
#54: Bé cưng cũng biết ghen
"Vy Thanh, ăn vào cho tôi"
"Thôi mà, em không ăn đâu"
Lại một ngày mới, vẫn như vậy, em không hề chuẩn bị thức ăn sáng cho mình.
"Hết nói nổi em"
Minh Hiếu định làm như hôm qua, nhưng tiếc là hôm nay Vy Thanh lại không ngoan ngoãn như vậy. Liên tục ngọ nguậy trong lòng anh. Cơ mà em lại bị anh cắn vào cổ, mạnh đến nổi hình như đã rỉ máu.
"A! Đau!"
"Hơi mạnh thật, nhưng tôi không làm vậy thì em có chịu ngồi yên không"
"Nhưng mà đau...rỉ máu luôn rồi này, bắt đền!"
Đúng là cái miệng hại cái thân, em bắt đền Minh Hiếu, Minh Hiếu cũng đền, nhưng anh đền bằng cách vừa liếm vết cắn khi nãy, tay vừa mò vào trong áo của người ta, không ngừng sờ soạng
"Ưm...nhột! Không phải kiểu này...."
Vy Thanh dùng tay ngăn chặn sự xâm nhập nơi bờ ngực của mình. Nhưng biết sao đây, lớp phòng thủ này hoàn toàn vô dụng.
"Có chịu ăn không"
"Ha~...ăn...em sẽ ăn...dừng lại..."
Vy Thanh vừa nói, tay vừa ôm lấy cổ anh như thể đang cầu xin.
"Vậy thì ăn đi nhé"
Và thế rồi, Minh Hiếu mới buông tha cho Vy Thanh. Trước khi làm việc của mình còn hôn lên má em.
"Anh ăn hiếp em"
"Tôi ăn rồi hiếp em thôi"
"Đ...đồ kì cục!'
Vy Thanh thẹn quá hóa giận, không thèm nhìn mặt Minh Hiếu nữa. Chỉ lo ăn=))
"Giận à"
"....."
"Định mua kẹo cho em mà em lại giận haiz"
"5 bịch thì tôi còn suy nghĩ lại"
Minh Hiếu bật cười, ở đâu ra trên đời lại có người hoàn hảo mọi yếu tố như em vậy nhỉ, đáng yêu, giỏi, đẹp dưới thân Minh Hiếu lại trông rất gợi tình a~
"Được được, nghe em hết"
"Yêu chồng của em"
"Hả? Em vừa nói gì?"
"Không gì hết"
Vy Thanh nở một nụ cười tinh nghịch. Trông kìa, đáng yêu thật chứ.
________
Thoáng chốc cũng đã đến chiều, Minh Hiếu vẫn đang xử lí tài liệu, em thì ngồi trong lòng anh, chiếc cầm mảnh dẻ tựa lên bàn. Ánh mắt long lanh khẽ liếc nhìn vô vàn con số rối ren.
Chợt, ngoài cửa có tiếng kêu ơi ới.
"TRẦN MINH HIẾU!! ANH MÀY ĐẾN RỒI NÈ!"
Không, nó không còn là tiếng kêu nữa, nó chính là tiếng hét. Làm bé cưng của anh giật mình, xém thì rớt tim ra ngoài.
"Trời ơi trời...hết hồn"
Em nhăn mặt quay lại ôm anh mà làm nũng. Trời ơi đáng yêu chết tôi rồi.
*chụt*
Minh Hiếu hôn lên má em như an ủi rồi mới bước ra xem là ai đã phá nát sự yên bình của mình và bảo bối.
"Miệng cũng lớn lắm đó"
Minh Hiếu nhìn chàng trai kia bằng nửa con mắt, mặt hiện rõ vẻ chán ghét.
"Nào! Lâu lắm mới gặp mà, làm như tôi phá chuyện của cậu vậy"
"Rất vui vì nhóc biết chuyện đó, Lê Hoàng Phong!"
Hoàng Phong gãi đầu nhìn anh.
"Ờm...thật hả"
"Mệt quá vào nhà đi, nói gì gây hiểu lầm với vợ tôi là chết cậu đấy"
"Biết rồi biết rồi"
Vừa được mở cửa cho, Hoàng Phong chạy thẳng vào nhà như thể đó chính là căn nhà của cậu ta.
"Ô! Vy Thanh đấy à"
"Đúng, cậu là--"
"Lê Hoàng Phong, vợ lẻ của chồng cậu~"
"HOÀNG PHONG! TÔI BẢO THẾ NÀO!"
Minh Hiếu bước vào kịp, đánh vào đầu cậu ta một cái rồi quay ra giải thích với vợ yêu.
"Tên chết thối này là bạn anh, đừng nghe cậu ta nói"
"Ừm...em biết mà"
Vy Thanh mặt ngoài tỏ ra bình thường nhưng sâu trong thâm tâm em đã thầm đánh giá mối quan hệ của Minh Hiếu và cậu con trai Hoàng Phong này. Bản thân cũng đã ghi anh vào "sổ tử"
"Đau! Cậu có cần mạnh tay vậy không, mà...."
-Hoàng Phong ghé sát tai anh-
"Vợ cậu đẹp thật a~"
Minh Hiếu nghe vậy, thằng thừng đấm vào bụng cậu ta hai cái, lên gối thêm 3 cái nữa mới chịu buông.
"Cẩn thận cái miệng cậu đó"
Đụng gì thì đụng lại đụng đến vợ yêu của Trần Minh Hiếu. Tuy biết là đùa, nhưng đùa thì sao chứ? Ai chắc chắn nó thật sự chỉ là lời đùa?
"Âu! Ra tay mạnh vậy..."
Hoàng Phong giả vờ đau đớn, nằm vật xuống sàn.
"Vy Thanh, xem chồng cậu kìa..."
"Vừa--- à...Minh Hiếu, anh ra tay mạnh vậy"
Vy Thanh này dối lòng thật a~~
Sau đó là chuỗi thời gian cậu trai Hoàng Phong đu theo Minh Hiếu, làm đủ thứ trò đùa khiến anh bị hiểu lầm. Nhưng mà không phải vì cậu thích anh, cậu đã có chồng rồi và làm vậy đơn giản vì cậu ta thích.
"Minh Hiếu à, sau này rước tôi về làm vợ lẻ cậu nhá"
"Minh Hiếu, anh làm chồng tôi đi"
Mỗi câu đùa của Hoàng Phong đều là bậc thang đưa Minh Hiếu vào sổ đen.
Tối đó, Hoàng Phong đã về, và đương nhiên Vy Thanh cũng đã giận.
"Vy Thanhhh không phải vậy mà..."
"Em 'không' có giận"
Miệng nói nhưng tay lại lấy gối ôm chắn giữa hai người. Minh Hiếu chuyến này xem như toi. (À thông báo là chị em nhà Thanh Nghi Hoàng Yến đã chuyển đi rồi nhé)
"Anh xin lỗi mà, em tha lỗi thì muốn gì cũng được"
"Anh chắc không?"
"Chắc"
Vy Thanh chồm đến, ngồi trên người anh.
"Làm ngoài ban công, anh dám chứ?"
"Em thách tôi?"
"Ừ, tôi thách anh đó"
"Được"
Minh Hiếu bế em lên, đưa ra ban công.
"Ê! Khoan!"
"Khỏi có khoan. Hôm nay em chết với tôi"
Để em ngồi lên bàn, Minh Hiếu cởi áo em ra. Thân hình đon đả, trắng trẻo phô bày trước mắt anh với hai đầu nhu đỏ hồng.
_______
Sắp đến giờ đăng sợ viết không kịp nên chap sau mới có H nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro