14
Sau khi ăn hết tô cháo anh mua cho, Hiếu ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài. Phan Lê Vy Thanh ưu tú như thế, để có thể sánh bước bên cạnh anh thì Hiếu phải nỗ lực nhiều hơn nữa thay vì chỉ dựa vào trí thông minh sẵn có của bản thân.
Mới chỉ quen nhau được vài tuần nhưng trong đầu Hiếu đã nghĩ đến ngôi nhà chung của cả hai sau này rồi, sống cùng anh chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Mong chờ thật đó.
Bài đã học xong, Hiếu xem điện thoại thêm một lúc rồi chán nản lăn qua lộn lại. Giờ này không biết Vy Thanh đã xong việc gì đó trên trường chưa, muốn gặp anh quá. Nghĩ ngợi một hồi, Hiếu vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho anh.
12:07
Xinh đẹp
Anh xong việc chưa ạ?
Em đến đón anh nha?
(Đã xem)
Ơ?
Không phải là Hiếu overthinking hay gì đâu, nhưng anh Thanh chưa bao giờ chậm trễ trong việc trả lời tin nhắn của cậu hết, cùng lắm là mười lăm, hai mươi phút thôi. Vậy mà lần này anh seen luôn không trả lời?
Tuy có hơi lo lắng, nhưng Hiếu cho rằng có lẽ anh đang trong cuộc họp hay gì đó, tạm thời chưa thể trả lời được, rồi im lặng nấu bát mì ăn trưa, tiếp tục chờ đợi.
12:45
Zy Thank
Không cần đâu, anh về khi nãy rồi
Xinh đẹp
Ơ
Sao anh không nhắn em
Zy Thank
Anh bận quá nên quên màa
(Đã xem)
Zy Thank
Hiếu dỗi anh hả?
Xinh đẹp
Làm gì có
Giờ em sang nhà anh nha?
Zy Thank
Hả??
Giữa trưa nắng em sang làm gì?
Xinh đẹp
Vậy chiều em sang được hong
Lần này thay vì trả lời ngay, tầm vài phút sau Vy Thanh mới nhắn tiếp.
Zy Thank
Chiều nay anh bận rồi
Để tuần sau nhé?
Xinh đẹp
Thế ạ... :(
Vậy thôi, sáng mai em sang đón anh đi học nha
Zy Thank
Sáng mai cũng không được rồi bé ơi
Anh có việc nên nghỉ học vài ngày ấy
Xinh đẹp
Gì chứ
Sao đột nhiên gặp anh khó vậy
Nhưng mà em nhớ anh lắm
Zy Thank
Thôi mà Híu ngoan nàoo
Đợi xong việc anh sang tìm em liền nhé?
Xinh đẹp
Biết rồi :(
(💕Zy Thank )
Vy Thanh nói thế, nhưng tận ba ngày sau anh vẫn chưa "sang tìm" Hiếu khiến cậu đợi đến héo mòn. Ngày nào Hiếu cũng nhắn tin rủ rê bằng mọi cách, thậm chí còn định nghỉ học sang tìm anh nhưng Vy Thanh nhất quyết từ chối, lâu dần khiến cậu sinh nghi. Cảm thấy không thể cậy miệng anh được nên vào giờ ra chơi, Hiếu bất đắc dĩ tìm đến bạn thân nhất của anh - Trần Thanh Triết - để dò hỏi.
- Chào anh, nhớ tôi là ai không?
- Dĩ nhiên là nhớ, hôm nay có chuyện gì mà tìm tôi thế?
Thanh Triết vừa đáp vừa nhìn kẻ không mời mà đến trước mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Anh Thanh vì sao lại nghỉ học?
- Hửm? Sao lại hỏi tôi?
- Anh không phải là bạn thân nhất của anh Thanh sao?
- Còn cậu, không phải cậu là người yêu của nó sao?
Mí mắt Trần Minh Hiếu hơi giật giật, cái cách nói chuyện móc mỉa này đúng là khó chịu vô cùng. Cậu vốn biết tên này chả ưa gì cậu, nhưng cùng đường rồi nên phải hỏi anh ta thôi.
Được rồi, vì Phan Lê Vy Thanh, nhịn đi Hiếu ơi.
- Anh ấy không chịu nói cho tôi, anh biết gì thì nói tôi biết đi. Tôi lo cho anh ấy.
Lần này, vẻ chán ghét trên khuôn mặt Trần Thanh Triết cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là cái nhướng mày đầy ngạc nhiên. Im lặng do dự một lúc rồi anh ta cũng quyết định cho Hiếu câu trả lời.
- Haiz... Thanh dặn tôi không nói với cậu nhưng chắc lần này tôi phải thất hứa với nó thôi. Hôm Chủ Nhật nó từ trường về thì đụng mặt đám đầu gấu nào đó, giao tranh một trận rồi bầm dập mình mẩy, giờ sợ cậu lo nên trốn thôi.
Đầu Hiếu ong ong, hai bên tai cũng ù đi, cậu bày ra một biểu cảm khiến Thanh Triết bỗng nhiên thấy rén nhẹ. Thật sự thì từ lúc Phan Lê Vy Thanh bước vào cuộc đời Trần Minh Hiếu, cậu đã thay đổi rất nhiều, cụ thể là từ một tên trùm trường lạnh lùng hung hăng thành một em nhỏ xinh ngoan yêu (của Phan Lê Vy Thanh và chỉ mình Phan Lê Vy Thanh thấy thế). Và rồi ở một khía cạnh nào đó đối với mọi người xung quanh, cơ mặt của Hiếu dần dần giãn ra, cách nói chuyện cũng chẳng cộc lốc và tục tĩu nữa...
Cho nên tụi nó tưởng thằng này hiền đấy hả?
- Anh biết mấy thằng hôm đó là ai không?
- Thanh không nói, nhưng tôi đi điều tra thử thì có vẻ là lũ máu mặt trường L. Cụ thể là kẻ thù cũ của cậu đấy, nói đến đây chắc biết ai rồi ha?
- Hiểu rồi. Cảm ơn anh.
- Nè, nhẹ tay thôi. Về mà sứt mẻ cái gì Thanh nó lại giãy đành đạch bây giờ!
Hiếu chỉ quay đi mà không nói gì thêm, nhưng cái tai đỏ ửng của cậu khiến Thanh Triết bật cười. Anh biết Vy Thanh không muốn Hiếu biết một là vì sợ cậu lo, hai là sợ cậu sẽ đi tìm đám đó tính sổ rồi bị thương.
"Mày nghĩ sao vậy Thanh ơi? Thằng nhóc trùm trường mà qua mồm mày tao tưởng là tiểu thư công chúa cục bột nhà nào ấy. Người mày nên lo là tụi kia kìa, chuyến này để em yêu của mày báo thù, tao đỡ mất công."
Thanh Triết nghĩ thầm, rồi cười cười quay về lớp học.
...
Phan Lê Vy Thanh đang vừa suýt xoa vừa thoa dầu lên vết bầm trên mắt cá chân, đã đau lại còn tức! Khi không lại day vào cái lũ không đâu, hại anh bầm dập toàn thân, anh biết võ chứ có phải dân chuyên đánh nhau đâu mà tấn công anh? Đã vậy hậu quả lớn hơn là không được gặp Hiếu suốt mấy ngày liền. Nhìn vào tin nhắn mấy ngày nay thì có vẻ Hiếu sắp tới giới hạn rồi, nghĩ đến đây Thanh lại cụp mắt buồn xo, trong đầu chuẩn bị sẵn 999 cách dỗ dành người yêu nhỏ tuổi.
Nhắc mới nhớ, Thanh đã gửi một tin nhắn cho Hiếu vào hai mươi phút trước, nhưng cậu vẫn chưa trả lời.
- Chậc... Sao thế nhỉ? Hay em chán tui nên đi cặp với đứa nào rồi?
Bất thình lình, chuông cửa vang lên khiến Thanh giật bắn mình. Ai lại đến giờ này nhỉ? Anh không đặt hàng gì, ba mẹ đã đi du lịch phải vài ngày nữa mới về.
Vậy thì... Là ai nhỉ?
Vy Thanh rón rén cầm theo lọ dầu đang thoa dở ra cửa, định bụng nếu là người xấu thì sẽ hất thẳng dầu vào mắt hắn ta rồi có gì từ từ tính tiếp, nhưng sau khi nhìn qua mắt mèo trên cửa, anh lập tức đứng hình.
Là em người yêu đẹp trai của anh đây mà?
"Nhưng sao ẻm lại đến đây thế hả trời??? Tiêu rồi tiêu rồi!!"
- Thanh ơi?
- ...
- Mở cửa cho em đi, em biết anh có ở nhà.
- Khụ...Khụ, a-anh đang bệnh, em tiếp xúc với anh sẽ bị lây đó. Hay là em về đi r-
- Anh khỏi, em biết hết rồi. Giờ anh muốn tự mở cửa hay để em tông vào?
"Cạch!"
Cánh cửa bật mở, Trần Minh Hiếu đã định rằng sẽ mắng anh người yêu thật nhiều, văn cũng đã soạn sẵn hết rồi, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh thì cơn giận dữ bỗng xẹp xuống gần hết, chỉ còn lại nỗi xót bồ thôi.
Vy Thanh hiền lành bé nhỏ của cậu thật sự là bầm dập từ trên xuống, cả người toàn là vết bầm, vết trầy nhẹ và băng cá nhân, ngay cả trên mặt cũng có một vết rách nhỏ bên khóe miệng.
Nhìn thấy cảnh này, Hiếu bỗng cảm thấy ban nãy hình như mình vẫn còn nhẹ tay...
Thấy Hiếu cứ đứng đó mím chặt môi, Vy Thanh dè dặt tiến đến, nắm lấy cổ tay áo của cậu đung đưa qua lại, cúi đầu lên tiếng:
- Anh xin lỗi ạ, Hiếu đừng giận anh nha?
Hiếu im lặng rút tay ra khiến Thanh hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cậu nắm lấy tay anh kéo vào nhà, hành động hơi gấp gáp khiến cổ chân bị thương của anh đau đớn.
- Ui ui đau anh bé ơi!
Ngay lập tức, Hiếu dừng hành động của mình lại, cúi đầu nhìn xuống chân anh rồi lại càng tức hơn nữa. Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên rồi tiến về phía chiếc sofa, từ từ đặt anh xuống. Kế đến, cậu cẩn thận xem xét cái cổ chân sưng đau của anh - cũng chính là vết thương nặng nhất.
- Đã chườm đá chưa mà sưng thế này?
- Hả? À...chưa, anh nghĩ là cũng không nặng lắm cho nên...
- Tủ lạnh ở đâu? Em đi lấy đá.
- B-Bên kia, để anh đi lấy.
- Ngồi đó, em lấy.
Biết là Hiếu giận vì anh giấu cậu, nhưng lạnh lùng thế này thì đáng sợ quá đi, Vy Thanh vừa bĩu môi ngồi đung đưa chân ở sofa vừa nghĩ.
Một lát sau, Hiếu quay lại với chiếc khăn nhỏ bọc đá lạnh bên trong, cậu ngồi xuống cạnh anh rồi bắt đầu ấn nhẹ nó lên vết thương. Vy Thanh hơi giật mình vì cơn lạnh buốt bất chợt, nhưng rồi cảm giác những dây thần kinh được thư giãn khiến cho cơn đau dịu đi dần làm anh cảm thấy thoải mái.
Thanh ngẩng đầu nhìn Hiếu, nhưng Hiếu chỉ chăm chú làm công việc của mình mà chẳng buồn ngó ngàng tới anh. Thấy thế, anh lại bĩu môi, bắt đầu kiếm chuyện:
- Này, em thích chân của anh hơn là anh hả?
Lúc này, Hiếu cuối cùng cũng bị câu hỏi vô tri của anh chọc cho ngẩng lên nhìn đầy ngơ ngác.
- Thì đó, em chỉ lo cho cái chân của anh mà chẳng thèm nhìn tới anh còn gì?
Nghe đến đây, Hiếu thở ra đầy chán nản, cúi đầu tiếp tục công việc chườm lạnh. Thấy kế hoạch thất bại, Vy Thanh nheo mắt đầy khó chịu, nhưng anh quyết định tạm thời giữ im lặng chờ thời cơ.
Sau khi hoàn thành khâu chườm lạnh, Hiếu dọn dẹp khăn và đá ban nãy rồi quay trở lại, nắm lấy cổ chân của Vy Thanh đặt lên đùi mình khiến anh trố mắt ngạc nhiên.
- Em làm gì đó?
- Kê cao chân sẽ đỡ đau, và để em xoa bóp cho. Nằm xuống đi.
Vy Thanh bất đắc dĩ duỗi người nằm xuống, để mặc cho em người yêu chăm sóc. Người yêu anh chu đáo thật đấy, nhưng mà giận cũng lâu quá đi, nghĩ nát óc vẫn chẳng biết dỗ kiểu gì.
Bầu không khí khó xử vô cùng này khiến cho Phan Lê Vy Thanh không thấy vui trong lòng, cứ chốc chốc anh lại đung đưa chân gọi Hiếu ơi Hiếu à, nhưng đáp lại chỉ là cái liếc không mấy thiện cảm và hành động ghìm chặt chân lại của cậu.
Buồn hiu luôn.
- Hiếu ơi. Em biết năm 1991 có chuyện gì không?
- ?
Hiếu mệt mỏi đảo mắt, anh lại bày trò gì nữa?
- Năm 1991, Liên Xô tan rã, chiến tranh lạnh kết thúc...
Vy Thanh máy móc đọc như trả bài, sau đó mới thay đổi điểm nhìn từ trần nhà sang Trần Minh Hiếu, lém lỉnh nháy mắt.
- Nha?
Minh Hiếu thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng. Cậu hơi cúi người ôm lấy eo Thanh rồi nhấc cả người anh lên, ôm vào lòng mình.
- Lần sau mà anh còn như thế là em giận anh thật đó.
- Ừ ừ, anh biết rồi. Anh không dám nữa đâu. Chuyện này cũng là vì anh sợ Hiếu lo thôi màa!
Đạt được mục đích, Vy Thanh cười xòa, vòng tay qua cổ cậu ôm chặt. Hiếu bỗng vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng bày tỏ:
- Em nhớ anh.
Một câu nói khiến tim anh đau nhói, em nhỏ mà Phan Lê Vy Thanh cưng nhất trên đời vậy mà lại bị chính anh làm tổn thương, thấy hối hận ghê gớm.
- Hmmm anh cũng nhớ bé, tận ba ngày không gặp rồi.
Vy Thanh chủ động dứt ra khỏi cái ôm, rồi nhân lúc Hiếu còn đang ngơ ngác liền rướn người hôn lên môi cậu. Hiếu mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh liền đáp lại anh.
Say sưa một lúc, đến khi dứt khỏi nụ hôn, mặt cả hai đều đỏ lên, ngượng ngùng nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hiếu khẽ cọ mũi mình vào mũi anh, nhẹ nhàng dặn dò:
- Như thế này nhé, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, em muốn là người biết đầu tiên, không phải qua lời kể của người khác. Không được che giấu, không được nói dối em, em buồn lắm đấy.
Trái tim của Phan Lê Vy Thanh lập tức mềm nhũn, nhìn đi, người yêu của anh dễ thương thế này bảo sao anh không cưng? Ai dám làm ẻm buồn anh sẽ ăn thua đủ với kẻ đó luôn!
Vì thế mà không chần chừ gì, Thanh đáp ngay:
- Anh biết rồi, Hiếu cũng thế nhé, có chuyện gì thì phải kể cho anh ngay biết chưa?
- Dạ.
- Eo ôi người yêu của ai mà ngoan thế, anh thương Hiếu nháa!!!
Tình yêu gà bông nào mà không trải qua giận dỗi, chỉ cần sau những lần cãi vã, mình ngồi lại cùng nhau giãi bày, để hai tâm hồn được đồng điệu hơn, để hai trái tim dần hòa chung nhịp đập.
Thấu hiểu anh ấy một chút, kiên nhẫn với anh ấy một chút, dịu dàng với anh ấy một chút, vì anh ấy xứng đáng mà.
Tin tưởng em ấy một chút, mở lòng với em ấy một chút, yêu thương em ấy nhiều chút, vì em ấy cũng vô cùng, vô cùng xứng đáng được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro