Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh không xứng

Quả như lời cậu tư Thanh nói, ông Giang không cưới cô hai Quỳnh được cho cậu Thanh thì đã kêu cậu Hiếu là người được thay thế. Cậu Hiếu có biện cả trăm lý do cũng không thể từ chối việc này

Cậu tư Thanh đứng trước cửa phòng, vô cùng nghiêm túc hỏi " Mạnh miệng lắm mà...anh nhất định sẽ chúc phúc cho em"

Cậu Hiếu nắm lấy tay cậu Thanh "Anh tin em đi...em nhất định sẽ hủy đám cưới này...Em sẽ không thương ai khác ngoài anh"

Cậu tư cười nhẹ nhàng, gỡ tay cậu Hiếu ra "Khi nào em làm được rồi hả nói"

Cậu Hiếu đau lòng nhìn cậu Thanh rời đi

Chuyện cưới hỏi lần này cậu Thanh không hoàn toàn bất lợi, nếu cậu Hiếu có vợ thì những chuyện này sẽ không xảy ra được

Được hôm thấy nhẹ lòng cậu Thanh đi thăm cậu hai Dương, đợi hồi lâu cậu Dương mới được người khác dắt ra

" Anh hai!"

Cậu hai Dương gương mặt khá tiều tụy, trên tay còn có vết thương "Anh đã nói là không cần đến thăm anh mà. Lần này thôi...lần sau đừng đến nữa"

"Anh hai! Anh có sao không? Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy?"

"Anh không có sao? Nếu có thì là em có sao đó...ở nhà thằng Hiếu có gây phiền phức cho em không"

Cậu Thanh lảng tránh ánh mắt của cậu Dương "Em ấy có gây cái gì đâu anh... anh đi rồi em ấy cũng đâu còn ai để phá"

Cậu Dương cười nửa miệng "Anh ở đây nhưng chuyện gì cũng biết hết...anh chỉ muốn nói cho em biết...trong nhà không chỉ có con Phơ mới là người của anh. Tại sao em lại nhường hôn sự của em cho thằng Hiếu? Em có biết nếu em làm rể nhà ông Lập thì sẽ có bao nhiêu lợi ích không? Em có biết nếu..."

"Em biết! Nhưng còn cách nào nữa...tờ giấy ấy như trói em lại bên cạnh em ấy rồi. Với cả em ấy đối với em..."

"Anh đương nhiên biết...anh biết lâu rồi...anh biết nó thích em nhưng anh không biết em có thích nó hay không? Em thừa biết anh em mình không có chung máu mủ từ lâu rồi mà. Vậy em đối với nó là như thế nào?"

Cậu tư Thanh im lặng, cậu đối với cậu Hiếu là gì?

Từ nhỏ cả hai đã thân thiết với nhau, Minh Hiếu có đồ gì ngon có cái gì hay đều để dành cho Vy Thanh.

Lần nào Vy Thanh bị ba Lâm ăn hiếp tuy còn nhỏ tuổi nhỏ con nhưng lúc nào Minh Hiếu cũng đứng trước Vy Thanh che chắn bảo vệ .

Mỗi khi Vy Thang bị ông bá hộ mắng vẫn là Minh Hiếu đứng ra bày trò để Vy Thanh không còn bị la nữa.

Lúc út Ngọc bị đuối nước, cậu Vy Thanh cũng đã nhảy xuống cứu nhưng do còn nhỏ không đủ sức, may là có người gần đó cứu nếu không cả hai đều không qua khỏi. Lần đó cậu tư vừa khỏe lại là bị ông bá hộ lôi ra đánh cho nhừ tử, cậu Minh Hiếu bên cạnh khóc lóc xin tha mà bị người mần giữ lại nên cậu chỉ có thể nhìn cậu Vy Thanh bị đánh đến ngất. Cũng vì lẽ đó mà cậu Minh Hiếu ghét Út Ngọc lắm, thương cũng có nhưng ghét nhiều hơn vì nhỏ mà "Anh Thanh" của Minh Hiếu đau

Từ nhỏ đến lớn, Minh Hiếu luôn đi theo sau Vy Thanh, nhưng Minh Hiếu biết ánh mắt của Vy Thanh chưa bao giờ dành cho mình

Nhưng có lẽ Minh Hiếu cũng không biết rằng những lần Vy Thanh có được đồ gì ngon cũng liền nghĩ đến Mình Hiếu .

Những lần Minh Hiếu bị mắng chửi Vy Thanh đều nói giúp, nếu Minh Hiếu bị phạt Vy Thanh liền đi tranh cãi với ông bá hộ đến khi nào Minh Hiếu được tha thì thôi

Đối với Thành Dương, cảm xúc của Vy Thanh chính là ngưỡng mộ biết ơn và yêu quý

Nhưng đối với Minh Hiếu, cảm xúc của Vy Thanh quá rối loạn, khi nhìn thấy Minh Hiếu nhận dụ 30 cây vàng mà bị nhốt vào nhà lao Vy Thanh đã rất lo lắng, không tin chuyện là thật

Khi nhìn thấy Minh Hiếu ngày đêm khóc bên linh cửu của mẹ, lòng Vy Thanh đau như cắt

Khi nghe được Thành Dương muốn giết Minh Hiếu, Vy Thanh dặn lòng dù như thế nào cũng không thể để chuyện này xảy ra. Vy Thanh chưa từng tưởng tượng nếu một ngày không còn thấy Minh Hiếu đi theo cậu , không còn ai mua bánh lá dừa cho cậu, không còn ai bên cạnh cậu, không còn ai...không còn ai bảo vệ cậu nữa

Khi nhìn thấy Minh Hiếu ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó khi sự thật được phơi bày, Vy Thanh biết mình đã sai lầm khi lừa dối Minh Hiếu

Khi nhìn thấy Mình Hiếu muốn giết chết Thành Dương , Vy Thanh càng thêm bất lực

Vy Thanh không biết mình nên đối mặt với Minh Hiếu như thế nào

Cho đến khi Minh Hiếu nói lời thương với Vy Thanh, cậu đã hiểu

Vì sao mình lại không dám đối mặt với Minh Hiếu?

Vì sao lại sợ Minh Hiếu bị giết đến như vậy?

Vì sao lại ân hận...?

Vì sao lại nghiệt ngã như vậy...?

Nhưng dù không chung máu mủ họ vẫn là anh em trong mắt người đời. Minh Hiếu còn cả tương lai, Vy Thanh còn mang ơn dưỡng dục của má mình...cậu không thể đáp trả tình cảm này được

" Em đối với Hiếu là gì không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa mọi thứ về đúng vị trí ban đầu. Sau khi đám cưới của Hiếu và cô hai Quỳnh được ấn định. Em sẽ thưa cha chuyện em muốn lấy cô Mai, con gái nuôi của chú Phát"

"Ông Phát có con gái nuôi hả?"

"Cô út Đào đi lấy chồng rồi, ở nhà cũng không còn ai. Cô Mai là con gái của em gái chú ấy, do em chú ấy mất. Bên nội lại trọng nam khinh nữ nên chú ấy đưa về nhà nuôi"

"Ngó bộ em cũng nhọc lòng vì chuyện này dữ đa nhưng chuyện không dễ như em nghĩ đâu. Thằng Hiếu nó không dễ dàng bị em bẫy đâu, nếu như nó phát hiện chuyện này trước ngày cưới thì coi như em xong"

Nếu ông chủ Phát có đứa con gái nuôi thì dễ gì ông ấy lại để ông chủ Lập ngỏ ý với cậu tư Thanh. Là do cậu tư Thanh nhờ ông chủ Phát, cậu biết ông chủ Lập chỉ cần người ở rể nên dù là ai cũng không quan trọng. Cậu biết cậu Hiếu chắc chắn sẽ đem tờ giấy kia ra uy hiếp cậu nhưng nhà chỉ còn 2 người nếu không phải là cậu thì chắc chắn là cậu Hiếu. Đợi chuyện cậu Hiếu xong, cậu Thanh lấy cô Mai ở rể nhà ông chủ Phát. Dần dần mọi chuyện đều đâu vào đó

" Anh hai...nếu anh là em anh sẽ làm gì?"

Cậu hai Dương có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi này nhưng rồi cậu lại nói " Nếu anh là em...anh sẽ không để ý đến suy nghĩ của người khác. Đời người sống chỉ có một lần, em lo nhiều như vậy để làm gì. Cứ làm những gì mà em muốn, sống cuộc đời em chọn. Chỉ như vậy dù có sai lầm thì em cũng không hối hận vì đó chính là lựa chọn của em"

Cậu tư Thanh cười cười "Anh hai...cứ mỗi khi em nhìn thấy Minh Hiếu, em liền nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, đến sự tàn nhẫn trong mắt em ấy...em..."

"Đừng để chuyện của anh ảnh hưởng đến chuyện của em. Chuyện của anh và thằng Hiếu là nhân đời trước đã gieo...đời sau phải nhận quả. Mọi chuyện đều có nhân quả báo ứng của nó...anh chưa từng hối hận vì mọi chuyện chỉ hối hận vì đã kéo em vào chuyện này"

"Anh hai..."

Cậu tư Vy Thanh trở về nhà trời đã tối hù, nhà cũng không ai còn thức nhưng giữa nhà vẫn có ánh đèn mờ mờ, là cậu Minh Hiếu, nhìn thấy cậu tư Thanh cậu Hiếu mặt đăm đăm khó chịu ngồi giữa nhà, liếc nhìn hỏi

"Anh đi đâu mới về đó?"

Cậu tư Vy Thanh tâm trạng vui vẻ nhìn thấy cậu Hiếu liền sụ mặt "Từ khi nào anh đi đâu làm gì lại phải báo cáo với em. Em nên nhớ anh không phải đầy tớ của em, anh là anh trai của em"

Cậu Hiếu càng lúc càng không vui "Em hỏi anh...anh đi thăm nó đúng không? Em đã nói là anh không được đi thăm nó mà...nó không xứng"

"Anh có đi đâu cũng là chuyện của anh...xứng hay không xứng càng  không phải chuyện của em. Em cho người theo dõi anh đúng không?"

"Anh đừng có đánh trống lảng...em cấm anh...cấm anh không được đi thăm nó...nếu không anh đừng trách em tại sao lại không tha cho nó" nói rồi cậu Hiếu quay lưng bỏ đi

Cậu tư Thanh khó hiểu, cậu liền nghĩ tới những vết thương của cậu hai Dương. Ông bá hộ thương cậu hai như vậy chắc chắn đã lo lót để cậu sống tốt nhất trong tù nhưng tay cậu Dương vẫn có vết thương, lại ôm yếu tiều tuỵ...có khi nào là do có người ra tay. Nghĩ vậy cậu tư Thanh liền đi theo cậu Hiếu hỏi cho ra lẽ

"Hiếu! Mở cửa cho anh đi...anh có chuyện muốn hỏi em"

Cậu tư Thanh đập cửa rầm rầm đến lúc cậu Hiếu mở cửa đột ngột ngột khiến cậu Vy Thanh ngả nhào vào lòng cậu Hiếu. Ở khoảng cách gần như vậy cậu Thanh mới biết người cậu Hiếu đầy mùi rượu. Cậu tư ngó vào trong thì thấy trên bàn có đến mấy chai rượu

"Hiếu! Em lại uống nữa hả? Lần trước say xỉn không thấy mặt trời chưa sợ hả? Lần này để cha biết là em không xong đâu. Để anh đi nấu chén canh giải rượu cho em..."

Cậu tư Thanh quay lưng đi thì bị cậu Hiếu nắm tay kéo vào phòng, còn đang hoang mang thì cậu Than thấy cậu Hiếu đã khóa cửa lại

"Em xỉn rồi thì để mai mình nói chuyện..."

Cậu Hiếu ánh mắt có chút đỏ "Anh muốn nói gì? Nếu là chuyện của nó thì không cần nói nữa. Em không muốn nghe"

Cậu tư Thanh chau mày "Trên người anh hai đầy vết thương, là do em sao?"

Cậu Hiếu không né tránh ánh mắt cậu Thanh "Em không làm...trên đời này người ghét nó nhiều hơn anh nghĩ đó. Anh tin em hay không tùy anh nhưng nếu thật sự là em làm thì nó không còn cơ hội nói chuyện với anh đâu"

Cậu tư Thanh suy nghĩ trước giờ cậu Hiếu chưa từng nói dối cậu nên chuyện này e là có người khác làm

"Anh tin em! Em ngủ sớm đi đừng uống nữa, anh xuống bếp nấu chén canh giải rượu cho, giờ này Lê nó chưa ngủ đâu để lát anh kêu nó bưng lên"

"Em không cần" cậu Hiếu đứng chắn ngay tại cửa không cho cậu Thanh ra ngoài "Anh gặp em chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Anh chỉ quan tâm tại sao nó lại như vậy tại sao nó lại bị như kia...có bao giờ anh quan tâm đến em không? Em uống nhiều như vậy anh cũng không hỏi tại sao? Trong mắt anh những chuyện em làm đều là điên khùng....đều là không có ý nghĩa có đúng không?"

"Anh không có ý đó...anh...sợ em say nên đi nấu canh giải rượu cho em. Em tránh ra đi ...em xỉn lắm rồi"

Cậu Hiếu im lặng, bất chợt cậu lấy tay ôm lấy khuôn mặt cậu Thanh. Đôi tay cậu Hiếu to lớn ôm lấy cả khuôn mặt cậu Thanh

Bất giác Vy Thanh thấy có gì đó không ổn nhưng khi cậu nhận ra thì đã muộn màng. Minh Hiếu cúi xuống hôn Vy Thanh, nụ hôn đầy bất ngờ

Người Vy Thanh cứng đờ, hơi ấm từ đôi môi, mùi rượu như tràn vào miệng. Minh Hiếu hôn rất mạnh bạo như thể bao nhiêu uất ức đều dồn vào cái hôn này. Vy Thanh cố sức đẩy ra nhưng đôi tay run rẩy, không còn sức

Đến khi cả hai không còn thở nổi, Minh Hiếu mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi của Vy Thanh ra. Minh Hiếu nhìn Vy Thanh với đôi mắt ngấn lệ

"Anh Thanh...bao nhiêu năm qua anh thật sự không nhìn ra tình cảm em dành cho anh sao? Anh không hề có chút tình cảm nào với em sao?"

Vy Thanh im lặng hồi lâu rồi nói "Anh...luôn xem em là em trai của anh, đứa em trai duy nhất của anh"

Minh Hiếu gục vào vai Vy Thanh nói "Nhưng em không phải em trai của anh. Anh chỉ cần ở bên cạnh em, đừng quan tâm đến người khác...chỉ cần... " do say nên Mình Hiếu chưa nói hết câu đã ngủ ngang

Cậu tư Thanh trầm tư "Anh ước gì mình có thể mặc kệ ánh mắt người đời"

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng thêm tiếng gõ cửa làm cậu Hiếu tỉnh giấc

"Câu ơi! Ông gọi cậu lên nhà trên có chuyện" là giọng nhỏ Mận

Cậu Hiếu đau đầu cằn nhằn "Mới sáng sớm"

Ông Giang nhìn cậu Hiếu mặt mài thiếu sức sống thì lắc đầu "Sáng sớm mà nhìn mặt mày, ăn cơm cũng không vô. Cha hẹn với ông chủ Lập rồi, lát ổng tới lựa lời mà nói...khổ thiệt"

"Cha! Con nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn. Chú Lập thích anh tư...mình cũng bàn xong xuôi mà giờ đổi người ai đâu mà chịu. Với cả con không có nhà ngoại gia thế chưa có công ăn chuyện mần...sợ là chú Lập chú thấy mình thật hứa"

"Chứ bây giờ làm sao? Nhà còn có hai đứa bây...chứ ban đầu cha định cưới hai Quỳnh cho thằng Tuấn...mà giờ nó đã về đâu thêm cái nó đang học trên Sài Gòn, mà thầy coi năm nay có cưới xin mới tốt"

"Cha à...tuy chú Lập không nói nhưng mỗi lần chú nói chuyện với con đều lờ lờ đi. Trong nhà chỉ có má con là người xuất thân nghèo nàn lại là người ở, có ai mà không biết. Dù là có để ai thay anh tư cũng không thể để một người như con được, nhà mình đang khó khăn nếu trở mặt với ông chủ Lập thì sẽ còn khó khăn hơn. Con thấy anh cả là hợp lý nhất, ảnh con cả lại được ăn học đàng hoàng. Thêm nữa nhà ngoại anh cả cũng là nhà đàng hoàng khá giả. Dù chú Lập có quý anh Thanh đến mức nào thì cũng sẽ không chê anh cả đâu"

"Nhưng..."

"Nhà mình đang gặp khó khăn...con tin anh cả sẽ nghĩ cho nhà mình mà cha. Với cả tại cha không biết thôi chứ hồi tiệc sinh nhật cô hai Trúc, anh cả với cô hai Quỳnh đã gặp nhau rồi. Cha cứ tin con...con tin chắc anh cả sẽ đồng ý và cô hai Hương cũng sẽ ưng ý"

Ông Giang tin lời cậu Hiếu, bàn lại chuyện cưới hỏi với ông chủ Lập. Ban đầu ông chủ Lập có phần khó chịu nhưng cậu Hiếu ra sức thuyết phục, lời nào cũng khen ngợi cậu cả Tuấn. Ông chủ Lập lại ậm ừ suy nghĩ lại, rồi nói là

"Chuyện này tui phải coi lại...đó giờ tui ít gặp cậu Tuấn, với cả tui có nói với con tui người sẽ cưới nó là cậu tư Thanh, bây giờ đổi lại thì có phần không đặng"

"Chuyện đây là lỗi bên tui...chuyện mần ăn sắp tới tui nhất định sẽ bù cho ông"

Chuyện hôn sự giải quyết xong, cậu cả Tuấn dù có trả lời thư hơi lâu nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Chuyện đâu đã vào đấy nên tâm tình cậu Hiếu rất tốt, nhưng phía cậu Thanh thì ngược lại. Gần đây đứa con trai của bà vú kia lại tới đòi tiền, chẳng những vậy còn dám lảng vảng trước cửa nhà bá hộ Giang. Nhưng số tiền quá lớn, cậu tư Thanh không biết kiếm ở đâu ra, bao nhiêu năm nay cậu dành dụm được bao nhiêu đều bị mẹ con họ bào hết rồi. Cậu tư Thanh đau đầu nhức óc, cậu chỉ còn biết đi vay mượn nhưng lỡ bị ông bá hộ Giang mà biết thì cậu coi như toi đời

"Anh Thanh! Em có mua cho anh bánh lá dừa nè"

Nhìn thấy cậu Vy Thanh mặt buồn buồn, cậu Hiếu lại hỏi "Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Không có gì..." Cậu tư Thanh nhận lấy bánh lá dừa "Cảm ơn em"

"Hồi sớm em ra chợ thấy má tư nói chuyện với bà bảy Gạo. Lúc đi ngang em có chào má, nghe má tư muốn mượn tiền bà bảy. Anh cũng biết bả cho mượn lấy lời cao dữ lắm. Mà anh với má cần gì mà đi mượn tiền dữ vậy...cha mà biết là không xong đâu"

Cậu tư Thanh chần chừ rồi nói "Không có gì đâu...sao mấy nay không thấy thư của Út Ngọc vậy...em có nhận được không?"

"Dạ không! Anh có chuyện bận thì đi đi, chắc con Lê hay con Mận nó nhận được mà quên đưa đó, em cũng đang đi kiếm tụi nó để em hỏi dùm cho"

Từ khi chuyện xảy ra hiếm khi nào cậu tư Thanh và cậu Hiếu có thể nói chuyện đàng hoàng được như vậy nên cậu tư Thanh cũng tin tưởng gật đầu rồi đi mần công chuyện

Cậu tư Thanh đi hồi lâu, nhỏ Mận chạy tới hỏi "Cậu năm! Cậu có thấy cậu tư đâu không cậu?"

"Không có ở nhà, hỏi làm gì?" cậu Hiếu khó chịu hỏi

"Dạ...dạ có thư của cô Út Ngọc gửi cho cậu tư...mà qua giờ con không thấy cậu tư đâu hết"

"Đưa đây đi"

Nhỏ Mận chần chừ mà bị cậu Hiếu liếc cái nó đưa liền, định nói gì đó mà bị cậu Hiếu chửi

"Còn đứng đó làm gì...đi làm công chuyện đi...mà nè tao thấy mày hay lảng vảng trước phòng anh tư...không có chuyện gì thì đừng có sáp sáp lại gần vậy"

"Dạ" nhỏ Mận rón rén đi xuống bếp, nó khóc lóc ở dưới một trận

Bà Sáu thấy thì nói vài câu "Đã nhắc rồi nhà này trước thì có cậu ba giờ thì có cậu năm. Nhắc trước để tránh mà cũng bị, mà tao thấy nha cứ tối tối là mày hay đi lên nhà trên lắm. Hên là chưa bị cậu năm bắt chứ nếu bị có trời mà cứu mày"

Nhỏ Mận thúc thít "Chứ tối tốt con cũng thấy con Lê hay lên nhà trên đó...sao nó lên được mà con lên không được"

Nhỏ Lê ngồi im cũng bị kéo vô "Nè! Tao lên nhà trên là cậu tư biểu...còn không là do cậu năm xỉn nên tao lên kêu cậu tư thôi, mày đừng có lôi tao vô"

Nhỏ Mận định cãi nữa thì bị bà Sáu quát "Im hết đi! Mần chuyện không lo coi chừng bị đuổi bây giờ...còn nhỏ này nữa đi nấu cơm đi"

Nhỏ Mận ấm ức đi nấu cơm

Buổi cơm chiều nay, ông Giang mệt nên bà tư Xuân đem cơm vô phòng cho ông. Nên mâm cơm chỉ có cậu Hiếu với cậu Thanh

"Anh đang cần tiền hả?" Câu hỏi của cậu Hiếu khiến cậu Thanh cơm đến miệng cũng không thể ăn

"Anh đã nói là không có chuyện gì hết. Sao mà em cứ hỏi quài vậy" Cậu tư Thanh có chút bực mình

"Em hỏi quài là do anh không trả lời sự thật đó. Em đọc bức thư Út Ngọc gửi về rồi, anh nghĩ cái gì vậy...Ngọc nó bao nhiêu tuổi mà anh mượn nó mấy cây vàng...nó đào đâu ra tiền. Anh có mượn thì cũng phải anh cả hay anh ba chứ với lại em ở ngay bên anh sao anh không mượn"

"Sao em đọc thư của anh? Anh cần chút tiền làm ăn không muốn cho ai biết thôi"

"Thư của Ngọc thì em đọc không được hả? Bộ chỉ có mình anh là được biết chuyện của ba người họ thôi sao? Em hỏi anh anh có chuyện gì mà cần nhiều tiền như vậy...anh không nói là em méc cha đó"

"Em thôi cái trò con nít đó được không? Lúc nào cũng đòi méc cha...em mới 3 tuổi hả? Chuyện của anh để anh tự giải quyết"

"Em có tiền...anh muốn mượn bao nhiêu em đều có hết"

Cậu tư Thanh im lặng không trả lời, bữa cơm lại rơi vào im lặng
Mấy ngày sau, bà tư sắc mặt ngày càng kém

"Hay là...con mượn tiền thằng Hiếu đi...chớ mượn ở ngoài lãi cao lắm tiền đâu mà trả"

"Nhưng mượn Hiếu lại mắc cái nợ ân tình với lại...không nên đâu má" Cậu tư Thanh cứ chần chừ quài

Bà tư Ngọc Xuân không biết những chuyện khác nên cứ đốc cậu tư Thanh "Dù gì cũng là anh em trong nhà có chi đâu mà con lo...con mượn được Út Ngọc...mượn được thằng Tuấn mà không mượn được thằng Hiếu là sao. Má vẫn thấy là nên mượn thằng Hiếu đi"

Bị bà tư kêu quài, cậu tư cũng hết cách đành tìm cậu Hiếu, nhưng cậu Hiếu đâu cả ngày nay không thấy mặt. Cậu tư Thanh ngồi ở phòng cậu Hiếu đợi đến tận khuya mới thấy cậu Hiếu ló mặt về, người thì say xỉn đi té lên té xuống

"Lại say xỉn...mắc cái gì mà cứ dăm ba bữa là em xỉn vậy" cậu tư Thanh đỡ cậu Hiếu vô mà cằn nhằn, đỡ được cậu Hiếu lên giường cậu tư Thanh nhìn thấy áo trắng cậu Hiếu có dính gì đó đỏ đỏ, cứ ngỡ là máu nên cậu tư gờ gờ xem thử, liền bị bàn tay của cậu Hiếu cầm lại

Cậu Hiếu mắt đỏ ngầu nhìn cậu Thanh, cậu Thanh bị giật mình nên lắp bắp "Anh thấy nó đỏ đỏ...anh tưởng máu nên coi thử"

"Không phải máu mà là son...anh có biết ở ngoài kia biết bao nhiêu người muốn được em để mắt tới...biết bao nhiêu người hao tâm tổn sức chỉ để lấy lòng em. Vậy mà tại sao...tại sao em dành cho anh tất cả tình cảm mà anh một chút cũng không cần...rốt cuộc em phải làm như thế nào thì anh mới chịu ở bên cạnh em"

Cậu tư Thanh né tránh cậu Hiếu "Có vết son như vậy chắc em cũng đã ưng người ta rồi hả? Nếu ưng được ai thì nói với cha đi...em ngủ sớm đi"

Cậu Thanh muốn rời đi nhưng cậu Hiếu lại kéo cậu Thanh vào lòng "Đúng! Em đã để ý một người...để ý người ấy thích anh bánh lá dừa... người ấy ngoài miệng thì ác bên trong lại hiền như cục bột. Người ấy lúc nào cũng xin cha tha cho em mỗi khi em gây chuyện có khi còn thay em quỳ gối, người ấy hay lén cha làm bài giúp em, người ấy mỗi khi thấy em bị anh ba ăn hiếp liền đi tới cãi tay đôi để đòi lại công bằng cho em, người ấy không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi. Em thương người ấy lắm...nhưng người ấy không thương em. Người ấy đã lừa dối em, đã làm em rất đau khổ. Anh Thanh! Dù trên đời có thần tiên giáng thế thì trong mắt em chỉ có anh. Có thể với anh tình cảm của em là thứ điên khùng ghê tởm, nhưng đối với em nó là thứ duy nhất để níu giữ em lại trên cuộc đời này" Cậu Hiếu nói xong rồi im lặng, nhịp thở đều cậu Thanh biết cậu Hiếu đã ngủ rồi

"Hiếu! Anh ước gì có thể nói những lời này trước mặt em. Anh cũng thương em, thương em nhiều như cách em thương anh. Nhưng số phận quá trớ trêu khi người đời đều biết em với anh là anh em ruột, dù như thế nào cũng không thay đổi được. Anh thà phải đối diện với tình cảm này một mình để ngày ngày trái tim đều đau như bị dao khứa chứ không thể để em mất hết cả tương lai, và còn má anh phải chịu khổ vì anh. Sau này khi có gia đình em sẽ nhận ra tình cảm của em bây giờ chỉ không đáng để em hy sinh cả bản thân, anh không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro