Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hối hận

Cậu Hiếu nghe được cậu Thanh mượn tiền mình thì vô cùng mừng rỡ, nhưng cậu Hiếu giấu trong bụng, chỉ trưng bộ mặt ngập ngừng

"Như cũ...viết giấy nợ, lần này là giấy nợ đàng hoàng. Anh nợ bao nhiêu thì viết bây nhiêu. Em không làm khó anh nữa"

Cậu tư Thanh gật đầu "Cảm ơn em"

Đột nhiên thấy cậu Hiếu bình thường quá, cậu Thanh thấy không quen. Nhưng gần đây cậu có quá nhiều cái để lo, ông bá hộ Giang bệnh tình ngày càng nặng, cậu Thanh tuy hận nhiều nhưng cũng là thương nhiều. Cậu ngày đêm lo cho sức khỏe ông bá hộ, nhưng vẫn bị bà vú kia làm phiền đòi tiến. Hết cách cậu chỉ đành

"Bà tư! Cậu tư!" Bà vú đó đập cửa kêu rào ở cửa sau, cậu tư Thanh nhàn nhã bước ra

"Tôi vừa mới đưa tiền cho bà...bà còn tới đây mần chi"

Bà vú đó vẻ mặt hoảng hốt "Cậu tư...cậu cho người bắt con trai tôi đúng không? Sáng nay nó bị một bọn bịt mặt bắt đi...ở cái đất này còn ai có thể ngang nhiên bắt người ngoài đường như cậu"

Cậu tư Thanh gật đầu "Đúng! Tôi đã nói rồi...tham quá thì thâm, bà tham quá mần chi cuối cùng cũng đâu có hưởng được"

"Cậu...tôi sẽ đi nói với ông bá hộ, cậu....cậu mau thả con tui ra"

Cậu tư Thanh né người sang một bên "Đi đi...nói xong rồi về hốt xác con bà luôn, tư Thanh tui từ trước giờ nói được làm được"

"Cậu...cậu...đồ ác độc"

"Nếu bà biết điều thì tất cả số tiền tôi đã đưa bà có thể cho bà và thằng con trai yêu quý kia của bà sống sung sướng. Nhưng nếu bà lảng vảng gần đây một lần nữa thì bà với con bà xuống suối vàng mà hưởng bạc"

"Cậu..."

"Biến"

Bà vú đó ấm ức rời đi, cậu tư Thanh như nhẹ hết cả người. Bây giờ chỉ cần có được tài sản của ông bá hộ, trả hết nợ thì cậu cũng không còn gì phải lo. Nhưng cậu lại cứ thấy bất an, nỗi bất an ngày càng lớn

Cậu tư Thanh đi xuống nhà bếp thì nghe có tiếng cãi vã, là tiếng của nhỏ Mận với nhỏ Lê

"Tao có mần chi thì cũng không đến lượt mày dạy, cũng đầy tớ như nhau mà cứ tưởng mình là chủ cả" Nhỏ Mận lớn tiếng chửi

Nhỏ Lê cũng không thua, để mạnh cả rỗ rau xuống "Tao mần cái gì mày, nè nha mày đừng có tưởng bà tư khen mày vài câu nói giúp mày vài câu thì mày muốn chửi tao sao thì chửi"

"Tao được việc thì được khen chứ đâu phải cái kiểu thân là con hầu mà suốt ngày cứ lảng vãng ở nhà trên. Lúc nào cũng biện lý do là mấy cậu kêu, hôm trước buổi trưa nhà ai cũng ngủ làm gì có ai sai ai biểu mà mày cũng đi lên nhà trên, tao thấy rõ ràng mày lảng vãng trước cửa phòng cậu. Mày coi chừng có ngày tao bắt được là tao không để yên đâu"

Nhỏ Lê như bị nói trúng điểm yếu, á khẩu tức đến đỏ mặt

"Rồi cái này là cái nhà hay cái chợ? Riết tao thấy bây dọn lên đầu tao ngồi là vừa rồi. Người ở mà cãi lộn tới nhà trên còn nghe" Đang tức giận còn nghe mấy đứa này cãi nhau, cậu tư mặt hầm hầm chửi "Bây liệu cái hồn tao tống cổ đi hết bây giờ, liệu mà giữ cái thân"

Cả hai bị chửi chỉ biết cúi mặt xuống đất "Còn đứng đó? Nhà này bộ hết việc rồi hả"

Cả hai đi lẹ lẹ ra chỗ khác nhưng chưa được mấy bước " Con Lê ở lại biểu"

"Dạ cậu" nhỏ Lê rụt rè sợ sệt hỏi

"Lời con Mận nói có đúng không?"

"Dạ...dạ...con thấy trời trưa nắng nên tính hỏi cậu uống nước mát không thôi....sau này con không dám tự ý lên nữa đâu...cậu tha lỗi cho con"

Cậu tư Thanh nhìn nhỏ Lê với ánh mắt hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng để nó đi. Cậu đi ra sân sau thấy nhỏ Mận đang rửa chén

"Mận!"

Nhỏ Mận giật mình xém bể chén "Dạ...dạ cậu"

"Ra đây cậu biểu"

Nhỏ Mận bình thường cái mỏ hay la hay chửi chứ nó rất được việc, y như con Phơ hồi xưa

"Nhà có hai đứa hầu mà cứ cự cãi quài là sao? Có cái gì không ưng thì nói để cậu còn xử"

Nhỏ Mận ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu tư Thanh "Dạ cậu, nhà con nghèo nên con mới xin vô đây mần chớ con không có mắc nợ nần gì ai hết. Con biết bổn phận là tôi tớ không dám làm trái ý chủ, bà Sáu kêu con mần chi thì con mần đó nhưng mà một mình con mần thì sao mà nổi đây cậu. Trong khi nhỏ Lê nó cũng là người hầu mà một ngày con thấy nó hết vòng lên nhà trên rồi biến mất rồi vòng xuống nhà dưới ăn cơm, làm được chút chuyện thì lại vòng lên nhà trên tiếp. Chuyện ai nấy mần, nếu muốn con mần hết thì cậu nói với bà tư dùm con là trả tiền công con gấp đôi, chứ con mần muốn chết lên chết xuống còn nó cứ thảnh thơi rồi được tiền. Tới lúc cự thì nó lại kêu do mấy cậu sai biểu"

Nhỏ Mận nó nói một tràn làm cậu tư Thanh cũng bật cười "Uất ức cỡ đó hèn chi cậu thấy mày từ hồi vô đây mặt cứ một đống. Rồi rồi để cậu nói bà Sáu chia việc cho nó rõ ràng ra. Nhưng mà cậu nói mày, làm được việc mà không biết che giấu, cứ tỏ thái độ mặt cau mày có suốt thì bà Sáu cũng đâu có ưng. Ai mà chẳng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đôi khi giả vờ một tí mà được chuyện thì cũng nên. Rồi thôi đi mần đi, chuyện con Lê để cậu hỏi lại, đừng có đi gây sự nữa đó"

"Dạ..." Thấy cậu tư Thanh đi xa rồi, nhỏ Mận mới nói "Hèn chi cô Út cứ nói nhà này còn cậu thì không cần lo cái chi hết"
—----------------------------------------------------------------
Gần đây sức khỏe ông bá hộ Giang càng lúc không tốt, cậu tư Thanh mấy lần muốn viết thư cho Út Ngọc nhưng lần nào cũng bị cậu Hiếu cản. Viết thư cho Út Ngọc thì không được nhưng chẳng hiểu ai đồn tin đến tay cô ba Ngọc Tú. Ông Giang có hai người em gái, một người là cô ba Ngọc Tú, người còn lại là cô tư Ngọc Linh. Cả hai đều đã gả đi nhưng chồng cô ba là kẻ ăn chơi, của hồi môn của cô bà đều bị hắn thua hết ở sòng bài, đá gà nên lúc trước cứ dăm ba bữa cô ba Tú lại về đây khóc lóc với ông bá hộ

Ông bá hộ thương em nên chia mấy mẫu đất cho cô ba Tú làm vốn nuôi thân, nhưng trước mặt thì than khổ yếu đuối với ông Giang vừa quay lưng thì trong nhà từ trên xuống dưới, cô ba Tú chửi không chừa một ai. Và người cô chửi nhiều nhất là cậu tư Vy Thanh. Chỉ vì cậu tư Vy Thanh mấy lần không đồng ý nhường mối làm ăn cho chồng cô, ông Giang dù thương em nhưng thương con hơn, huống hồ đưa cho chồng cô ba Tú thì khác gì đem bỏ xuống sống. Nên cứ gặp cậu tư Thanh là cô ba Tú mắng không khác gì kẻ ở

"Nhà này riết rồi như nhà hoang, tui tới đây mà không đứa nào ra chào hỏi" Giọng cô ba Tú đanh thép chua ngoa khiến bà Sáu đó giờ chỉ dưới bếp phải lật đật chạy lên

"Dạ... dạ... cô ba mới tới! Bà tư đang chăm ông ở trong phòng còn cậu năm đi mần chưa có dề thưa cô"

Cô ba Tú liếc tới liếc lui " Còn thằng Thanh đâu?"

"Dạ lúc sớm cậu Thanh có đi ra ngoài rồi cậu kêu mệt nên nghỉ ở trong phòng thưa cô, cậu không biết cô tới nên..."

"Đi vô kêu nó ra đây"

Bà Sáu lo lắng đi kêu cậu tư Thanh, cậu tư vừa nghe cô ba Tú tới thì cậu chau mày "Bà Sáu đừng có lo, cứ ở nhà dưới đi. Bà kêu con Lê làm dùm con chén tổ yến rồi bưng lên nhà trên"

"Dạ cậu"

Cậu tư Thanh nhàn nhã đi lên nhà trên, thấy cô ba Tú, cậu gật đầu "Thưa cô ba mới qua, sao cô ba qua mà không báo trước để con kêu sắp nhỏ nó nấu đồ ngon đãi cô"

"Nhà này từ khi nào mà để đứa con thứ như mày lên giọng sắp xếp dị hả? Má mày trước mặt tao cũng chưa có cái quyền kêu tao đi phải thưa tới phải trình đâu"

Cậu tư Thanh từ xưa đã bị chửi nên giờ cậu không thấy bực mình gì chỉ thấy phiền" Dạ! Cô kêu con có chi không?"

"Cô mày đến nhà cũng không biết rót nước mời trà à...lớn rồi mà phải để dạy mấy cái chuyện nhỏ nhặt này quài"

"Dạ!"

Cậu tư Thanh gậy đầu thì nhỏ Lê đã bưng chén tổ yến lên

"Cô ba tới mà chỉ mời trà mời nước thì sao mà đặng...con chuẩn bị tổ yến cho cô ba, cô ba ăn hạ hỏa"

Cô ba Ngọc Tú thấy chén tổ yến thì cũng gật gù ưng bụng

"Cha bây bệnh nặng cỡ vậy rồi mày có đánh thư lên cho mấy anh của mày chưa...rồi thêm thằng nghịch tử trong tù kia nữa. Nói sớm sớm hỏng chừng nó còn được thả ra nhìn mặt cha bây lần cuối...mà có khi vừa nhìn thấy mặt nó cha bây cũng tức tới chết"

Cậu tư Thanh nhăn mặt " Cô ba! Cô nói cái chi mà khó nghe vậy, cha mà có gặp lại anh hai thì có khi sẽ hết bệnh chứ đâu mà tức tới chết. Cô đừng để cha nghe thấy nếu không ai chịu thiệt biết liền"

Cậu tư Thanh nói xong thì quay lưng đi nhưng vừa đi thị cô ba Tú đập bàn rõ to

"Mày leo lên đầu tao mà ngồi luôn đi chứ đứng đó làm gì, tao có chửi nó thì nó cũng đáng, cái thằng gì mà khốn nạn dám giết người khiến ô uế cái nhà này, hại tao cũng bị liên lụy"

Cậu tư Thanh tức run người định cãi lại thì nghe thấy có giọng nói

" Vừa tới trước cửa đã thấy nhà cửa rộn ràng thì ra là cô ba tới, con thưa cô ba mới tới"

Cô ba Ngọc Tú vừa nhìn thấy cậu Hiếu thì cũng hòa nhã hơn hẳn "Thằng Hiếu về rồi đó he...ngồi xuống! ngồi xuống"

Cậu tư Thanh thấy là lạ ngày thường ngoài cậu ba Lâm thì cô ba Ngọc Tú có nhẹ nhàng với ai đâu, nói thẳng ra thì do cậu ba Lâm là con vợ cả nên mới được bà ấy coi trọng còn những người khác thì so với người hầu cũng không khác gì. Cô ba Ngọc Tú đối với mấy cậu trong nhà thì chỉ khinh ghét nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ tội Út Ngọc mỗi lần gặp cô ba Tú là bị sai không khác gì người hầu

"Cô nghe nói con từ chối hôn sự với con gái ông chủ Lập rồi he...cũng phải con tuy được cha thương chớ xét về thân phận cũng không có xứng với cô hai Quỳnh. Cô có đứa cháu họ bên chồng tuổi mới lớn, đẹp lắm đó đa lại nết na, cô ứng hết biết. Trong nhà đây cô thấy thương con lắm đa, má con mất sớm, không có ai lo tính, cô thương nên mới để ý con bé dùm con. Con bé đó đẹp người,..."

Cậu Hiếu cười trừ "Phiền cô bận lòng rồi, con còn nhỏ trên con anh ba anh tư vẫn chưa có vợ, con làm gì dám. Cha cũng nói con vẫn là nên lấy vợ trễ một chút, trước mắt cứ tính cho mấy anh đã"

Ông Giang cũng đã nói vậy rồi, cô ba Tú cũng không dám nói vào, bà ho nhẹ rồi nói

"Mà nè cô nói nghe...cô nghe nói ông chủ Phát đang tính mở thêm cái xưởng gỗ, có nhiều nhà cũng muốn làm chung với ổng. Cô thấy con hay đi bàn chuyện mần ăn với ông Lập mà ông Lập với ông Phát là chỗ thân thiết. Con coi mà nói giúp chút cho dượng con, dượng con cũng đang tính mở thêm xưởng gỗ"

Cậu Hiếu cười trừ "Cô ba nhờ sai người rồi, nói tới ông chủ Phát thì nhà này không ai có tiếng nói hơn anh tư đâu. Ảnh là rễ hụt của ông chủ Phát đó, cô ba muốn làm ăn với ổng thì đừng có làm mất lòng anh tư"

Cô ba Ngọc Tú nghe thì nhíu mày "Ông chủ Phát đó mắt có bị mù không mà nhìn trúng cái đứa không tài không cán này vậy"

Cậu Hiếu cười nhẹ nhàng " Nhìn trúng người không tài cán là bị mù hả cô? Vậy mà sao cô vẫn còn sáng mắt vậy? Dượng ba cũng có tài cán gì đâu"

Cô ba Ngọc Tú bị nói tới tức giận "Riết rồi mấy đứa bây leo lên đầu tao ngồi luôn đi, cái nhà này loạn hết rồi, hỗn hào riết rồi quen" cô ba Ngọc Tú tức quá đi vô trong

Cậu tư Thanh nhìn cậu Hiếu, cậu e ngại "Hiếu nè! Chuyện tiền bạc...em cho anh thời gian nữa nha do..."

"Không cần gấp đâu anh, tạm thời em cũng không cần tiền bạc liền"

"Cảm ơn em"

Cậu Hiếu tiến lại gần "Nhưng mà tiền của em là tiền đẻ ra tiền chứ đâu có để ngồi im được, hôm trước em cũng nói rồi"

Cậu tư Thanh thở dài "Vậy giờ em muốn lấy lời bao nhiêu?"

Cậu Hiếu nhìn trước nhìn sau "Cô ba về rồi ở đây không có tiện nói, tối nay anh tới phòng em rồi mình hẳn bàn chuyện"

Cậu tư Thanh có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu.
—----------------------------------------------------------------
Tối đến cậu lại phòng cậu Hiếu, nhìn thấy cửa phòng chưa đóng kín nên cậu đẩy cửa vào luôn

"Đứa nào đó?" cậu tư Thanh thấy bóng dáng của ai đứng làm cái gì đó mờ ám, trời tối quá cậu chưa thấy rõ là ai

Nhỏ Mận giật mình nhét cái gì đó vào túi rồi nói "Dạ! Là con, cậu năm kêu khát nước nên con lấy nước lên cho cậu..."

"Rồi cậu năm đâu?"

"Dạ nãy con thấy cậu dạo ngoài vườn, chắc sắp vô rồi...con xuống bếp, thưa cậu con đi" Nhìn con Mận cứ mờ ám, cậu tư tính lấy ấm trà kiểm tra thì nghe thấy giọng cậu Hiếu

"Anh Thanh! Anh làm gì mà mặt cứ đăm đăm vậy? Anh ở đây vậy có thấy nhỏ Mận đem nước lên cho em chưa?"

"Có, nó mới đem lên mà..."

Chưa đợi cậu tư Thanh nói xong, cậu Hiếu đã chạy tới uống đến mấy ly nước "Hồi chiều ăn toàn món mặn nên em khát nước sớm giờ"

Thấy cậu Hiếu cũng đã uống nên cậu tư cũng thôi, cậu nói vô chuyện chính

"Tiền em cho anh mượn cứ tính lãi theo bình thường không cần nương cho anh. Đợi tầm mấy tháng nữa rồi anh kiếm cách trả tiền cho em"

Cậu Hiếu tự dưng thấy khó chịu trong người "Em cũng không cần gấp nên anh cứ từ từ, tiền đó để không em cũng không để làm gì. Anh giải quyết chuyện của anh xong chưa?"

"Cũng tạm tạm mà nè cô ba ở lại đây mấy ngày nếu có nhờ em dụ của dượng ba thì em tìm cách từ chối cho khéo. Dượng ba đó giờ đụng đâu nợ đó, cha cũng tốn không ít cho dượng rồi"

"Em biết rồi...sao mà nay trời nóng dữ thần vậy" cậu Hiếu trán đầy mồ hôi, tay mở mấy cúc áo đầu cho đỡ nóng

"Ngoài trời gió thổi hù hụ dị mà em kêu nóng cái gì? Sao mà trán đầy     mồ hôi dị nè..." cậu tư Thanh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu Hiếu

Càng lúc mặt cậu Hiếu càng đỏ, hô hấp dần khó khăn. Nhìn biểu hiện này cậu tư Thanh thấy sai sai chỗ nào

"Để anh mở cửa cho mát...con Mận còn dưới bếp để anh kêu nó bưng thao nước lên cho em rửa..." Chưa nói xong cậu tư Thanh đã bị cậu Hiếu kéo lại, cậu Hiếu đặt lên môi cậu tư Thanh nụ hôn

Khác với nụ hôn lần trước, lần này cậu Hiếu vừa có lý trí vừa đánh mất lý trí. Cậu Tư Thanh cố đẩy ra nhưng vô dụng, sức cậu Hiếu quá mạnh. Đến khi thấy cậu tư Thanh như không thở được thì cậu Hiếu mới buông ra

"Em nóng quá...anh Thanh...nước có vấn đề....em nóng quá....anh Thanh...nóng"

"Hiếu! Em bình tĩnh lại...Hiếu" Cậu tư Thanh cố gắng vùng vẫy

Chát!

Cái tát khiến cậu Hiếu tỉnh lại nhưng không phải cậu tư Thanh ra tay mà là cậu Hiếu tự tát chính mình. Cậu cứ liên tục tát vào mặt, chân từ từ lùi bước, khó khăn nói

"Anh đi ra đi...em sắp không kiềm chế được...em không muốn hại anh"

Cậu tư Thanh nhìn cậu Hiếu tự tát mình đau đớn như vậy lại không nỡ đi "Hiếu...anh..."

"ANH ĐI ĐI...nếu không em không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì..." Cậu Hiếu dừng tay nhìn cậu tư Thanh "Em không muốn anh ghét em... em không muốn có anh bằng cách này...em không muốn anh hận em"

Cậu tư Thanh vội mở cửa chạy ra ngoài

Lúc này cậu Hiếu dừng tay lại cậu xoay người vào trong, một giọt nước rơi

Còn đang miên man suy nghĩ

ÀO!!!

Dòng nước lạnh đổ từ trên đầu cậu Hiếu xuống bất ngờ khiến cậu Hiếu như điên mà nhảy dựng "CÁI GÌ VẬY?"

Cậu tư Thanh thở dốc cầm thao nước "Anh nghe người ta nói nước lạnh có thể giải dược..."

Cậu Hiếu câm nín, quả thật không còn nóng nữa

"Nãy là trúng dược còn bây giờ là trúng gió...chời ơi lạnh quá anh đóng cái cửa lại đi"

Cậu tư Thanh hoảng loạn đóng cửa lại "Mau thay đồ đi..."

Cậu Hiếu cởi áo rồi dừng một lúc nhìn qua cậu tư Thanh đang đứng đó "Em sắp cởi quần đó...anh vẫn muốn nhìn hả?"

Cậu tư Thanh vừa nghe xong liền quay mặt vào tường, mặt đỏ bừng, dù là trời đang tối nhưng cậu Hiếu vẫn biết mặt "anh Thanh" của cậu đang đỏ như cà chua

Sau khi thay đồ xong cậu Hiếu vẫn cố ý ngồi xa cậu tư Thanh, cậu Thanh ho khan "Nhà chỉ có hai đứa hầu vậy mà vẫn có đứa tay chân không sạch sẽ, chuyện lần này em làm cho kín đáo chứ để cha biết thì tội nó"

"Anh tội nó sao không tội em, nếu không phải vì anh vô thì ngày mai em phải lấy vợ rồi"

Cậu tư Thanh im lặng, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Lúc nãy anh vốn không đủ sức để chống lại"

"Em biết, anh không đủ sức...nhưng em không đủ can đảm"

"Em sợ anh sẽ hận em, sẽ lại nhìn em bằng ánh mắt căm thù như lúc em tống anh hai vào tù. Em hối hận rồi...em thừa biết chuyện của em và anh sẽ không có tương lai nhưng lại cố chấp ép anh như vậy. Anh đừng giận em nữa nha"

Cậu Hiếu như trút hết gánh nặng, ân hận nhìn cậu tư Thanh

"Em suy nghĩ được vậy, anh mừng lắm. Em vẫn sẽ luôn là đứa em mà anh yêu thương nhất. Anh cảm ơn em vì đã hiểu cho anh"

Bao nhiêu ưu tư bấy lâu nay của cậu tư Thanh như được giải tỏa, cậu tư Thanh tưởng rằng bản thân sẽ rất vui nhưng cho đến khi những ngày sau đó không còn thấy cậu Hiếu trở lại như bình thường thì trong lòng cậu tư Thanh dâng lên cái gì đó khó tả

"Thật sao?" Cậu hai Dương sau khi nghe cậu tư Thanh kể hết chuyện thì có chút không tin "Thằng Hiếu là đứa cứng đầu từ nhỏ, chuyện gì đã quyết thì đánh chết cũng không buông sao tự dưng lại bỏ cuộc như vậy"

Khác với cậu hai Dương thì cậu tư Thanh không suy nghĩ nhiều "Tình cảm này có khi chỉ là sự ngộ nhận, chắc bây giờ em ấy đã nhận ra mình còn nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng không quan trọng miễn sao em ấy nhận ra được là em mừng rồi. Mọi thứ dần trở về đúng với ban đầu rồi, chỉ cần đợi anh ra trại thì nhà mình sẽ lại như trước"

Cậu hai Thành Dương cười trừ "Trở về sao?"

"Anh đừng có suy nghĩ chuyện không về đó. Anh còn phải nhìn út Ngọc đi lấy chồng, còn phải làm chỗ dựa cho em ấy nữa. Coi như không phải vì em vì cha mà là vì út Ngọc. Với lại...em cũng chờ anh về...làm chỗ dựa cho em"

Cậu hai Thành Dương cười hiền hòa...gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro