20
cả đoạn đường cậu dùng mọi chiêu trò mồm ngọt sớt nói chuyện với anh nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của người thương ôm mình buồn mà mặt nhăn như choá mặt xệ
anh bé biết mình giận thế là đủ rồi ngồi tiến lại vòng ôm eo cậu đầu dựa vào vai
" rồi rồi nhiễu quá cơ một phần cũng do anh mà , cho anh xin lỗi nha đừng có nhăn nữa mặt gió chống quá"
" anh xin lỗi vì chuyện gì ? ỦA sao anh bảo em giống chó"
"coá muốn nhìn đâu tại cái gương phản chiếu mặt em cứ chĩa vào mặt anh phô chương hết cái bản mặt gió chống đấy chứ"
" anh ôm em cái là hết nhăn ngay"
" chả phải đang ôm đây còn gì"
Tay Hiếu đưa ra đằng sau để lên đùi anh bé xoa xoa
" cái tay cái tay"
" cho em sờ tí coi như chấp nhận lời xin lũi ná ná ,còn sớm bọn mình đi ăn sáng đi anh muốn ăn gì?"
" gì cũng được"
" gì cũng được đúng không thế thì món này em đoán chắc chắn anh thích"
" món gì?"
" EM NÈ" Hiếu nói to làm anh giật nảy mình đánh chan chát vào lưng
" giật mình cha mày chịu chịu không ăn được Hiếu gầy thế này không đủ dính răng" nói tay còn nghịch nghịch sờ bụng Híu vỗ vỗ
"anh sờ cẩn thận chúng đâu em không chịu trách nhiệm đâu"
" khiếp đầu óc Hiếu dăm quá ghê chết được không biết anh đồng ý là sai hay đúng" mồm nói thì mạnh mồm không e dè cái gì nhưng mặt sau lưng cậu đỏ hết cả lên ngại ngùng đồ
" có mà anh ý biết em bảo cái gì đâu mà dăm với không" tay sờ đùi không yên phận mà bóp mạnh một cái làm anh đau kêu lên
" Ay da đau Thanh"
" đau lắm hả Hiếu thương Hiếu thương"
" sao sao muốn gì sao đánh tui"
" nào có em yêu anh chết được ý mà có đánh đâu bóp mà bóp yêu bóp yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro