Chương 10: Em thương anh
Nay cậu Hiếu đi coi ruộng về tự dưng thấy nhà có khách, cũng đã một thời gian từ hồi bà cả điên dại thì nhà đã miễn tiếp khách rồi. Cậu đi vào trong mới thấy thì ra là ông chủ Lập, ngày trước cậu Hiếu đã từng bàn chuyện mần ăn với ổng
"Cha con mới về, chào ông chủ Lập"
"Ui chao! Thằng Hiếu đó hén...mới có bao lâu đâu mà giờ mỗi lần gặp là thấy nó lớn hẳn, ông thiệt có phước...có năm thằng con trai mà thằng nào thằng nấy đẹp như tượng vậy đó. Lâu rồi không gặp con...ngồi xuống đây đi "
Ông Giang nghe thấy cũng mát lòng "Chẳng những đẹp mà còn giỏi...rồi ông tính mần sao...thằng cả với thằng ba nó đi học trên Sài Gòn rồi chưa có về liền đâu, mà năm nay là năm tốt tui với ông cũng chổ quen biết"
"Hiểu mà....ông thấy đó được mấy người đờn ông mà đi bàn chuyện cưới hỏi này đâu chứ. Chẳng qua tui có mỗi con Quỳnh là con gái thôi, má nó mất sớm nên mấy chuyện này tui đâu có yên tâm để người khác mần. Bé Quỳnh nhà tui được mấy nhà ngỏ ý rồi, bà mai tới nhà còn không kịp tiếp đó đa. Chẳng qua tui nghĩ tình ông là chỗ thân thiết...với lại tui nghe cha Phát khen thằng tư nhà ông dữ lắm đa. Lần nào gặp tui cũng than là tiếc cái môn hôn sự của nhỏ út nhà ổng"
Cậu Hiếu nghe đến đây thì giật mình, lắp bắp hỏi "Cha...cha bàn chuyện hôn sự...của anh tư hả cha?"
"Ừ...cha coi bói rồi, thầy nói năm nay nhà có hỉ thì mới xua đi xui xẻo. Với lại con còn nhỏ quá mà cưới trước mấy anh thì không có đặng..."
Cậu Hiếu đứng dậy "Cha với chú Lập bàn chuyện đi ạ...con có việc mà quên chưa làm"
"Ờ ờ đi vô đi"
Ông Giang không để ý tới sắc mặt cậu Hiếu lắm, ông bàn chuyện tiếp "Nói không phải khoe, thằng tư nhà tui nó giỏi lắm đa. Mấy chuyện mần ăn trong nhà tui đều giao nó làm đó chứ. Ngày xưa tui dắt nó đi có mấy lần rồi nó tự học tự mần chứ có ai chỉ dạy chi đâu"
Ông chủ Lập gật đầu "Tui nghe ông Phát khen miết...bình thường được mấy người mà ổng khen đâu. Con gái út ổng mà không ưng cậu Tuấn kia là tui hỏng có giành lại ổng đâu. Nói thì hơi kì nhưng mà nhà tui có mình bé Quỳnh là con một nên chuyện cưới hỏi cũng phải nói trước cho đặng. Tui là muốn bắt rể "
Ông Giang cũng biết trước chuyện này, nhà ông rối ren cỡ này có ai mà không biết, sợ mà giờ bàn chuyện mần ăn còn khó chứ nói chi là cưới hỏi, vậy mà ông chủ Lập lại muốn bàn chuyện cưới hỏi thì chắc chắn phải có điều kiện đi kèm
"Chuyện này thì ông khỏi lo"
Chuyện cậu tư Thanh sắp lấy vợ làm cả nhà ai cũng vui mừng nhưng bà tư lại lúc vui lúc buồn
"Má có gặp con bé Quỳnh đó rồi...chời ơi ta nói chứ đẹp người đẹp nết, không có như cái cô Thanh Trúc gì đó đâu...con bé đó đảm đang việc nhà, hồi nào đám dỗ bên nhà đó...mấy mâm cỗ một mình con bé làm hết. Má ưng dữ lắm đa, mà con qua đó mần rể...thiệt là má lo lắm"
Cậu tư Thanh cười trừ "Má yên tâm đi, ông chủ Lập là chỗ quen biết. Với lại cũng đâu có xa chi, cuối tuần con với vợ con về thăm má. Cha ưng chỗ này lắm, con cưới được cô hai Quỳnh thì nhà cũng không ai dám làm khó má nữa"
Bà tư nghe vậy thì gật đầu, sụt sùi khóc "Chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi. Gáng yên bề gia thất rồi sinh đứa cháu cho má bồng. Sau này má xuống suối vàng cũng có thể nhìn mặt cha má con"
Cậu tư Thanh trầm mặt " Má! Má nuôi con bao nhiêu năm nay, con luôn coi má là má ruột của con. Dù có như thế nào con cũng sẽ bảo vệ má, cho má một cuộc sống tốt nhất có thể"
Bà tư cười hạnh phúc, bà đã mất đi một đứa con gái từ khi mới sinh ra nhưng may mắn bà đã có một đứa con trai, đứa con tốt nhất trên đời này
Cốc! Cốc! Cốc
"Là ai đó"
"Dạ! Là con Lê nè bà...cậu tư ơi...cậu năm tìm cậu sớm giờ đó cậu"
Cậu tư Thanh nhíu mày "Nói là cậu bận rồi"
Vừa dứt câu đã nghe tiếng đập cửa "Anh Thanh! Anh Thanh"
Là cậu Hiếu đập cửa gọi cậu Thanh
"Con ra coi nó sao đi, nghe giọng nhè nhè chắc xỉn say gì rồi, để cha con biết thì mắc công có chuyện nữa"
Cậu tư Thanh đành phải đi ra ngoài cửa, nhìn thấy cậu Hiếu say xỉn được nhỏ Lê đỡ
"Cậu ơi! Cậu năm xỉn rồi cậu...cậu cứ đòi tới gặp cậu thôi. Con sợ ông biết nên tới tìm cậu"
"Anh Thanh..." Cậu Hiếu chòm tới người cậu tư Thanh. Cậu tư đành phải đỡ cậu Hiếu về phòng
"Được rồi! Nhỏ về phòng ngủ đi"
Cậu tư Thanh đỡ cậu Hiếu về phòng "Nay bày đặc nhậu nhẹt nữa, cha mà biết là em toi đời"
Đỡ về tới phòng, vừa đặt cậu Hiếu lên giường, cậu Hiếu đã choàng tay qua ôm chặt lấy cậu tư Thanh. Miệng lẩm bẩm "Anh hứa rồi mà...anh hứa không được rời xa em rồi mà"
Cậu tư Thanh cố thoát khỏi vòng tay ấy nhưng sức của cậu Hiếu mạnh quá, cậu đành vỗ vỗ cánh tay cậu Hiếu "Hiếu! Buông anh ra...em xỉn rồi thì ngủ đi"
Cậu Hiếu ôm chặt cậu tư Thanh, thì thầm vào tai cậu Thanh " Anh có nhớ...anh đã viết giấy nợ với em không? Anh không được lấy vợ...anh không đời ra xa em"
Cậu tư Thanh như chết trân, hoàng hồn lại rồi cậu dùng sức đẩy cậu Hiếu ra, quát "Em điên khùng như vậy đủ chưa...anh với em là anh em ruột...lúc trước là vậy sau này cũng sẽ là như vậy"
Câu nói ấy đã khiến cậu Hiếu tỉnh lại, cậu ngồi dậy ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu tư Thanh "Anh thừa biết chúng ta không hề có máu mủ mà. Anh không phải là con ruột của cha...em cũng không không phải. Anh đã biết từ rất lâu rồi mà...em thương anh, anh Thanh"
"Từ nhỏ em đã luôn bị anh ba bắt nạt vì là con của người ở. Từ khi có được nhận thức em đã rất ngưỡng mộ anh, anh không sợ cái nhìn của má cả, hung dữ của anh ba, ngay cả cha anh cũng không sợ. Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, vui tính dường như trên đời này không có thứ gì có thể khiến anh phiền não. Em luôn xem anh như ánh sáng duy nhất của cuộc đời đen tối đầy u uất này...cho đến khi anh lừa em. Anh có biết không? Em chưa bao giờ nghi ngờ anh...em hỏi anh nhiều như vậy chỉ là muốn để cho anh ba không làm khó anh nữa. Em không muốn anh ba sẽ mắng nhiết hay làm gì tổn hại đến anh. Nhưng anh đã lừa em...vì nó...em có gì thua nó chứ...em cũng thương anh mà...em còn thương anh hơn cả nó"
"Nhưng..." Cậu tư Thanh ngập ngừng
"Anh yêu nó có đúng không? Nhìn cái cách mà anh luôn bảo vệ nó...em ước em cũng được như nó...được anh nhìn lại chỉ một lần. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ dù anh có chấp nhận hay không thì ANH CŨNG PHẢI LÀ CỦA EM" Cậu Hiếu nhào lại ôm lấy cậu Thanh
Cậu tư Thanh tức giận đến run người " Em đừng có quá đáng...anh sẽ không nhịn em nữa đâu. Anh coi anh hai là anh trai của mình và chỉ dừng ở đó, anh đối xử tốt với anh ấy bởi vì ngày đầu tiên anh bước vào ngôi nhà này anh còn bị đối xử tệ hơn cả em...lúc đó chỉ có anh hai là người đã luôn quan tâm đến anh. Anh không thể trơ mắt nhìn anh ấy có chuyện gì được, lúc anh khó khăn nhất là anh ấy và má ba đã ra tay ra cứu giúp anh. Chính vì như vậy anh hận má cả, má hai và cả má năm. Chính họ đã cướp mất đi người anh hai vốn dịu dàng và ấm áp của anh"
"Anh cũng hận em có đúng không? Hận em vì chính em đang tống nó vô tù...vì em luôn muốn giết nó. Anh nhớ những lúc nó ở bên cạnh anh, vậy còn lúc em quan tâm ở bên cạnh sao anh không nhớ. Có phải vì khi quan trọng mới có thể nhớ tới không...em tuyệt đối không để anh ở bên cạnh ai khác ngoài trừ em"
Đêm đó cả hai cãi nhau rất lâu, nhưng cậu Hiếu vì quá say xỉn nên đã ngủ quên lúc đang cãi làm cậu tư đang cãi ngon chớn thì buộc phải im. Cậu tức lắm bèn đạp cậu Hiếu một cái rồi mới đỡ cậu lên giường nằm. Nhỏ Mận nghe tin ở đâu mà mò tới cửa kêu để nó chăm cậu Hiếu cho cậu tư nghỉ ngơi. Khờ cỡ nào cũng biết ý đồ của nó, cậu tư quát đuổi nó đi rồi tự mình thay đồ rửa mặt cho cậu Hiếu, xong xuôi hết rồi cậu mới về phòng
Qua hôm sau cậu Hiếu tỉnh đã chạy đi kiếm cậu tư Thanh, mà không hiểu sao ở chung một nhà mà mấy ngày trời cậu Hiếu không thể gặp nổi cậu Thanh được quá hai phút. Cậu Hiếu canh trước cửa phòng, sống chết không chịu đi thì cậu Thanh đi lên tỉnh rồi ngủ ở trển luôn. Hôm thì cậu Hiếu mới tờ mờ sáng đã đứng trước cửa phòng cậu tư Thanh đợi, mà đang đợi quài thì biết cậu Thanh đi ra bằng cửa sổ rồi
Cậu tư Thanh cũng chẳng sung sướng chi, cứ tránh cứ né miết đến ông Giang còn biết. Ông Giang mắng hai người một trận rồi bắt làm lành, đời thở nào anh em mà cứ như mèo với chuột. Cậu Thanh lúc ra khỏi phòng ông bá hộ tức tới mức phải đá cậu Hiếu một cái mới hả giận
"Anh đá em đi, em mà bị gì là anh phải nuôi em cả đời đó"
Cậu tư Thanh liếc nhìn "Giỏi thì em nằm ra ăn vạ đi có khi anh còn suy nghĩ lại sẽ mua trái cây gì biếu em" nói rồi cậu tư bỏ đi một mạch, chỉ có cậu Hiếu vẫn còn đứng đó cười ngây ngô
Dạo gần đây cậu tư Thanh cứ thấy má mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm rồi hết thở dài lại thở ngắn
"Mấy nay có chuyện gì hả má? Sao nhìn má cứ lo lo vậy?"
Bà tư kéo tay cậu Thanh lại rồi nói "Thanh à...thiệt là má muốn tự mình giải quyết nên tính không nói với con nhưng mà giờ thiệt là không nói má cũng không biết giải quyết làm sao. Năm đó lúc má với má con khó sinh, có một người sống gần đó là bà đỡ đẻ nên cha con kêu lại giúp cả hai đỡ đẻ. Cha má con là người có tiếng ở vùng đó nên việc má con khó sinh mà mất ai cũng biết nhưng chỉ có bà ta là biết năm đó má con sinh con trai chứ không phải con gái. Bao nhiêu năm nay má bỏ cái xứ đó đi biệt tích vậy mà bà ta vẫn kiếm được tới đây. Bà ta hù dọa má sẽ nói chuyện năm đó ra nếu không đưa tiền cho bà ta. Cha con đến giờ vẫn còn nghi ngại con vì chuyện của hai Dương nếu giờ mà thêm chuyện này thì má với con chết chắc"
Cậu tư Thanh như chết trân, im lặng hồi lâu rồi cậu nói "Bà ta đòi bao nhiêu?"
"Má đã đưa cho bà mấy cây vàng rồi, mà cứ hai ba bữa là bả lại tới đòi...đưa riết má cũng muốn hết tiền luôn rồi...hay mình giết..."
"Không được...má không thấy chuyện của má ba trước mắt sao? Qủa báo không chừa ai đâu má"
"Chứ bây giờ con kêu má phải làm sao đây...tiền để dành cũng có được bao nhiêu đâu. Ông bá hộ còn chưa chết thì dễ gì lấy được cắc nào của ổng...mà giờ má không biết mần sao hết..."
" Tiền đưa quài cũng không được...con sợ trong nhà ai mà biết được sự hiện diện của bà ta thì má con mình khó sống. Bả đòi bao nhiêu nữa, để con thương thảo với bả"
Bà tư hẹn người đàn bà kia gặp mặt ở một quán nước vắng khách, bà tư và cậu tư Thanh trùm kín mít sợ sẽ bị người khác thấy được
"Lần này là lần cuối tui giao tiền cho bà, đóng này đủ bà ăn đủ sống đến cuối đời rồi. Đừng có tham quá, bà nhận được nhiều tiền như vậy chắc cũng muốn sống thêm vài năm nữa có đúng không? Khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng...nếu không đến cơ hội xài tiền cũng không có"
Bà ta nhận lấy số tiền rồi cười tự đắc " Cậu tư đừng có hù tui...tui là phận dân đen có chết thì chết thôi. Chỉ có cái cậu với bà đây là người quyền quý mà tự dưng bị mất hết thì sống sao nổi. Tui có đứa con trai...nó nghiện cờ bạc quá tui cũng không cản nổi...số tiền này thì đủ cho tui chứ không đủ cho nó. Lần sau cần bao nhiêu thì tui sẽ thưa chuyện với cậu và bà đây"
Bà ta ôm lấy đống đó rồi kêu xe kéo đi về, cậu tư ngồi đó cứ suy nghĩ mãi, cậu thấy chuyện này có gì đó lạ lắm nhưng vẫn chưa biết là lạ ở đâu
Ngay lúc cậu Thanh vừa về đến phòng thì đã thấy cậu Hiếu ngồi bên trong đợi mình
"Anh Thanh! Anh đi đâu sớm vậy?"
Cậu tư Thanh đau đầu không muốn nói nhiều liền đuổi cậu Hiếu ra ngoài "Anh không có thời gian cãi với em, em ra ngoài đi"
"Nếu anh mệt thì em nói ngắn gọn thôi. Chuyện đám cưới của anh với cô hai Quỳnh, anh nói cha hủy đi"
Cậu tư nhíu mày "Em bị khùng hả? Chuyện cưới xin đâu phải chuyện giỡn mà muốn hủy là hủy, em đừng có nói khùng nói điên nữa"
Cậu Hiếu lấy ra tờ giấy nợ mà cậu tư Thanh đã ký "Anh thừa hiểu tờ giấy này có ý nghĩa như thế nào mà đúng không? Anh bây giờ cũng giống như con Mùi hay con Lê, anh chính là người của em. Anh đã kí tên lăn tay thì dù cha có biết cũng không làm được gì. Em không cho phép anh lấy vợ thì cả đời này anh cũng đừng hòng"
Cậu tư Thanh nắm chặt bàn tay "Anh nhịn em đủ rồi. Nếu em còn muốn anh nói chuyện với em đàng hoàng thì dừng lại mấy cái chuyện này đi. Anh xem em là em trai, lúc trước là vậy bây giờ là vậy sau này cũng vậy"
Cậu Hiếu không tức giận như mọi khi "Đó là chuyện của anh. Còn em từ trước giờ chưa bao giờ coi anh là anh trai. Có muốn nói chuyện với em hay không không phải do anh quyết định. Cha chỉ biết anh có liên quan đến chuyện của thằng Dương nhưng cha chưa biết rõ là chuyện gì. Thằng Dương giờ nó trong tù không chịu gặp ổng, người điều tra chuyện là em. Anh có trăm miệng cũng không có cãi được đâu. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ...nhiều đến mức em cũng không đếm nổi"
Cậu tư Thanh định nói gì đó nhưng cậu Hiếu lại chen vô "Mà hình như em chợt nhớ cô út đã từng kể ...năm đó cha cũng suy nghĩ rất lâu mới rước anh và má tư về hình như là vì thân thế của anh nên ông ấy nghi ngờ. Cha đối với anh 10 phần nghi ngờ...bây giờ chỉ cần em đổ một chút xíu dầu thôi thì em cũng không tưởng tượng được anh với má tư sẽ như thế nào"
"Em nhất định phải khiến anh không muốn nhìn mặt em sao Hiếu? Em ép anh đến đường cùng như vậy em vui được sao Hiếu? Anh đắc tội gì với em hả Hiếu? Em nói anh biết...tại sao phải ép anh và má anh vào đường cùng như vậy" Cậu tư Thanh tức giận hét vào mặt cậu Hiếu
Cậu Hiếu mân mê khuôn mặt của cậu tư Vy Thanh " Em thương anh! Em chỉ muốn nói là em thương anh. Không phải là ép anh mà là đang cho anh cơ hội...cơ hội ở bên cạnh em"
"Em biến đi...biến khỏi mắt anh. Tờ giấy đó em nghĩ nếu cha thấy ông ấy sẽ để yên cho em à. Nếu ông ấy biết em muốn giết anh hai, ông sẽ để em yên không?"
"Em đâu có còn gì để mất...dù bây giờ em có bị gì đi nữa thì có chỉ có một mình em. Cùng lắm hai anh em mình chết chung nhưng anh thì khác...anh còn má tư mà. Anh thương bà ấy biết mấy...sao có thể nỡ nhìn bà ấy bị tổn hại gì. Chỉ cần anh đồng ý với những điều kiện của em thì dù là cha cũng không làm gì được má tư. Anh cả đang ở xa lắm...anh đừng trông mong vào anh ấy nữa"
Cậu tư Thanh tức đến cứng họng, bởi thật sự người duy nhất cậu có thể trông chờ vào lúc này chỉ có anh cả. Nhưng anh ấy không tiện về, cậu Hiếu cũng chưa làm gì quá đáng dù anh ấy về cũng không nói được gì.
"Nhà bây giờ chỉ còn có hai anh em, nếu anh không lấy thì người lấy cô Quỳnh chính là em. Em lúc nào cũng nói thương anh yêu anh vậy nếu cha ép em thì em có lấy không?"
Cậu Hiếu kiên định nhìn cậu Thanh "Không! Dù có ép như thế nào...dù có phải mất hết em cũng sẽ không lấy. Trong lòng em chỉ có anh"
Lời này nói ra cậu Thanh cũng không thể nói thêm được gì. Cậu biết ông Giang trước giờ đều nghi ngờ thân thế của cậu. Tuy cậu biết được bí mật của cậu Hiếu nhưng cậu Hiếu bây giờ không còn gì để mất nhưng cậu thì có. Cậu nhất định không được để má mình xảy ra bất cứ chuyện gì
"Nghịch tử! Mày thấy cái nhà này chưa đủ chuyện có đúng không? Ông Lập vì cái danh nhà này mới nhìn trúng mày cho con gái ổng. Biết bao nhiêu đám dạm hỏi mà ổng có ưng đâu. Mày chê cháu ông Phát nhỏ tuổi, Hai Quỳnh con ông Lập vừa tuổi vừa đẹp lại giỏi giang nếu không phải vì ổng ưng mày thì tao đã cưới cho thằng Tuấn rồi"
Cậu tư Thanh cúi mặt "Cha...con không có ý kén cá chọn canh chỉ là bây giờ con có chuyện khó nói...lấy về lỡ có gì thì mặt mũi cả nhà này biết để ở đâu"
Ông Giang nghe thấy lạ lạ " Chuyện gì mà khó nói....đừng nói với cha..." ông Giang ngờ ngợ ra
Cậu tư Thanh ngập ngừng "Con đang kiếm thầy điều trị mà ổng nói cũng phải trị lâu lắm chứ liền thì khó. Con sợ lấy cổ về ông Lập mà biết thì..."
Ông Giang chặt lưỡi "Đi ra ngoài đi...kêu thằng Hiếu vô đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro