Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giữa cơn gió hững cuối xuân, từng chiếc lá cây lạo xạo thi nhau đung đưa như từng đợt niềm tin thi nhau va đập, chỉ khác chiếc lá mềm mại mà chạm nhau, niềm tin dày đặc mà vỡ tan.

Minh Hiếu lần nữa đặt mình vào vị trí tổn thương, tim anh như vỡ vụn khi nhìn ra mấy dòng tin nhắn của người yêu và chàng trai khác. Bao năm nay anh luôn như nhánh hoa hải đường cố vươn đến cô cố chấp để rồi bị gió bay quấy phá giết chết niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Dưới những ánh đèn mờ đặc trưng của club, Minh Hiếu cứ uống, uống rất nhiều, hết ly vang đỏ này lại đến cốc Husky khác, vừa uống vừa kể lể với nhóc đàn em khối dưới vừa quen được gần đây.

Nhóc tên là Vy Thanh, em đã ngồi đây suốt gần năm tiếng đồng hồ để nghe Minh Hiếu khóc lóc về mối tình đã di đi dời lại, rời đi rồi trở về và cuối cùng kết cuộc là con số không tàn nhẫn.

Em cứ chốc chốc lại nhìn lên người anh tàn tạ, đầu tóc xơ rối, miệng vừa kể yêu người cũ thế nào rồi lại gục đầu xuống nấc lên như thể chưa từng lớn, một đứa trẻ to con..

"Nào, cho nhiều thế nào rồi cũng tàn thôi, em khuyên rồi mà anh có nghe đâu, thôi...vui lên đi đời còn dài gái còn nhiều mà"

Vy Thanh vuốt lưng anh lúng túng nói đại vài lời dỗ dành, em làm gì biết dỗ ai cơ chứ, đành chịu thôi.

Cái con người cao gần mét tám ấy cứ thế cứ khóc như muốn cuốn trôi cả quán club cuồng nhiệt, em nhìn cũng chỉ biết ngao ngán mà thở dài. Tình yêu thôi mà, vả lại cũng vỡ tan rồi, khóc nhiều như thế cũng kéo về mệt mỏi chứ thay đổi được gì đâu chứ?

"Khuya rồi...về thôi"

"Một chút nữa, anh mày đang buồn đó..."

"Thế kiếm cho anh 1 cô làm tình bớt buồn nhé?"

"Điên"

Vy Thanh khẽ cười, tay vươn đến gạt phăng đi mấy giọt nước mắt cuối cùng, cánh môi mỏng nhẹ khẽ cất tiếng giữa thanh âm nhạc sôi nổi trong quán.

"Buồn làm gì, đi, hôm nay xõa một chút, không có người yêu xem như..." ngừng một chút, em đặt năm triệu xuống bàn, lấy ly dằn lại và kéo tay anh đi "không bị ràng buộc nhé?"

Mà Minh Hiếu lúc này như đứng hình, đơ người ngay từ lúc bàn tay nhỏ đưa đến bên mặt mình, ngón tay mềm nhẹ gạt đi mấy giọt nước mắt kia, gương mặt dịu nhẹ, khóe môi yêu kiều ấy còn kéo cong vẽ nên nụ cười đẹp, tươi hơn cả ngàn bông hoa.

"Nhưng mà.."

"Đi chơi đi chài, giờ mới mười một rưỡi mà, về nhà lấy đồ đi chơi sáng đi học luôn. Thông minh chưaa"

"Ừ..thông minh rồi đó ha"

Thế là em chở Minh Hiếu về nhà, bảo anh lấy đồ, cặp sách rồi ra đứng đợi em một lát đến rước rồi cả hai sẽ "đi bụi" một đêm.







Giữa một màn tối đen chợt có ánh đèn nhỏ, giữa bầu trời đêm đã có hàng ngàn vì sao, chúng tuy nhỏ mà lại rải đều, điểm tô cho cái nền đen nhạt nhẽo.

Giờ đã là ba rưỡi hơn, anh và Vy Thanh là hai bóng người duy nhất trong quán cà phê nhỏ gần nhà, tay cầm điện thoại đang chiếu lên giao diện chọn tướng của loại game mobile nào đó.

"Em sp chooo"

"Lúc nào chả thế nói chi cho nhiều"

"Lỡ anh quên rồi sao chài, phải nói chớ"

"Ừ rồi, hay cãi quá ạ" 

Thế là giữa quán chỉ duy tiếng nói của anh và Vy Thanh, hai người chơi đến 5 rưỡi rồi mượn nhà vệ sinh quán thay đồ rồi chạy thẳng đến trường ăn sáng luôn.

"Đấy, thông minh không hôm nay chả đi học trễ luôn nhé"

"Ừ, chú mày thì hay rồi"

"Hehe"

Minh Hiếu nhìn người phía trước, trong ánh mắt từ khi nào chứa đựng sự chiều chuộng nhẹ nhàng, anh không nghĩ bản thân thích con trai, nhưng mà....đếm lại những lần bản thân đỗ vỡ lại có nhóc nhỏ này cạnh bên...anh thích nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro