Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68.

"Ủa..." Vy Thanh ngơ ngác nhìn Minh Hiếu đang thở hồng hộc trước mắt.

"Xin chào,tôi là hàng xóm mới.." Uyển Như quay lại thấy Minh Hiếu cũng không có ý định buông tay Vy Thanh ra.

"Mời cô về cho,nhà tôi có việc !" Minh Hiếu thẳng thừng nói,mắt nhìn như muốn đốt cháy tay cô ta đang nắm lấy tay cậu.

"Ơ ơ..em đang ngồi chơi với cô ấy mà" Thấy Uyển Như ủy khuất nhìn mình,Vy Thanh ngây thơ ngăn cản.

"Em chơi với tôi chưa đủ à ? Mời cô về" Hắn kéo tay cô ta đi ra ngoài,dứt khoát đóng cửa.

"Chậc..ích kỷ thật đấy,nắm tay có một xíu thôi mà" Uyển Như nhướn mày nhìn vào cổ tay đỏ ửng của mình rồi cũng bỏ về.

"Anh sao vậy ?" Vy Thanh nhăn mặt nhìn hắn.

"Em !..." Minh Hiếu muốn mắng cậu nhưng nhìn Vy Thanh ngây ngốc như thế hắn lại không nỡ.

Vậy là hắn thở dài một hơi rồi đem cặp táp lên phòng,bỏ lại Vy Thanh đang ngồi một cục tròn ủm ngơ ngơ ngác ngác ở đó.

"Hứ...ghét,hông thèm quan tâm luôn" Vy Thanh phồng má nằm úp mặt vào lưng ghế.

Nằm vậy hơn nửa tiếng rồi,Vy Thanh cũng thấy mỏi lắm nhưng mà lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào,giận càng thêm giận.Vừa suy nghĩ xong cũng là lúc cậu cảm thấy cả người mình đang bị một lực bế lên.

"Thả xuống !" Vy Thanh gồng người lên cho Minh Hiếu biết nặng mà thả xuống,ai ngờ hắn lại không thấy nặng mà còn thong thả bế cậu vào phòng nằm,xong lại cẩn thận đắp chăn cho Vy Thanh rồi đi ra ngoài.Cả một quá trình đó chỉ có cậu là la hét ầm ĩ còn hắn thì vẫn im lặng,không nhìn lấy cậu dù là một chút.

"Hức..ghét luôn" Vy Thanh ấm ức kéo chăn lên chùm đầu lại.

...

"Hai đứa bị sao thế ?" Trần phu nhân tò mò hỏi,bà cùng với chồng từ lúc về nhà đến bây giờ thấy hai đứa nhỏ này cứ mãi im lặng,thậm chí lại gần nhau một chút cũng không có.

"Dạ con ăn no rồi,xin phép ba mẹ con lên phòng làm việc" Minh Hiếu bình thản lau miệng,nhanh chóng đứng dậy lấy một cốc nước đặt cạnh Vy Thanh rồi mới đi lên thư phòng.

"Vy Thanh sao thế con ?" Trần tổng buông đũa nhìn cậu đang mím môi khó chịu.

"Dạ..không sao" Cậu đánh mắt đi chỗ khác mà trả lời.

"Ừm,con ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm.Giữ gìn sức khỏe còn lo cho đứa nhỏ trong bụng" Thấy cậu không muốn trả lời nên ông cũng không ép,chỉ dặn dò một vài điều.

"Dạ con biết rồi ạ" Vy Thanh cúi gằm mặt xuống bát cơm.

Hai người rõ ràng là nhìn thấy sự bất thường từ cả hai đứa nhỏ.Bình thường Minh Hiếu và Vy Thanh dính nhau như sam,bây giờ đột nhiên lại tách rời ra như vậy.Vy Thanh bình thường sẽ luôn líu lo ríu rít bên tai Minh Hiếu làm cho hắn cười không ngớt,mà bây giờ trong nhà lại im lặng như thế thì chắc chắn là có vấn đề.

...

Vy Thanh ngồi dậy,đây là lần thứ ba cậu bật dậy rồi nhưng chẳng thấy Minh Hiếu nằm bên cạnh.Đã 1h sáng rồi cơ mà,cậu còn chưa kịp giận thì cớ gì hắn phải giận cậu chứ !

"Hức..đáng ghét...xấu xa" Vy Thanh mếu máo đập đập tay vào chỗ giường bên cạnh.

Cậu cứ ngồi co ro cả buổi trời,đến tận 2h sáng vẫn không thấy Minh Hiếu về phòng.

"..vậy mà bảo thương người ta" Vy Thanh ôm gối chăn ám mùi của Minh Hiếu.Thế nhưng cậu lại cảm thấy không đủ,không thể ngủ được,nhanh chân bước xuống giường đi ra ngoài,mò mẫm đi lên cầu thang.

*cạch*

"Anh ơi...hức" Vy Thanh lon ton chạy tới mà Minh Hiếu lại chẳng nhìn cậu lấy một lần.

"..." Vẫn cắm cúi xem giấy tờ.

"Oa..huhu anh ơi...nhìn bé đi..đi mà" Vy Thanh đu lấy cánh tay hắn òa khóc.

Minh Hiếu đẩy ghế ra,bế Vy Thanh đặt cậu ngồi lên đùi mình,nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.Hắn lại không nỡ giận,nhìn cậu rơi một giọt nước mắt thôi hắn đã cảm thấy xót rồi.

"Ngoan đừng khóc,sao em chưa ngủ ?" Minh Hiếu cởi bỏ mắt kính xuống,tay vòng qua vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Hức..chờ anh...muốn anh ngủ cùng" Vy Thanh thút thít dụi mắt lên vai Minh Hiếu,làm cho áo hắn ướt một mảng.

"Đừng dụi,đau mắt" Hắn giữ mặt Vy Thanh lại.Khuôn mặt lấm lem nước mắt ửng hồng,hai mắt long lanh nước đỏ lên vì khóc.

"..anh ơi" Vy Thanh rưng rưng mím môi,hai tay trắng hồng nắm lấy gấu áo Minh Hiếu vò vò.

"Hửm ?" Minh Hiếu ôn nhu thơm một cái lên đầu mũi đo đỏ.

"Hức..bé buồn ngủ...chồng ngủ với bé đi" Vy Thanh rấm rứt hôn lên má hắn lấy lòng.

"Ngoan,em về phòng ngủ trước đi,anh chưa làm xong"

"Đi mà..hức...ông xã ơi" Vy Thanh ôm lấy cổ hắn,nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.

Minh Hiếu thở dài,tắt đèn trên bàn làm việc xong lại bế Vy Thanh lên.

"Ôm anh chặt vào"

Vy Thanh gật gật đầu,nghe lời đu chặt lấy hắn một khắc cũng không buông hệt như gấu koala.Minh Hiếu ôm lấy cậu đi xuống phòng ngủ.Vì lo lắng cho Vy Thanh nên cả hai đã xuống tầng trệt ngủ chứ không lên tầng ba nữa,vậy mà giờ cậu lại một thân một mình lên tầng ba tìm hắn.

"Lần sau không được đi lên cầu thang,em có biết là nguy hiểm lắm không ? Nhà đang tắt đèn nữa" Minh Hiếu vừa đặt Vy Thanh nằm xuống giường đã nhớ ra,nhăn mặt mắng cậu.

"..hức...tại bé muốn anh ôm ngủ mà,anh không muốn ôm bé ngủ hả..?" Vy Thanh vừa nín khóc,bị hắn mắng liền cảm thấy tủi thân mà khóc lớn.

"Không có mà..anh xin lỗi,đừng khóc" Minh Hiếu luống cuống nằm xuống ôm lấy cả thân nhỏ đang run rẩy vào lòng nhưng chỉ nghe được mỗi tiếng nấc lên đầy đáng thương.

"Em bé ngoan đừng khóc nữa mà,anh sai rồi,là lỗi của anh,em đừng khóc" Minh Hiếu xoa lưng cậu,liên tục hôn lên khắp mặt mũi đỏ ửng.

"Bé nín khóc đi mà,anh xót lắm"

...

Sáng hôm sau,không khó để thấy hôm nay phó chủ tịch đi làm,kèm theo đó là một thân ảnh nhỏ nhắn lấp ló đằng sau nắm lấy vạt áo hắn lẻo đẻo đi theo.Dường như mắt của phó chủ tịch đó còn có một cái quầng thâm rất rõ..

"Anh làm việc đi,em hứa sẽ ngồi ngoan ạ" Vy Thanh sau khi vào được phòng làm việc của Minh Hiếu,liền cười tươi dơ tay lên nói với hắn,nhìn cứ như là học sinh nhỏ có ý kiến gì với thầy giáo vậy.

Minh Hiếu cũng chỉ thẫn thờ gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn làm việc,để lại nhỏ nhắn nằm chơi điện thoại trên sofa.Đêm qua dỗ dành mãi tận 3h mấy Vy Thanh mới thiêm thiếp ngủ,còn hắn phải canh chừng cậu cựa mình liền nhanh chóng vỗ lưng,Vy Thanh mới hừ hừ vài cái rồi tiếp tục ngủ,nếu không làm nhất định cậu sẽ thức nên hắn ráng canh một hồi lâu 4h 5h mới ngủ được.

Sáng sớm nay,Minh Hiếu vừa rời giường đi đánh răng chưa được 5p đã thấy người nhỏ lon ton chạy vào đu lên người hắn,cả buổi sáng hai người cũng dính chặt lấy nhau.Dù Minh Hiếu có bảo cậu ở nhà nghỉ thì cậu vẫn nhất quyết đòi theo hắn,không cho đi liền đưa mắt ầng ậc nước nhìn Trần phu nhân.Kết quả là hắn phải dẫn theo em bé nhỏ đi làm,biết không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó nên hắn đã chùm luôn áo của mình lên đầu Vy Thanh,thế là mọi người chỉ thấy được một người nhỏ nhắn,lộ ra tay trắng hồng níu lấy vạt áo Minh Hiếu sau lưng chứ chẳng thấy được gì khác,còn không biết được là nam hay nữ.

Quay trở lại thực tại thì Vy Thanh đang cảm thấy rất chán chường,quay lại nhìn Minh Hiếu thì thấy hắn đang đờ đẫn làm việc.Người nhỏ đứng dậy lại gần chỗ hắn làm việc,chưa kịp để hắn nhận ra thì cậu đã trèo hẳn lên người chồng lớn ngồi,đầu tựa lên lồng ngực hắn cọ cọ,tay vòng qua ôm hắn.

"Em sao thế ? Đói hửm ?" Minh Hiếu mỉm cười nhìn đầu tròn đang úp mặt vào người mình,khẽ hôn một cái lên mái tóc bồng bềnh.

"Hong ạ..muốn ôm" Nói xong tay cậu lại siết chặt hơn.

___________________________________

Tui nói đâu có sai,kiểu gì cũng phát sinh thêm mè,qua nay viết dư gòi mà hổng đúng kế hoạch của chap nì,nên lên 94 gòi hỏng phải 93 chap nữa◉‿◉.

Mà mọi người muốn tui ra nhiều chap,thật nhanh nữa,thì nhớ bình chọn cho mỗi chap nha,cmt cho tui biết ý nữa nè,chứ mà đọc nhiều lại không bình chọn không cmt tui không biết ý kiến mọi người làm sao hết ấy huhuÓ╭╮Ò.

Hẹn gặp lại vào ngày thứ 6 với chap 69 nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro