Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot 2

Hôm nay là một buổi tối mùa hè trời nổi gió lộng, có vẻ một cơn mưa sắp kéo đến. Trong căn nhà gần cuối góc phố vang lên tiếng cãi vả.

"Sao mà em kì cục quá, anh không muốn nói chuyện với em nữa!".
"Anh Thanh-!!"
Sau đó là tiếng đóng sầm cửa, Vy Thanh lao vụt ra ngoài, chạy mệt anh ngồi thụp xuống. Sau đó, anh ngồi ở ghế đá của 1 công viên, khá xa nhà.

Chuyện là anh và Hiếu là người yêu nhau đã lâu, cả hai chung sống ở một khu không quá đông dân cư. Anh là Gamer, còn Hiếu là Rapper. Tuy công việc khác nhau nhưng họ luôn dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Nhưng mà dạo này Hiếu quá bận với cái lịch đi diễn dày đặc hơn cả thời khoá biểu của học sinh lớp 12, còn anh thì bận làm video trên kênh của mình. Thời gian dành cho nhau ít lại, nhưng cả 2 đều cố gắng hiểu cho đối phương. Nhưng tình yêu là sự vun đắp, giữa họ như dần có khoảng cách.

Hôm nay, Hiếu về nhà trên bàn là đồ ăn nhưng nó đã lạnh, và không có vẻ gì là được động đũa vào. Đi vào studio của anh Thanh thấy anh đang cắm cúi chỉnh sửa video, người gầy hẳn mặt thiếu sức sống. Nhưng anh không tỏ vẻ gì mệt mỏi vì anh dành nhiều tâm huyết và đam mê công việc của mình lắm.

Hiếu bước vào phòng chống tay lên lên bàn nhìn anh. Lúc này anh mới giật mình ngẩng mặt lên.

"Em về lúc nào á, anh không để ý lắm nên không biết." Anh gãi đầu.

" Em vừa về tới, mà anh ăn cơm chưa?"_ Hiếu nghiêng đầu hỏi anh.

" A-anh chuẩn bị ăn..."_ Cái bộ dáng như trẻ con bị bắt gặp khi làm chuyện xấu của anh Thanh làm Hiếu cũng phải bất lực.

" Anh nói chuẩn bị ăn mà em thấy đồ ăn cô giúp việc nấu đã nguội từ lâu rồi, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa mà cứ cố làm việc vậy?"_ Hiếu nhìn anh người yêu gầy lắm rồi của mình mà không khỏi xót lòng.

" Anh đã nói là anh chuẩn bị ăn rồi! Em cứ lo công việc của mình đi, quan tâm anh làm gì?"_ anh Thanh có vẻ hơi dỗi rồi.

" Tất nhiên là em lo rồi, nhìn anh đi gầy quá rồi mà còn cãi. Anh phải tự chăm sóc bản thân khi em vắng nhà chứ"_ Hiếu hơi nghiêm mặt nhìn anh.

Cuộc cãi vả từ vấn đề nhỏ, mà có lẽ là do sự quẩn bách trong lòng mà anh Thanh lao thẳng ra ngoài. Hiếu ở trong phòng của anh lấy lại sự bình tĩnh. "Rầm" tiếng đóng sầm cửa. Bình thường dù anh có dỗi cũng không chạy đi lung tung.

Tiếng cành cây đập vào cửa sổ, sấm chớp báo hiệu cơn giông đang đến. Hiếu giật mình, nhìn ra phòng khách không có bóng dáng của anh, cánh  cửa chính im liềm, anh vẫn chưa về. Hiếu cầm vội chiếc ô rồi chạy đi tìm anh. Chạy khắp nơi mà chẳng thấy anh đâu, mưa gió thế này anh đi đâu được chứ. Đến công viên, thấy bóng dáng ai đó đang ngồi Hiếu chạy vội đến, chụp lấy 2 vai anh. Anh Thanh bất ngờ nhìn lên ' À là Minh Hiếu', biết là ai nên anh Thanh quay mặt sang chỗ khác. Thấy anh mặt phụng phịu không chịu nhìn mình, Hiếu áp hai tay lên má giữ mặt anh đưa mặt lại gần để anh nhìn mình.

Thanh đẩy Hiếu ra nhưng mà không đáng kể. Hiếu chỉ dịu dàng nói_" Anh ơi anh đừng có chạy khỏi nhà giữa trời mưa như thế nữa. Sau này giận em, không muốn nói chuyện với em thì người bị bỏ ngoài cửa là em, anh đừng đi, nhé".

Thanh nhìn Hiếu, chợt Hiếu thấy mắt anh đỏ hoe.

Hiếu ôm anh vào lòng ngực_" Anh ơi anh đừng khóc mà, em xin lỗi. Do em không tốt không nên la anh như vậy, nhưng mà em xót người yêu em quá".

Thanh đánh Hiếu _"Anh không có khóc là do gió to nên anh bị bụi vào mắt".

1 giọt, 2 giọt mưa bắt đầu lách tách rơi.

" Anh ơi về nhà thôi, sắp mưa to rồi"_Hiếu một tay bật chiếc ô che cho anh, 1 tay đỡ lấy anh.

" Em cứ kệ anh"_ anh Thanh cứ ngồi yên mà không chịu nhúc nhích.

" Em xin lỗi, anh về rồi mình nói chuyện nha, em biết lỗi rồi mà anh"_ Hiếu nói với giọng buồn thiu, hơi run như sắp khóc.

"Anh - không.."_ lời chưa kịp nói đã thấy người kia rươm rướm nước mắt, anh có cứng rắn thế nào thì nước mắt Minh Hiếu là điểm yếu của anh.

" Sao lại không, anh không về thì em cũng vậy, hiếu cởi áo khoác ,khoác lên người anh tay kia vẫn cầm ô nghiên hết mức về phía anh mặc cho mưa ướt hai vai.
" Không phải, lúc nãy anh chạy nhanh quá lỡ bị trật chân rồi, chắc anh không đi về nổi đâu". Anh vừa nói vừa cúi đầu nhìn chân của mình. Hiếu vội ngồi thụp xuống xem cái chân đau của anh không khỏi suýt xoa.

Hiếu đưa lưng về phía anh, sĩ diện gì nữa anh quàng lấy cổ Hiếu.

Cậu nhấc anh lên như chẳng hề có sức nặng nào. Anh chầm ô che cho cả 2, những giọt mưa rơi xuống chạm vào ô vỡ tan. Anh gục trên vai Hiếu. Nghe giọng Hiếu vừa ấm vừa ngọt luyên thuyên về chuyện anh phải ăn uống đầy đủ, không được chạy khi cãi nhau nữa.

Lần này anh Thanh thỏ thẻ cắt lời_"Anh chỉ muốn ăn cơm em nấu, cùng ăn, cùng nói chuyện, ăn một mình anh buồn lắm".
À lí do anh bé nhà ta không chịu ăn đủ bữa là vì không có cậu người yêu ở nhà. Mặc dù cậu đã dặn Dì giúp việc nấu theo cách cậu thường nêm nếm và chỉ cần ở lại tới 5h chiều thôi.

" Được bây giờ anh thèm món gì, em nấu cho anh nhé."
" Món gì cũng được, miễn là ăn cùng em".
Hiếu bật cười_"Là lỗi của em gần không ở cạnh anh nhiều"_ Hiếu tự trách bản thân.
" Không là do anh cứ giận vô cớ, rõ ràng biết em cũng bận nhưng mà...anh thấy khá trống vắng, anh thấy buồn cũng nhớ em rất nhiều. Anh cũng không thể ích kỷ được."
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm, khi em mệc mỏi chỉ muốn lập tức thấy anh, ôm anh cho thỏa nỗi nhớ anh."

Hai người họ lại um xùm vì cứ tự nhận lỗi.

"Em sẽ sắp xếp lịch diễn để vẫn có thời gian bên anh".
"Còn anh sẽ chăm chỉ làm việc, chờ em về mình cùng ăn cơm."

Tình yêu đôi khi là những lần cãi vả, hiểu lầm khi chúng ta cảm thấy đối phương chẳng thể hiểu mình, nhưng không vì đó mà ta bỏ mặc, chán nản phớt lờ đi sự xa cách đang dần hiện hữu. Tình yêu là sự cảm thông và chia sẻ, cùng nhau vung đắp xoá tan cái khoảng cách nhất thời đó.

Trên con đường về nhà có 1 người đang cõng cả "thế giới", có 1 người đang ôm ấy tất cả sự bao dung và dịu dàng chỉ dành duy nhất cho mình".
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro