Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Từng lời ngọt ngào của cặp đôi bên trong vang lên khiến Vy Thanh bên ngoài cảm thấy có chút chạnh lòng,không muốn nghe thêm nữa,cậu nhanh chóng quay về phòng mình.Đêm đó Vy Thanh mất ngủ,sáng dậy hai mắt cậu quầng thâm rõ rệt.

Khuôn mặt bơ phờ làm xong bữa ăn sáng rồi bước từng bước nặng trĩu lên phòng hắn,mím chặt môi hít thở sâu một hồi mới đủ can đảm gõ cửa.

"Ai ?"

Lại là cái giọng chanh chua của ả ta.

"Bữa sáng xong rồi,mời cô và cậu chủ xuống ăn"

"Vào đây"

Cô ta ra lệnh cho Vy Thanh,cậu cũng thật tò mò nên thuận tay mà đẩy cửa vào luôn,dưới sàn thì đầy quần áo nam nữ chồng chéo lên nhau,trên giường thì 1 nam 1 nữ không mảnh vải,còn Minh Hiếu vẫn đang ngủ ngon lành,hay thật.

"Dọn giùm đi"

Cô ả chỉ trỏ mấy vật dụng bị rơi rớt dưới sàn và quần áo.

"Tại sao ?"

"Sao chăng gì ? Không nghe rõ lời Trần Phu Nhân nói à ?"

"Ồ.."

Vy Thanh ồ lên một tiếng,hàng lông mày khẽ nhấc lên kinh ngạc,khóe miệng cũng bắt đầu nhếch lên.

"Tôi không làm"

"Mày dám ?"

"Mẹ của cậu chủ Minh Hiếu mướn tôi tới làm việc cho bà chứ không phải làm việc cho cô"

"M..mày"

Ả ta điên tiết hét toáng lên,Minh Hiếu bên cạnh cũng bị làm cho giật mình tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn xung quanh.

"À..cậu Minh Hiếu dậy rồi à,nói cho TRẦN PHU NHÂN nghe thử xem là tôi làm việc cho mẹ cậu hay cho cô ta đi"

"H..hả"

Minh Hiếu vẫn ngơ ngác không biết gì,mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh,lúc này mới thấy có một cô gái không mặc gì đang nằm cạnh mình.

"Ai đây ?"

"A..anh Hiếu,anh không nhớ gì hả,đêm qua anh đã nói anh sẽ lấy em mà"

"Tôi nói hồi nào ?"

"Hai người cứ việc thong thả nói chuyện,cần trà hay bánh thì tôi mang lên cho,giờ tôi còn bận lắm,không rảnh đứng đây nghe đâu"

Vy Thanh chán ghét rời đi,trước khi đi không quên đóng cửa cái rầm,mặc kệ chuyện gì đang xảy ra bản thân vẫn đi xuống nhà tiếp tục làm việc.

Trần Minh Hiếu trên phòng vẫn đang cố lấy lại não thì nhớ sơ qua được là hôm qua hắn buồn chán nên bỏ đi bar với bạn,kết quả là say đến không biết trời đất,mà hắn cố nhớ lắm rồi làm gì kêu cô gái này đưa mình về đâu mà sao giờ hai đứa nằm chung.

"Anh Hiếuuuuu"

Ả ta nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn mà cạ cạ cặp ngực vào.

"Tránh ra,tôi không có quen cô"

"Ơ..anh"

Minh Hiếu hất tay ả ra rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng,không quên nói vọng ra ngoài.

"Mau đi đi,tôi không muốn thấy mặt người lạ trong nhà nhất là phòng tôi"

"Anh..."

Cô ta bực mình cắn răng leo xuống giường mặc lại quần áo rồi đi xuống nhà,thấy Vy Thanh trong bếp đang làm việc thì đi lại kiếm chuyện.

"Ê,mày biết điều xíu đi,sớm muộn gì căn nhà này cũng là của tao thôi"

Vy Thanh vẫn bình thản làm việc của mình như chưa nghe ả nói gì,cảm thấy bị khinh thường ả liền hất vai cậu một cái mà không để ý rằng trên tay Vy Thanh đang bưng nồi canh mới nấu,nó rơi đổ ra chân cậu và ả.

"Áaaaaaaaaaaa"

Minh Hiếu vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi xuống nhà,nghe thấy tiếng la từ bếp phát ra cũng nhanh chóng tiến tới xem xảy ra chuyện gì.

"Huhu"

Cô ta ngã sõng soài ra đất ôm chân mà khóc lóc,Vy Thanh thì lo lau dọn canh đổ ra đất,để ý thì sẽ thấy chân cậu còn phỏng nặng hơn ả ta.

"Có sao không ?"

Minh Hiếu lo lắng chạy lại hỏi.

"E..em không sao"

Ả ta trong lòng vui như mở hội vì nghĩ Minh Hiếu lo cho mình,ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang bế Vy Thanh đặt lên bàn mà lau chân cho cậu.

"A..anh Hiếu"

"Tôi hỏi anh có sao không ? Anh có đau lắm không? "

Mấy câu nói của ả Minh Hiếu chẳng để vào tai,mà chỉ chăm chăm vào lo lắng cho Vy Thanh,từng bước nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch canh trên chân cậu rồi lấy thao nước lạnh bảo cậu ngâm chân vào cho đỡ.

"Sao rồi ? Đỡ chưa ?"

"Tôi không sao mà"

"Không sao gì ? Chân anh đỏ hết cả lên rồi kìa,xót chết đi được"

"..."

Vy Thanh im lặng mím môi nhìn chỗ khác,Minh Hiếu biết mình vừa rồi hơi lộ rõ nên cũng ho khụ khụ vài cái coi như chưa có gì.

"Anh ơi.."

"Gì ?"

Lúc này hắn mới nhớ đến sự tồn tại của ả.

"Em cũng đau..l...là..cậu ta hất canh lên em"

"Đừng nói chuyện vô lý thế được không"

"Dạ..?"

"Vy Thanh nhà tôi mà muốn hại cô thì cần gì phải hại luôn cả anh ấy chứ,chân anh ấy hình như còn bị nặng hơn cả cô"

"E...em nói thật mà"

"Tôi có nói cô đi về mà nhỉ ? Tự đi về hay để tôi nhờ người lôi ra,chân có vẻ vẫn lết được mà"

"..vậy em về"

Ả nuốt cục tức vào trong,lẳng lặng đứng dậy khập khiễng đi ra ngoài.Chờ đó,nhất định Trần Minh Hiếu và cả khối tài sản khổng lồ phải là của ả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro