháu mình...chắc tại vì vậy nếu đứa trẻ luôn ám theo cô khiến cô đến tuổi này vẫn chưa có được mụn con. Người ta nói đâu có sai, cây độc không trái gái độc không con. Cô âm mưu giết chết con người khác thì làm gì có đứa trẻ nào dám đầu thai làm con cô"

Cô ba Tú nghe nhắc đến chuyện con cái thì tức như điên "Mày...mày mất dạy"

"Thôi đi!" Ông Giang dùng hết sức hét

Tất cả lại chìm vào im lặng, cậu tư của nhà này không phải con ruột và bọn họ đáng ra là có một cô tư và hơn hết cô tư nhà này bị giết bởi bà ông đồng và cô ba Tú

"Bà tư...bà giấu tui suốt bao năm nay đến khi tui chết vẫn không muốn nói cho tui biết sao?" Ông Giang

Bà tư Ngọc Xuân lúc này nhìn ông ấy với đôi mắt tuyệt vọng "Vậy lúc tui quỳ lạy van xin, dầm mưa cả ngày để xin một danh phận lúc đó ông ở đâu? Lúc tui bị ép uống phá thai, ông ở đâu? Lúc tui đau như chết ở trên giường để xin con, ông ở đâu? Tui đưa thằng Thanh vào cái nhà này là để các người chuộc tội, nhưng mà nó ở đây bộ sung sướng lắm sao? Nó bị người khác khinh thường, nghi ngờ, cô ba mỗi lần tới là chửi mắng đánh đập lúc đó ông ở đâu? Ông ngày thường mạnh khỏe lắm mà tới mấy lúc đó ông bị đui ngang hả?" Bà tư ngưng nói rồi nhìn sang từng người

"Ngày đó ông nói thương tui, yêu tui...vậy mà má ông bắt ông lấy vợ thì ông liền bỏ tui. Tui đau lòng bỏ đi nơi khác, cũng là ông tìm tới nói là thương là nhớ, nhưng rồi ông cưới bà ba, cưới cả bà năm nhưng vẫn không cho tui một danh phận...ông lấy tư cách gì để trách tui"

"Bà...bà.."

"Ông muốn trách muốn làm gì tui cũng được nhưng thằng Thanh không hề có lỗi, nó không có biết gì hết"

"Má không cần xin cho con" Cậu Thanh lên tiếng "Dù cha có đuổi con với má thì con cũng không trách cha nhưng có điều nếu sự thật của con bị lôi ra thì cô ba...cô cũng không nên giấu cha con những chuyện khác... chẳng hạn như cô và dượng ba buôn lậu cần sa"

Nghe đến đây cô ba Ngọc Tú tái mặt "Thằng con hoang, mày nói điên nói khùng gì vậy? Anh hai anh đừng có nghe nó nói bậy..."

Cậu tư Thanh cười khẩy "Bậy sao được mà bậy cô ba, mấy chuyện này ai đâu mà dám ăn nói lung tung. Tự dưng chuyển sang làm gỗ, còn gáng móc nối với ông chủ Bảo...có lẽ cô không biết từ khi tui được 18 tuổi thì tất cả cái mối làm ăn của cái nhà này đều do tui quản hết. Mấy chuyện cô làm giấu trên giấu dưới giấu trời giấu đất chứ làm sao mà giấu được tui. Cô bán cần sa chơi cần sa...vậy mà còn dám buôn lậu trốn thuế, tham riết điên rồi. Cô đừng nhìn cha mà trông đợi ông ấy cứu cô, có trời mà cứu cô được"

Nhìn cô ba đáng tím tái mặt mũi mà cậu Thanh cười khẩy "Nếu muốn không ai biết trừ khi đừng làm, mà cô đừng có lo chi...tui còn tin mừng cho cô nè, chồng cô dù có đi tù nhưng cũng không sợ tuyệt tự tuyệt tôn...chắc cô không biết chồng cô có con riêng, đứa bé đó được 3 tuổi rồi. Còn nhà đất đồ đó...ổng cũng chuyển dần cho đứa con riêng với má đó rồi..." Cậu Thanh đứng trước mặt cô ba Ngọc Tú "Có câu này đó giờ tui vẫn tin chính là gieo nhân nào gặt quả đó, cô gieo ác quá thì chịu thôi"

"Mày...mày..."

"Được rồi vén màn được rồi...nếu bây giờ cô nói cho tui biết ai là người đưa bà lão này đến trước mặt cô thì tui sẽ giúp cô xử cái mớ này"

Cậu ba Lâm nhíu mày "Mày nói vậy là sao? Thanh! Mày đang mưu tính cái gì đó?"

"Suỵt! Anh cứ im lặng ngồi xem kịch thôi là được rồi"

Cô ba Ngọc Tú hoảng loạn nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu ba Lâm "Ba Lâm..."

"Cô nhìn tui cái chi, chuyện của hai người liên quan gì tui....ý cô là tui xúi cô mần cái chuyện này hả?" Ba Lâm đang ngơ ngác thì đứng bật dậy "Cha đừng có nghe cô ba nói bậy...thằng Thanh phải con ruột của cha hay không con không hề biết, từ hồi lên ở chung với anh cả...anh ấy quản con còn dữ hơn cha...thời gian đâu mà con mần mấy chuyện này. Với lại dù ghét hay không thì đó giờ trong mắt con thằng Thanh cũng là em con, con chưa từng nghi ngờ nó sao mà kiếm được bà lão này"

Cậu tư Thanh mỉm cười "Trước khi rời khỏi nhà lại có thể nghe được anh luôn coi em là em thì em cũng mãn nguyện rồi. Anh ba nói đúng đó cha, anh ba không phải là người làm" cậu tư Thanh lại nhìn cô ba Tú "Cô ba đó giờ thông minh sáng dạ sao nay lại khờ dại như vậy, cô nghĩ tui không biết là ai đứng sau chỉ đạo cho cô sao? Cái tui cần là một lời xác minh chứ không phải lời nói điên rồ"

cô ba Tú nghĩ được gì đó rồi bò tới chỗ ông Giang "Anh hai....em lạy anh... em ghét má con thằng Thanh nhưng mà do thằng Hiếu nó đem bà vú này tới đưa cho em kêu em làm vậy, tại em ghét nên em nói nhưng mà anh cũng thấy rồi nó đâu phải con anh...anh hai...anh đâu thể nhìn em đi tù được, anh giao lại quyền hành cho thằng Hiếu rồi để nó giúp em giải quyết dụ này đi anh, thằng Thanh nó cũng đâu phải con ruột của anh"

Ông Giang nhìn cậu Hiếu đang đứng đó vẫn im lặng không nói gì "Là con hả Hiếu?"

Cậu Hiếu rất bình tĩnh trả lời "Là bà lão này muốn gặp người lớn trong nhà thưa chuyện, cha thì bệnh chuyện lại liên quan đến má tư nên con chỉ đành dẫn bà ấy đến gặp cô ba. Chứ con làm sao biết được anh tư có phải con của cha hay không?"

"Em không biết thật hả Hiếu?" Cậu tư Thanh ánh mắt giễu cợt nhìn cậu Hiếu " Nhưng anh biết...anh biết vì chuyện này mà em phải tốn rất nhiều công sức... khá khen cho em"

"Rốt cuộc là chuyện ra sao vậy Thanh? Em nói rõ đi" Cậu cả khó hiểu

"Em không phải con ruột của cha, con ruột của cha chết rồi"

"Em cũng biết chuyện này lâu rồi chứ không phải hôm nay"

"Người đưa bà lão nào tới cho cô ba là ai thì mọi người cũng nghe cô ba nói rồi"

"Bao năm nay cái nhà này nuôi em cũng như là trả nghiệp thay cho bà hội đồng vì đã ra tay tàn ác giết chết cha mẹ ruột của em. Nếu như sự thật bại lộ thì em và má em đi"

Cậu Thanh đi lại đỡ bà tư "Đi thôi má"

Ông bá hộ khó khăn nói "Khoan đã...Thanh...bà Xuân..."

Cậu Thanh dừng chân, quay lại định nói gì đó thì ông Giang đột nhiên la lên một tiếng, máu từ miệng ông trào ra rồi lăn đùng ra ngất đi. Mọi người đều hốt hoảng, đốc tờ nghe tiếng la chạy vô xem, ông ta lắc đầu

"Chia buồn với gia đình, ông bá hộ qua đời rồi"

"Vẫn chưa chia tài sản...sao lại...là do mày...thằng Thanh mày là thứ trời đánh, kẻ giết người, tại má con mày nên anh hai tao mới chết" cô ba Tú tức giận đánh vào người cậu Thanh

Cậu Thanh đẩy cô ba Tú ra "Vậy báo chính quyền đi, coi người ta có xử không?" Nói rồi cậu tư Thanh đi ra ngoài

Cô ba Tú không để yên, bên ngoài vốn đã có mấy tên gia đinh đi theo cô ba tới đây "Bây đâu, giữ 2 má con đó lại cho tao"

"Cô ba...cô làm cái gì vậy?" Cậu cả đi ra can nhưng cũng bị người của cô ba can lại

"Im đi, chuyện trong nhà phải để người lớn xử lý, con thì biết cái gì"

Tên gia đinh đè cậu Thanh xuống

"Bây nhốt hai má con nó lại cho tao, bộ tính đi là được hả? Ăn nhà này, ở nhà này...dám lừa dối cả cái nhà này, tao phải bắt má con mày ói ra hết những gì đã ăn của cái nhà này"

Cậu cả đi tới đẩy tên gia đinh này ra "Cô ba! Cô đi lấy chồng rồi cái nhà này cũng không đến lượt cô quản, cha mất thì còn má cả, má cả bệnh thì còn có tui. Cái nhà này cha cũng để lại cho hai Dương thì khác gì kêu nó hương khói nên không cần cô bận tâm. Chuyện này của nhà tui không cần cô quản"

"Thằng ở rể như mày thì có quyền gì để nói, tao đi lấy chồng thì cũng là con của nhà này, tránh ra để tao xử. Chính má con nó khắc chết má tao, khắc chết anh tao. Chuyện này chưa có xong đâu, bây đâu dẫn cậu cả vào trong"

Không biết có chuẩn bị trước không mà cô ba bữa nay đem theo nhiều gia đinh tới vậy, mà toàn là người lạ. Mấy người đó kéo cậu cả vào trong phòng, cậu ba Lâm vẫn đứng đó nhíu mày thấy lạ lạ nhưng vẫn là bỏ đi, cậu không quan tâm, cậu ba Lâm vào trong sắp xếp đám tang cho ông Giang

————————————————————————————————

Dù là chuyện gì thì cũng cần thông báo, rồi sắp xếp tiếp đãi khách khứa. Cô ba Tú cho người nhốt má con tư Thanh vào phòng để tận 3 4 người canh gác. Những người khác thì lo tiếp khách, cậu cả dù muốn giúp nhưng bây giờ không thể làm rùm beng nếu không lại bị lộ chuyện xấu trong nhà

Theo quy định, đám tang phụ mẫu người bị bắt sẽ được thả ra để tang. Cậu hai Dương về nhà lúc chiều tối, khách cũng đã về hết chỉ còn cậu Hiếu với cậu ba Lâm đang canh quan tài

Cô ba Tú nghe thấy cậu hai Dương về thì tay cầm theo roi mây mà đi ra nhưng chưa kịp mở miệng chửi thì đã nghe cậu hai Dương nói

"Nếu cô muốn đi theo ông ta thì thử quất cây roi đó vô mình tui đi, giết hai người rồi tui cũng không ngại giết thêm người thứ ba đâu"

Cô ba Tú nghe thì rén tay, nhưng vẫn còn đanh đá mà chửi "Thằng mất dạy"

Cậu hai Dương không để ý, đi tới đốt giấy tiền vàng mã "Cha xuống dưới nhớ chăm sóc má tui cho tốt...nếu thấy buồn chán thì cứ việc báo mộng cho tui...tui tiễn thêm vài người xuống bầu bạn với cha"

Cậu hai Dương nói xong, sống lưng cô ba Tú đột nhiên ớn lạnh

"Thằng tư đâu?" Cậu hai Dương hỏi những vẫn ung dung đốt giấy tiền

Không ai trả lời cậu hai, cô ba Tú cười khẩy "Chắc mày không biết chuyện gì xảy ra trong cái nhà này đâu....cái đứa mày vừa mới hỏi không phải là con ruột của cha mày, nó là đứa con hoang... chờ hạ huyệt xong...tao đưa nó vô trỏng ở chung với mày" cô ba Tú giữ cậu Thanh ở lại chính là vì muốn cậu gánh tội buôn lậu dùm mình, dùng bà tư làm con tin ép cậu tư Thanh

"Cũng được...ở trỏng hơi chán, nếu cô với dượng ba vô ở chung chắc sẽ vui hơn được chút"

"Mày bị ngu hả? Ý tao là thằng Thanh nó vô..." Cô ba nói thì tự dưng thấy sai sai "Ý mày là sao?"

Cậu hai Dương đứng dậy, cậu nhìn cậu Hiếu đang im lặng như chuyện không liên quan đến mình " Cái giá cho kẻ ngu ngốc thường rất đắt"

Cậu Hiếu giương mắt nhìn cậu hai Dương "Đang nói bản thân anh đấy à?"

Cậu hai Dương không trả lời chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, cậu bước ra tới cửa nhìn thấy út Ngọc đang rưng rưng nhìn mình

"Anh hai...anh đừng đi có được không? Em sợ lắm"

"Út Ngọc ngoan! Anh sẽ sớm về với út Ngọc mà....."

Hạ nguyệt xong, cậu hai Dương bị bắt vào tù lại. Cô ba Tú vui trong lòng nhưng cậu Hiếu lại không được vui

"Con sao vậy? Thằng Dương cũng đi rồi còn ai cản được mình đâu"

Cậu Hiếu lắc đầu "Vẫn là có chỗ nào đó không đúng...hai Dương không phải kiểu người chỉ khích đểu...anh Thanh mấy ngày nay không nháo không la..."

"Hai Dương nó ở trong tù thì làm được cái gì, bây giờ chỉ cần bắt được ông luật sư Thành thì mọi chuyện coi như xong"

Luật sư Thành chả hiểu vì sao từ hôm ông bá hộ mất thì cũng biến mất tiêu, chẳng là cậu Hiếu biết ông Giang có 1 bí mật liên quan đến Út Ngọc nhưng dù vậy cậu Hiếu vẫn không an tâm vì sợ kế hoạch bị phá hỏng nên đành phải lấy được tờ di chúc trước

Vừa trở về nhà, cô ba Tú cho người lôi má con cậu Thanh ra sảnh chính, trên tay cầm cây roi da, dùng hết sức mình mà quất liên tục vào lưng cậu Thanh. Bà tư Ngọc Xuân xót hết cả lòng, kêu cứu từng người trong nhà nhưng bây giờ cậu cả và cậu ba Lâm đều chưa về, Út Ngọc thì đã đi đâu từ sáng, chỉ còn cậu Hiếu đang bình thản uống trà

"Hiếu! Thằng Thanh bình thường đâu có đối xử tệ với cậu....tui xin cậu...cậu giúp nó đi"

Nhưng ngược với bà tư, cậu tư Thanh không khóc la hay có bất kì biểu cảm nào

Cô ba Tú đánh mệt rồi thì dừng tay, uống miếng trà định đánh tiếp thì

"Nhiêu được rồi" Cậu Hiếu lên tiếng "Bây đưa cậu tư vào phòng cậu đi"

Cô ba đánh chưa đã nhưng không muốn trái ý cậu Hiếu, cô ba Tú nhìn sang bà tư thì bị cậu Hiếu ngăn "Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, không được đụng vào bà ấy"

Cậu tư Thanh được đám gia đinh đưa vào phòng, lưng cậu tư Thanh đầy xước máu nhưng cậu không kêu than tiếng nào

Cậu Hiếu bước vào phòng, trên tay cầm theo lọ thuốc

"Cho đến khi cần kề cái chết anh cũng không muốn kêu cứu em sao?"

Cậu tư Thanh cười khẩy "Ai lại muốn kêu cứu chính kẻ giết mình chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro