#53: trị tật bỏ ăn của ebe:>
Eheeee tui quyết định rùi từ giờ trở đi sẽ là những ngày tháng zui zẻ của PLVT và TMH. Nó sẽ là những khoảnh khắc vô cùng là vô tri của tuiiii mấy bà chịu hum?
_________
Bình minh cũng đã ló dạng, bầu trời xanh biếc được mặt trời nhuộm cho một màu đỏ cam vô cùng rực rỡ. Từng tia nắng chiếu xuống mặt đất, gửi ngàn sự ấm áp cho nhân loại.
Nơi căn nhà nhỏ, cặp vợ chồng đang quấn quýt với nhau trong nhà vệ sinh. Em thì vệ sinh cá nhân, anh lại mắt nhắm mắt mở ôm lấy eo Vy Thanh. Vẫn là do em thức sớm rồi hại người ta thức theo.
"Thức sớm gì mà sớm dữ vậy không biết."
"Không thức sớm thì làm gì có đồ ăn sáng cho anh"
"Không ăn cũng được mà..."
"Phải ăn"
Em xoay người, dùng áo của anh mà lau tay.
"Ơ, sao em lấy áo tôi lau"
"Thích"
"Lo vệ sinh cá nhân đi"
Nhón người lên tặng Minh Hiếu một nụ hôn chào buổi sáng, em đi ra khỏi nhà tắm, bỏ lại con người vẫn đang ngáy ngủ kia một mình.
Ngoài này, chị em nhà Thanh Nghi lại ầm ĩ chuyện gì rồi.
"Khônggg em không chịu đâuu"
"Chị nói rồi, không chịu cũng phải chịu"
"Không! Em không muốn đi đâu!"
"Nhanh lên!"
"Khôngggg"
"Lại chuyện gì, mới sáng sớm thôi mà"
Quá đỗi đau đầu, em đành đến xem là chuyện gì.
"Vy Thanh à, ngày mai chúng tôi đi. Tôi tìm được chỗ ở rồi"
"Không không không, em không muốn đi"
-Vy Thanh ngồi xuống, đối mặt với cô bé-
"Thanh Nghi à, em phải đi. Không phải tôi đuổi nhưng tôi cần sự riêng tư, em có hiểu không"
"Em..hức còn muốn gặp anh Thanh mà...em không muốn đi đâu..."
"Trời ạ, dù em có đi thì khi muốn vẫn gặp được tôi mà"
"Th...thật chứ...hức..."
"Thật"
Em đưa tay gạt đi dòng nước mắt lăn trên gò má con bé. Ôi cái cử chỉ dịu dàng này, thảo nào Trần Minh Hiếu lại yêu em đến vậy, đến tôi còn muốn cướp Vy Thanh cơ mà.
Thanh Nghi òa khóc, em ôm lấy Vy Thanh lần cuối. Vy Thanh chính là người duy nhất nhẹ nhàng chỉ bảo em và em sẽ biết mình sai ở chỗ nào, dù chị của Thanh Nghi cũng thương em nhưng lại rất khắc khe. Vy Thanh là người đầu tiên khiến em nhận ra là mình sai, hơn nữa chính Vy Thanh ấy đã giúp em và chị của mình. Ơn này chắc chắn cả đời cũng không trả được.
"Thôi được rồi, không khóc nữa"
Vy Thanh vuốt lưng em rồi để Hoàng Yến bế cô bé lên.
"Hai chị em lo dọn đồ đi nhé"
"Ừm..."
Thế rồi căn nhà lại chìm vào sự yên ắng như lúc hai chị em họ chưa đến. Em xoay người bước vào bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho từng người nhưng bản thân thì lại không.
Minh Hiếu bước từ phòng tắm ra. Thấy trên bàn chỉ có đúng 3 phần ăn, liền hỏi.
"Em không ăn sao"
"Không, em không hay ăn sáng lắm"
"Em đừng có nói dối, bình thường vẫn ăn mà. Hay là khi không có tôi em bắt đầu bỏ ăn hả?"
-Minh Hiếu siết lấy vòng eo của em-
"Kh..không có"
Vy Thanh đỏ mặt quay đi, dù đã tiếp xúc với anh rất nhiều lần nhưng vãn là rất ngại khi tiếp xúc gần như vậy vẫn là ngại lắmmmm.
"Anh lo ăn đi..."
Minh Hiếu bất lực nhìn em, thật là, Vy Thanh vẫn là Vy Thanh, cứng đầu khó bảo. Hết cách, anh lấy dĩa thức ăn trên bàn rồi lại quay sang bế ra phòng khách ngồi, đểem ngồi lên đùi mình.
"Em không ăn tôi không để em xuống"
"Khônggggg"
"NGỒI IM"
Minh Hiếu quát em một tiếng lớn, thật sự là phải nghiêm túc với em rồi. Trần Minh Hiếu này hình như đã quá nhẹ nhàng với em rồi, Vy Thanh!
Bị quát như vậy, em đương nhiên rất bất ngờ. Bình thường anh rất dịu dàng với Vy Thanh cơ mà, bị quát như vậy chắc chắn là phải ngạc nhiên như vậy rồi.
"Anh...quát em...hức..."
"Nào! Tôi quát vì thương em thôi mà, ngồi im đi"
Anh gạt đi dòng nước mắt ấy. Thật sự anh rất nóng tính...nếu không phải là em, anh đã sử dụng nắm đấm để giải quyết rồi.
"Há miệng ra"
"Không..."
"Há miệng hay bị hôn? Em chọn đi"
Vy Thanh nhìn anh, ánh mắt kiên định nhìn em. Bất lực, chỉ có thể há miệng ăn vào muỗng thức ăn đầy ấy.
"Hình như hơi mặn em kh-"
"Đừng có giở trò"
"Em không muốn ăn mà"
"Ăn vào cho tôi"
Thế là cứ vậy, Vy Thanh "được" chồng ép ăn sáng. Khi trước ăn bao nhiêu cũng không đủ, bây giờ có người ép mới ăn, thật sự thay đổi rất nhiều, nhỉ?
"Được rồi, thả em xuống nhanh lên!!"
"Không, ngồi yên."
"Tại sao?"
"Tôi muốn em ngồi đây cần lý do sao?"
"Đồ ngang ngược!"
Em khoanh tay, mặt ngoảnh đi chỗ khác, ra vẻ giận dỗi. Trông đáng yêu cựccc, nhờ sự đáng yêu này mà Vy Thanh "được" Minh Hiếu cưỡng hôn. Tiếng nhóp nhép vang lên rõ to.
"Ưm...đồ lưu manh"
"Sau này còn bỏ bữa thì em chết với tôi, rõ chưa?"
"Nhưng mà khi nãy anh quát em..."
"Tôi quát em đã là nhẹ lắm rồi đó"
"Anh hết thương em rồi..."
"Hết thương? Ai nói với em như vậy?"
"Anh hết thương thật mà"
"Em tin tôi đè em ra ngay tại đây không"
"Anh dám...!"
"Có gì Trần Minh Hiếu này không dám cơ chứ"
"Thì...thì thôi"
Vy Thanh giận dỗi, định nhảy xuống nhưng eo đã bị đối phương ôm chặt.
"Định chạy đi đâu"
Minh Hiếu thuận thế cắn lên cổ Vy Thanh một cái rồi đặt em trong lòng mình. Vừa hít hà hương thơm trên mái tóc mèo nhỏ, vừa xử lí đống giấy tờ chất đống kia.
"Ờ ha, anh cũng chưa có ăn mà"
"Phải, tôi chưa ăn vì em ăn hết phần tôi rồi đó"
"Vậy đâu có đượccc cho em điii"
"Định làm gì"
"Anh buông ra trước đi"
Anh đành buông bé cưng ra, Vy Thanh được tự do liền chạy ra bếp, làm nhanh cho anh một đĩa cơm rán đặt xuống bàn.
"Anh bảo em không được bỏ bữa, anh cũng không thể bỏ chứ. Phải không"
Minh Hiếu xoa đầu em, đúng là biết cách khiến người khác đã yêu càng yêu nhiều hơn.
"Đút tôi đi"
Thế là cả buổi sáng hôm đó, hai bạn trẻ cứ vậy mà chăm sóc nhau. Thật là biết cách làm người khác cảm thấy tủi thân mò:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro