Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Five. Điều ước đêm giáng sinh


Đêm Giáng sinh phủ lên thành phố một lớp tuyết trắng xóa. Các con phố đều được trang trí với ánh đèn lấp lánh, cùng những cây thông Noel rực rỡ. Hiếu bước chầm chậm trên vỉa hè, hít thở không khí lạnh giá của mùa đông, trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi trống trải khó tả. Đêm nay là đêm Giáng sinh, nhưng Hiếu lại chọn đi dạo một mình, tránh xa những ồn ào của buổi tiệc cùng bạn bè. Anh không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng trong lòng luôn hướng về một người – Cris Phan.

Dù đã quay nhiều chương trình với nhau, dành không ít thời gian bên nhau, nhưng Hiếu không thể ngừng nghĩ về người bạn đặc biệt ấy. Giữa những tiếng cười vui vẻ của Cris và ánh mắt rạng ngời khi cậu nói chuyện, Hiếu nhận ra rằng mình đã dành cho Cris những cảm xúc vượt xa tình bạn thông thường. Thế nhưng, tình cảm ấy, Hiếu chưa từng dám nói ra.

Đi dạo một lúc, Hiếu vô thức dừng lại trước một quảng trường lớn, nơi có cây thông Noel cao sừng sững. Đứng cạnh cây thông là một ông già Noel đang trao quà vui vẻ với trẻ con và chụp ảnh cùng mọi người. Nhìn thấy khung cảnh vui vẻ ấy, Hiếu bất giác mỉm cười.

"Chúc mừng Giáng sinh, cậu trai trẻ!" Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau.

Hiếu giật mình quay lại và thấy ông già Noel nhìn mình, ánh mắt hiền từ. Ông chìa tay ra, tặng Hiếu một chiếc nón Noel đỏ với một nụ cười thân thiện. "Chúc cậu một đêm Giáng sinh thật đặc biệt! Cậu có điều ước gì không?"

Hiếu ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Nếu có thể ước, cháu muốn đêm nay được ở bên cạnh người mà mình thật lòng yêu thương."

"Chà, một điều ước thật chân thành." Ông già Noel cười hiền, gật đầu. "Chúc cậu may mắn, chàng trai trẻ."

Hiếu khẽ cười, đội chiếc nón Noel lên đầu rồi chào ông già Noel, tiếp tục bước đi. Vừa lúc ấy, điện thoại của Hiếu reo lên. Màn hình sáng lên với tên người gọi: Cris Phan.

Hiếu ngạc nhiên, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Anh bắt máy, giọng đầy ngạc nhiên và vui mừng. "Anh Cris?"

"Hiếu à, em đang ở đâu thế?" Giọng Vy Thanh vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia. "Anh đang ở quảng trường trung tâm nè. Đêm Giáng sinh mà em lại không đến bữa tiệc, nên anh đoán chắc em đang đi lang thang đâu đó."

Hiếu mỉm cười. "Vậy anh ở ngay quảng trường trung tâm phải không? Đợi em ở đó nhé."

Khi đến quảng trường, Hiếu nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra Cris đứng gần cây thông Noel, mặc một chiếc áo khoác ấm áp, ánh mắt cậu long lanh khi nhìn thấy Hiếu đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu cảm thấy tim mình như bị nắm chặt. Cris đứng đó, trong khung cảnh Giáng sinh lung linh, trông hệt như một điều ước mà Hiếu hằng mong đợi.

"Hiếu này, sao lại để anh phải đợi lâu thế chứ?" Cris cười, bước đến gần Hiếu. "Lần nào anh cũng phải đi tìm em."

Hiếu cười, cúi đầu tránh ánh mắt của Cris để che giấu sự bối rối. "Em đâu nghĩ anh lại ở đây chờ em. Giáng sinh mà anh không đi chơi với mọi người à?"

"Đâu có vui bằng đi chơi với em đâu." Vy Thanh bỗng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Hiếu. "Nên... Giáng sinh này, anh muốn ở bên em."

Lời nói bất ngờ ấy khiến Hiếu sững người, trái tim như đập loạn nhịp. Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai nói gì thêm. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng nhạc Giáng sinh vang lên nhẹ nhàng và ánh đèn lung linh xung quanh họ.

"Cris... em có điều này muốn nói." Hiếu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy chân thành nhìn vào mắt Cris. "Từ lâu rồi, em đã... rất thích anh. Em luôn muốn ở bên cạnh anh, và đêm nay, em không muốn giữ điều đó trong lòng mình nữa."

Cris im lặng, đôi mắt dần đỏ lên vì xúc động. Cậu nhìn Hiếu, rồi mỉm cười nhẹ. "Thật ra... anh cũng có điều này muốn nói với em. Anh cũng đã thích em từ lâu rồi. Cảm giác ấy lúc đầu lẽ ra chỉ là tình bạn, nhưng càng gần em lâu, anh càng thấy không thể phủ nhận nó được nữa."

Hiếu nghe những lời ấy, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc không thể diễn tả. Không còn gì có thể ngăn cản anh nữa. Hiếu bước đến, khẽ ôm lấy Cris vào lòng, cảm nhận hơi ấm của người mà anh yêu thương. Cris cũng không do dự, ôm chặt lấy Hiếu, cảm giác như cuối cùng họ đã tìm thấy nhau giữa mùa đông lạnh giá này.

"Chúc mừng Giáng sinh, Vy Thanh của em." Hiếu thì thầm bên tai Cris, giọng trầm ấm.

"Chúc mừng Giáng sinh, Hiếu của anh. Cảm ơn em vì đã ở đây, và đã nói những điều trong lòng em ra." Cris đáp lại, đôi mắt cậu sáng lên, ánh lên niềm hạnh phúc chân thật.

Cả hai nắm tay nhau, cùng bước đi trong đêm Giáng sinh, trên con phố lấp lánh ánh đèn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo. Đêm Giáng sinh này, điều ước của họ đã thành sự thật. Giữa mùa đông lạnh lẽo, họ đã tìm thấy hơi ấm của nhau, cùng nhau đón chờ những ngày tháng hạnh phúc phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro