Two. Mãi Mãi Bên Nhau
ABO
Thành phố đang vào độ cuối thu, không khí lành lạnh như phủ lên từng con phố một lớp sương mỏng. Trần Minh Hiếu bước chậm rãi trên vỉa hè, trong lòng cảm thấy bồi hồi khi nghĩ đến người mà anh sắp gặp. Còn chưa tới quán cà phê, từ xa, Hiếu đã nhận ra Vy Thanh ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Đó là hình ảnh khiến Hiếu xao xuyến biết bao nhiêu lần, cậu ấy đẹp đẽ và dịu dàng như nắng thu buổi sớm.
Kể từ khi biết mình là một Alpha và nhận ra Vy Thanh là một Omega, trái tim của Hiếu đã từ lâu đập lỗi nhịp mỗi khi nghĩ đến người ấy. Vy Thanh là người anh, người bạn thân thiết, người mà Hiếu luôn muốn bảo vệ. Cả hai đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đẹp và dần dần, Hiếu biết rằng anh đã yêu Vy Thanh từ lúc nào không hay. Nhưng Hiếu luôn giữ trong lòng, chưa bao giờ nói ra, sợ rằng lời tỏ tình của mình sẽ làm mất đi tình bạn đáng quý giữa hai người.
"Hiếu! Cuối cùng em cũng tới!" Vy Thanh vẫy tay khi nhìn thấy Hiếu bước vào quán, nở nụ cười thân thiện. Hiếu bước đến, ngồi đối diện, cố gắng giữ vẻ bình thản dù trái tim đang đập liên hồi.
"Vy Thanh... có chuyện gì mà hôm nay hẹn gặp em gấp thế?" Hiếu hỏi, cố gắng che giấu cảm xúc trong giọng nói của mình.
Vy Thanh hơi ngập ngừng, mắt nhìn xuống bàn. "Thật ra... anh nghĩ mình nên nói với em trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Hiếu, anh... nghĩ mình có thể sẽ bắt đầu đi xem mắt."
Câu nói ấy khiến Hiếu như bị đâm một nhát vào tim. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay đã siết chặt lại. "À... thật vậy sao?"
Vy Thanh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự buồn bã. "Phải, nhưng... anh không chắc lắm. Em biết đấy, việc tìm được người hiểu mình thật sự khó khăn."
Hiếu im lặng, và bỗng nhiên, anh cảm thấy dũng khí bùng lên. Anh đã im lặng quá lâu, đã giấu kín cảm xúc của mình đến mức tự làm đau bản thân. Nếu không nói ra hôm nay, có lẽ anh sẽ mất cậu mãi mãi.
"Vy Thanh..." Hiếu gọi, giọng trầm ấm và chân thành. "Em muốn nói điều này lâu lắm rồi. Thật ra, người mà em yêu chính là anh."
Vy Thanh ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Hiếu, không tin vào tai mình. "Em..m... nói gì vậy?"
"Em yêu anh, Vy Thanh. Em yêu anh từ rất lâu, và em không muốn mất anh vào tay ai khác. Nếu anh chưa quyết định về người kia, thì hãy cho em một cơ hội. Em muốn bảo vệ và ở bên anh."
Trong khoảnh khắc ấy, Vy Thanh cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Hiếu. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu cũng nhận ra trái tim mình từ lâu đã thuộc về Hiếu, chỉ là cậu chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được nghe những lời này từ anh.
"Hiếu... anh cũng đã yêu em từ lâu rồi" Vy Thanh khẽ đáp.
Thời gian trôi qua, Hiếu và Vy Thanh trở thành một cặp đôi thật sự, và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm. Cả hai dọn về sống chung, chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc hạnh phúc. Cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo, cho đến một ngày, Vy Thanh nhận thấy cơ thể mình có những dấu hiệu lạ.
Cậu hay mệt mỏi, chóng mặt, và thậm chí thèm những món ăn kỳ lạ mà trước đó từng ghét cay ghét đắng. Lo lắng, Hiếu đưa cậu đến bác sĩ để kiểm tra. Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ mỉm cười nhìn họ và nói, "Xin chúc mừng! Vy Thanh, cậu đang mang thai."
Hai người đều bất ngờ, không thể tin nổi vào tai mình. Hiếu nắm chặt tay Vy Thanh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Vy Thanh nhẹ nhàng nhìn Hiếu, rồi cười, "em sẽ làm bố, Hiếu à."
Hiếu không kìm được nước mắt. Anh ôm chặt Vy Thanh, thì thầm bên tai cậu, "Cảm ơn anh, Vy Thanh. Cảm ơn anh vì đã đồng ý ở bên em và giờ còn mang đến cho em một thiên thần nhỏ."
Suốt thời gian mang thai, Hiếu luôn quan tâm và chăm sóc Vy Thanh tận tình. Những ngày đầu thai kỳ, cậu thường xuyên khó chịu với các cơn nghén và mệt mỏi, nhưng Hiếu luôn bên cạnh, làm mọi điều có thể để cậu cảm thấy thoải mái. Vy Thanh nhiều lúc ngại ngùng và áy náy, nhưng ánh mắt dịu dàng của Hiếu khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Thời gian thấm thoát trôi, và một ngày mùa xuân, trong tiếng khóc đầu đời của đứa con đầu lòng, Hiếu và Vy Thanh nắm tay nhau, cùng nhìn vào thiên thần nhỏ với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đứa bé có đôi mắt sáng và nụ cười ngây thơ, là kết tinh của tình yêu sâu sắc giữa hai người.
Hiếu ôm lấy đứa bé vào lòng, ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc. Anh nhìn Vy Thanh, khẽ nói, "Cảm ơn anh, Vy Thanh. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình thật sự."
Vy Thanh mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ vì xúc động, rồi nắm lấy tay Hiếu. "Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Anh sẽ mãi yêu em, và chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Cuộc sống sau đó tuy có khó khăn, nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hiếu và Vy Thanh cùng nhau chăm sóc cho đứa con nhỏ, chứng kiến những khoảnh khắc đầu tiên của con, từ khi bé biết cười đến những bước đi chập chững. Những lo âu, những khó khăn trong cuộc sống giờ đây chỉ là thử thách để họ yêu thương và gắn bó với nhau hơn.
Thời gian trôi qua, đứa bé lớn dần, và mỗi ngày là một ngày hạnh phúc mới cho gia đình nhỏ của họ. Tình yêu của Hiếu và Vy Thanh, từ những giây phút ngại ngùng ban đầu, từ những nỗi lo sợ và băn khoăn, đã trở thành một điều gì đó vĩnh cửu và không thể tách rời. Trong lòng cả hai, họ biết rằng dù cuộc đời có đưa đẩy thế nào, tình yêu và gia đình mà họ đã xây dựng sẽ luôn là bến bờ bình yên nhất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro