Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nine. Nốt nhạc trên mây


Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, con đường Nguyễn Huệ nhộn nhịp người qua lại. Tại một sân khấu nhỏ bên bờ kênh, HIEUTHUHAI, chàng rapper trẻ đầy triển vọng, đang biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đôi mắt anh sáng lên mỗi khi giai điệu vang lên, từng câu chữ sắc bén nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng của tâm hồn.

Giữa đám đông, Cris Phan đứng lặng người. Anh không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng có điều gì đó trong cách Hiếu rap khiến trái tim Cris khẽ rung lên. Anh cười thầm:
     "Người ta rap về tình yêu, còn mình thì chỉ biết đứng đây như kẻ ngơ ngẩn."

Buổi biểu diễn kết thúc, Cris bất chợt thấy Hiếu bước xuống sân khấu, cúi người ký tặng vài khán giả trẻ tuổi. Chẳng hiểu vì sao, đôi chân Cris lại đưa anh tiến về phía đó. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hiếu khẽ cười, gật đầu chào.
     "Anh có muốn chụp hình chung không?" Hiếu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu chọc.

Cris ngơ ngác, không nghĩ rằng một rapper lại thân thiện đến vậy. Anh bật cười:
      "Chụp hình thì không, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu."

Hiếu nhướn mày:
     "Câu gì?"
    "Bài rap của cậu nghe rất tình, nhưng nhìn cậu lại có vẻ hơi... lạnh nhạt. Vì sao vậy?"

Hiếu thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh cười:
   "Cảm xúc của tôi nằm trong lời rap, còn ngoài đời, tôi thích giữ lại một chút riêng tư."

Cris gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò:
   "Thú vị nhỉ. Tôi là Cris Phan, làm quen nhé."

Hiếu chìa tay ra bắt:
   "HIEUTHUHAI. Rất vui được gặp anh."

Sau lần gặp đầu tiên, Cris không ngờ rằng mình lại thường xuyên bắt gặp Hiếu ở những quán cà phê nhỏ hay trên những con phố vắng lúc đêm muộn.

Một lần, Cris đang ngồi chỉnh video trong một quán cà phê yên tĩnh thì thấy Hiếu bước vào, đội mũ lưỡi trai và đeo tai nghe. Anh ngồi cách Cris không xa, tay lướt trên laptop, có vẻ đang viết lời bài hát.

Cris chủ động bắt chuyện:
      "Lại gặp cậu rồi. Sài Gòn bé thế à?"

Hiếu ngẩng lên, nhận ra Cris, rồi khẽ cười:
      "Hay là anh cứ tình cờ đi theo tôi?"

Cris bật cười:
      "Chắc không đến mức đó. Nhưng mà, cậu đang viết gì thế?"

Hiếu ngần ngại một chút, rồi đáp:
      "Lời rap. Sắp tới tôi có một dự án mới, nhưng vẫn chưa tìm được cảm hứng."

Cris nghiêng đầu:
      "Vậy nếu cậu cần ý tưởng, tôi có thể giúp. Tôi không biết rap, nhưng giỏi kể chuyện."

Hiếu hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Cris, nhưng cũng gật đầu. Từ hôm đó, hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Cris giúp Hiếu xây dựng các câu chuyện trong lời rap, còn Hiếu dần quen với sự hiện diện vui vẻ, ấm áp của Cris.

Thời gian trôi qua, tình bạn giữa Hiếu và Cris ngày càng sâu sắc. Hiếu thường xuyên nhắn tin cho Cris, kể về những buổi thu âm hay những áp lực từ công việc. Cris, với sự hài hước và lạc quan của mình, luôn biết cách làm Hiếu cười.

Một đêm, sau buổi biểu diễn thành công, Hiếu rủ Cris đi dạo dọc bờ sông. Gió mát rượi, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh yên bình.
      "Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây," Hiếu nói, giọng trầm lắng hơn thường lệ.

Cris nhìn Hiếu, bật cười:
      "Nói thế nghe kỳ lạ ghê. Tôi có đi đâu đâu mà cậu phải cảm ơn."
      "Không, ý tôi là... anh đã làm tôi cảm thấy thoải mái. Ở cạnh anh, tôi không cần phải gồng mình hay giữ hình tượng gì cả."

Cris chợt cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười:
      "Tôi nghĩ ai cũng cần một người để mình được là chính mình."

Hiếu nhìn Cris, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

Khi sự nghiệp của Hiếu ngày càng thăng tiến, anh cũng phải đối mặt với nhiều áp lực hơn. Tin đồn về việc Hiếu hẹn hò với một nữ ca sĩ nổi tiếng xuất hiện trên mạng xã hội gây náo loạn dư luận, khiến Cris không khỏi bối rối.

Một tối, Cris nhắn tin cho Hiếu:
      "Tin tức trên mạng là thật hả?"

Hiếu trả lời nhanh chóng:
      "Không. Đừng tin những gì họ viết."

Dù vậy, Cris vẫn không thể ngăn cảm giác xa cách giữa họ. Hiếu ngày càng bận rộn, và những buổi gặp gỡ thưa dần. Cris bắt đầu tự hỏi: "Mình là gì trong cuộc sống của Hiếu? Một người bạn, hay chỉ là một người thoáng qua?"

Một đêm mưa lớn, Cris đang ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc thì thấy Hiếu bước vào. Anh ướt sũng, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
      "Anh giận tôi à?" Hiếu hỏi, giọng khàn khàn.

Cris ngẩng đầu, hơi bất ngờ:
      "Không, sao tôi phải giận?"

Hiếu ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào Cris:
      "Tôi biết dạo này chúng ta không còn thường xuyên gặp nhau. Nhưng thật lòng, tôi không biết phải làm sao để diễn tả cảm xúc của mình."

Cris nhíu mày:
      "Cảm xúc gì?"

Hiếu hít một hơi sâu, rồi nói:
      "Tôi thích anh, Cris. Không phải như bạn bè, mà là... hơn thế nữa. Nhưng tôi sợ nói ra sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn."

Cris nhìn Hiếu, ngỡ ngàng. Anh không nghĩ rằng Hiếu sẽ nói ra điều này. Tim anh đập nhanh, nhưng anh chỉ bật cười:
      "Thì ra cậu cũng biết sợ à? Một rapper mà lại ngại ngùng vậy sao?"

Hiếu mỉm cười:
      "Trước giờ tôi chỉ giỏi rap về tình yêu, nhưng nói trực tiếp thì tệ lắm."

Cris khẽ gật đầu:
       "Thật ra... tôi cũng không giỏi nói. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể thử."

Hiếu nhìn Cris, ánh mắt sáng lên như ánh đèn sân khấu đêm nào.

Từ hôm đó, mối quan hệ của Hiếu và Cris bước sang một chương mới. Dù phải giữ bí mật trước công chúng, họ vẫn dành cho nhau những khoảnh khắc yên bình giữa cuộc sống bộn bề.

Hiếu viết một bài rap mới, lấy cảm hứng từ Cris, với câu kết:

"Mây trên cao, anh với em như hai nốt nhạc,
Đôi khi lệch pha nhưng hòa cùng khúc ca bất tận."

Cris nghe bài rap ấy, mỉm cười. Trong mắt anh, Hiếu không chỉ là một rapper tài năng, mà còn là người khiến cuộc sống của anh trở nên đẹp hơn, giống như những nốt nhạc trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro