
58.
"Bao nhiêu kẹo trên đời cũng không thể sánh bằng em,em là ngọt ngào của anh cơ mà"
"Anh yêu em,anh yêu con của chúng ta,Vy Thanh ngoan đừng suy nghĩ như thế nữa nhé ?"
Minh Hiếu dùng hai tay bao bọc lấy má bánh bao của Vy Thanh nâng lên,ngón tay chạm nhẹ lên môi nhỏ đã bị cậu dày vò đến bật máu,nhíu mày nhìn vào đôi mắt đã ầng ậc nước của người nhỏ.
"Vy Thanh của anh làm sao hửm ?"
Thấy người thương đã mếu máo Minh Hiếu liền nhẹ giọng an ủi,không ngờ lại như châm ngòi vào quả bom khiến nó nổ tung,bao nhiêu uất ức bao nhiêu tủi thân khiến Vy Thanh bật khóc sà vào lòng hắn.
"Em bé của anh mệt rồi,thương em quá"
Biết chẳng ngăn được Vy Thanh nức nở nên Minh Hiếu chẳng ngăn cậu,chỉ nhẹ giọng an ủi bên tai người nhỏ,bàn tay vỗ lấy lưng đang run rẩy không thôi.
"Hức..sẽ nhớ Hiếu lắm...s..sợ mà"
"Anh biết rồi,anh biết rồi..anh xin lỗi cục cưng nhiều nhé ? Tất cả là lỗi của anh"
"H..hong phải"
"Là anh không tốt,anh để Vy Thanh phải lén anh khóc nhè là anh không tốt,anh sai rồi"
Minh Hiếu bế hẳn cả người Vy Thanh lên,đặt cậu ngồi trong lòng mình rồi ôm ấp bao bọc,lâu lâu lại hôn *chụt* lên trán cậu.
"Mệt..hức mệt lắm anh ơi"
"Anh biết rồi mà,xinh ngoan đừng khóc nữa,em bé sẽ mệt theo em mất"
"Hức...dạ anh"
Hắn xót xa vuốt lấy bên dưới đôi mắt ươn ướt của Vy Thanh,cậu khóc đến đỏ cả mắt rồi,nước mắt nước mũi cũng tèm lem trên mặt.
"Bé đã ăn gì chưa đó ? Anh bế bé đi lấy đồ ăn nhé ?"
"B..ba cho Vy Thanh ăn rồi hức..hong ăn nữa"
Vy Thanh nấc cụt không ngừng,tay ôm lấy bụng tròn ưỡn ra trước mặt Minh Hiếu như muốn cho hắn xem mình đã ăn no như nào.
"Ba ?"
"..dạ...ba tốt lắm,ba hong có...hức..làm gì Vy Thanh đâu anh đừng lo,hức..ba đã nấu đồ ăn ngon cho em ăn ấy ạ"
"Thế hửm ?"
Thấy Vy Thanh chẳng có chút gì là khó chịu,mặt mày cũng tươi tắn hơn hẳn khi nhắc đến đồ ăn ngon,Minh Hiếu liền thả lỏng xoa lên bụng tròn khen ngợi.
"Vâng ạ...a..ăn ngon lắm"
"Thế bây giờ anh lấy sữa cho bé uống,rồi lại đi ngủ tiếp có được không hửm ?"
"Dạ được"
Vy Thanh ngoan ngoãn gật đầu cái rụp,lại đem mặt dụi dụi lên vai của Minh Hiếu.
"Đáng yêu đừng dụi nữa,mắt em đỏ hết lên rồi,sẽ đau đấy"
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt Vy Thanh lên,yêu chiều thổi thổi hôn hôn lên đôi mắt xinh đẹp.
"Em nhớ mà..c..cho em ngửi mùi đi mà..."
Vy Thanh bĩu môi không hài lòng,tay bấu lấy vai áo Minh Hiếu,lại tiếp tục gác đầu lên vai hắn ngửi mùi bạc hà.
"Bé nhớ anh hửm ?"
Minh Hiếu cưng chiều vỗ vỗ lên đào xinh vài cái.
"Nhớ mà..nhớ nhiều lắm"
"Thế sao ngọt ngào chưa hôn anh ? Phải hôn anh cho đỡ nhớ chứ hửm ?"
Vy Thanh nghe thấy thế thì đưa hai tay trắng mịn áp lên mặt Minh Hiếu,đáng yêu hôn lên khắp mặt hắn.
"Không biết đâu,anh giận bé xinh rồi,bé xinh chẳng chủ động hôn anh,còn phải để anh nhắc cơ đấy"
Minh Hiếu vờ như đang giận dỗi,quay mặt sang hướng khác nhưng mắt thì lâu lâu lại liếc sang người nhỏ đang đối diện mình.
"Anh đừng giận mà..Vy Thanh hôn anh mà"
Vy Thanh ngốc nghếch lại bị dụ,cậu vốn da mặt cũng mỏng nên chẳng dễ dụ như thế đâu,vì mới ngủ dậy có chút ngơ ngác cộng thêm việc mới khóc một trận nên giờ cứ ngơ ngơ ra đó mới khiến Minh Hiếu muốn trêu chọc.
"Hôn môi nhé ?"
"Vâng ạ"
Cậu rướn người lên hôn cái *chóc* vào môi hắn,xong lại ngây ngô nhìn người lớn vẫn chưa chịu nhìn mình,hàng lông mày xinh đẹp xô vào nhau,môi nhỏ chu chu lên không hài lòng.
"Sao Minh Hiếu hong nhìn em a ?"
"Anh giận rồi,bé hôn như thế là chưa đủ"
"Thế phải hôn bao nhiêu cái a ?"
"Vy Thanh là bé ngoan đúng không hửm ?"
Minh Hiếu lại dùng giọng ngọt ngào dụ dỗ Vy Thanh.
"Dạ..Vy Thanh là bé ngoan của Minh Hiếu"
"Vậy bình thường anh hay hôn bé như nào thì bé cứ làm như thế thôi"
Vy Thanh vừa nghe xong đã nghệt mặt ra suy nghĩ,vừa nhớ ra được Minh Hiếu hôn mình có gì khác thường thì hai bên má đã phủ lên một tầng hồng,môi hồng chúm chím khẽ miết qua lại.
"Hửm ? Anh giận đấy nhé ?"
Minh Hiếu từ khi nào đã vòng tay qua ôm lấy eo Vy Thanh kéo lại gần,khẽ nâng cằm người nhỏ lên,say mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp khả ái.
"Anh...anh chỉ Vy Thanh với,h..hong biết hôn giống anh"
"Bé nhìn nhé ? Anh chỉ làm một lần thôi đấy"
Ngón tay hắn miết nhẹ lên môi hồng hào.
"Dạ"
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên một tay ôm lấy eo người nhỏ,tay còn lại đỡ lấy gáy Vy Thanh,thì thầm bên tai cậu.
"Đầu tiên tay bé phải ôm cổ ông xã,bé phải nghiêng đầu một chút nữa"
Vy Thanh ngoan ngoãn đưa hai tay lên vòng qua ôm lấy cổ Minh Hiếu,đầu nghiêng theo ý hắn.
"Hôn anh như bình thường,rồi anh làm gì thì bé cứ làm lại giống vậy thôi,đơn giản mà nhỉ ?"
Cậu ngượng ngùng mặt đỏ như cà chua,mắt phiếm hồng chẳng dám nhìn Minh Hiếu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hôn lên môi hắn.
Minh Hiếu kéo gáy Vy Thanh lại,áp môi mình lên môi người nhỏ,khẽ hôn nhẹ nhàng xong lại mút lấy phiến môi ngọt ngào,hắn lại trầm giọng dụ bé nhỏ.
"Cưng hé môi ra cho anh xem lưỡi nào.."
Vy Thanh dù ngại vẫn nghe lời Minh Hiếu,hé môi nhỏ ra,theo sau đó là vật nhỏ hồng vươn ra,hắn cắn nhẹ lên đầu lưỡi đỏ hỏn,lại luồn lưỡi vào trong miệng người nhỏ đem bao nhiêu mật ngọt bỏ vào bụng mình,xong đem đầu lưỡi vờn quanh lưỡi cậu,tay giữ gáy cậu cũng nhẹ nhàng thả xuống luồn vào áo thun rộng rãi.
Tay Minh Hiếu có chút lành lạnh khẽ chạm vào bụng tròn khiến Vy Thanh nhạy cảm có chút run rẩy,một tay vẫn ôm lấy cổ hắn,tay còn lại bấu vào vai áo hắn.Hai vật nhỏ ướt át cứ thế quấn chặt lấy nhau,tay Minh Hiếu cứ thế chạm đến vùng ngực có phần căng nẩy của cậu,khẽ xoa nắn lên nó khiến Vy Thanh bật ra tiếng rên rỉ ưm..ư trong cổ họng.
Minh Hiếu tham lam cứ mãi hôn người nhỏ,đến khi Vy Thanh thở không nổi liên tục đánh vào vai hắn đầy yếu ớt thì hắn mới chịu cắn một cái vào môi cậu rồi dứt ra.
"Bé nhớ chưa nào ?"
Vy Thanh hai mắt long lanh nước,thở hổn hển dựa vào lòng Minh Hiếu,hắn hôn cậu đến nổi cậu đầu óc trống rỗng chẳng biết gì luôn rồi.
"Bé cưng không trả lời ông xã luôn hửm ?"
Minh Hiếu véo một cái vào đầu nhũ hoa lấp ló sau lớp áo thun dày.
"Ưm..đau em"
"Anh hỏi bé nhớ chưa ? Để anh chỉ lại này"
Nói chuyện thì cứ nói chuyện,tay Minh Hiếu vẫn không ngừng xoa xoa vuốt ve bên trong áo Vy Thanh.
"N..nhớ mà"
Vy Thanh cố gỡ tay Minh Hiếu ra nhưng lại không được,sức cậu thì làm sao mà so được với hắn chứ.
"Nhột..nhột em,ông xã đừng sờ nữa mà,kì lắm"
Cậu bắt đầu nức nở xin tha,Minh Hiếu hôn một cái an ủi môi nhỏ sưng tấy.
"Ngoan..anh chỉ sờ một lát thôi"
Valentine vui vẻ nha các tình yêu cụa tuiiiii(◍•ᴗ•◍)❤🍫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro