
hoa dã quỳ
Trước mắt là khung cảnh thơ mộng của buổi chiều hoàng hôn, khi ánh nắng đã không còn tươi sáng mà u buồn như mảnh tình của chúng ta.
"Ngày mai cậu đi Sài Gòn hả cậu?"
Vy Thanh không dám ngẩng mặt nhìn anh, em chỉ dám khẽ khàng chạm vào bàn tay lạnh cóng của người ta bởi em biết mình không đủ thân đủ phận.
"Thanh có muốn đi với cậu không?"
Trần Minh Hiếu cũng chẳng nhìn em mà đôi mắt đặt lên dòng sông xa xa trước mặt. Và bàn tay em được anh nắm lấy chứ không riêng mỗi em e dè nữa, tay em ấm lắm, giống như đang điều hòa lại cái nhiệt độ cao ngất của cơ thể anh.
"Em không..." Dù cho em có muốn đi cùng anh rời khỏi nơi thôn quê hẻo lánh và cũ kĩ này thì em cũng không dám. Bởi Hiếu ơi, anh là tình yêu của em, là tín ngưỡng của em, em chẳng muốn vấy bẩn hay liên lụy bất cứ thứ gì đến anh, anh hãy cứ đi lên thành phố và bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt nhé anh, nếu còn cơ hội em sẽ thăm anh.
Con người Vy Thanh rụt rè nhưng em rất mạnh mẽ mỗi khi muốn bảo vệ điều mình yêu quý và trân trọng, giống như loài hoa dã quỳ. Truyền thuyết kể rằng, nàng H'limh đã dùng thân mình đỡ lấy những mũi tên để bảo vệ chàng K'lang mà nàng yêu, chết đi hóa thành hoa dã quỳ.
Vy Thanh nguyện trở thành hoa dã quỳ của Minh Hiếu.
Minh Hiếu hiểu em rất rõ, vì thế anh rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của em, chẳng hạn như lúc này đây. Ánh chiều tà vàng ươm phủ lên gò má em, tôn lên hết thảy sự tuấn tú của em. Thanh của anh, anh nguyện giấu em vào tim mình.
"Thanh, em đợi cậu về không?"
"Đợi cậu...em đợi cậu mà" Em ngậm ngùi mỉm cười nhìn anh.
Dạo này anh thấy em lạ lắm, bao giờ trông em cũng buồn buồn, phải chăng anh đã làm phật ý em chuyện gì?
Nhưng cỡ nào anh cũng chẳng muốn hỏi, anh nghĩ nếu em muốn nói thì đã tự mình nói cho anh nghe rồi. Thay vào đó anh luôn tìm cách để được ở cạnh quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Sau này anh lên Sài Gòn sẽ không còn ai lo cho em được nữa, tấm thân nhỏ của em biết phải nương tựa vào đâu?
"Khi nào cậu về cậu kể em nghe một bí mật nhé?"
"Bí mật gì vậy cậu?"
"Đã nói là bí mật rồi, bây giờ cậu không nói đâu"
Ánh mắt em lại đượm buồn, em muốn nghe bí mật ngay lúc này vì sợ rằng em không đủ kiên nhẫn và không đủ khả năng làm điều ấy trong tương lai. Nhưng em thôi tò mò, tiếp tục ngồi bó gối nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
Khoảng trời bao la rộng lớn, bát ngát như tình em với anh, dẫu vậy vẫn luôn có những áng mây đen hiện hữu ở đó, là bão tố và mưa sa.
Gió thổi, lá rụng. Giọng em hòa vào những thanh âm của thiên nhiên mộc mạc, nghẹn ngào đến day dứt.
"Ngày mai là cậu đi rồi..."
"Thanh..."
"Cậu nhớ lời em dặn, cậu ở Sài Gòn cứ tu chí làm ăn chớ thất vọng ông bà, cậu đừng lo nghĩ gì đến em, em sẽ luôn cầu nguyện cho cậu và em sẽ luôn một lòng với cậu"
Em ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt chứa cả dải thiên hà của em vô tình khiến anh như lạc vào một thế giới riêng. Ngày càng yêu em rồi, Trần Minh Hiếu này phải làm sao?
Trời sụp tối, ánh mặt trời dần mờ đi, để cho không gian mịt mù bao trùm lên hai thân ảnh mải quấn quít nhau bên bờ sông. Vy Thanh bị anh hôn xay xẩm mặt mày, em giống như không còn nhận thức được thời gian nữa rồi, đầu lưỡi em tê rần vì liên tục bị anh mút lấy. Sau hồi lâu anh mới chịu tách khỏi người em, khi này trên má em đã hồng lên một mảng.
...
"Hôm nay thằng Thanh với cậu cả lại đi chung nữa thưa mợ" Cái út ở đợ trong Trần gia cẩn thận cúi người báo chuyện cho mợ cả.
Mợ cả Lan Nghi là vợ Trần Minh Hiếu, con dâu duy nhất của nhà họ Trần. Bấy lâu mợ cũng đã sớm nhìn nhận được tình cảm trên mức "chủ - tớ" của chồng và thằng hầu Vy Thanh, trong lòng đương nhiên sinh ra đố kỵ.
Nhưng ở cái xã hội bần cùng và vô nhân tính này thì kẻ nào có tiền kẻ đó sẽ chiến thắng chứ chẳng cần ghen ghét nhau làm gì, Lan Nghi này đã sớm có kế hoạch để dạy dỗ Vy Thanh rồi.
Đêm nay em lại đến phòng Minh Hiếu, từ lúc anh cưới vợ em chưa thấy anh ngủ với mợ Lan Nghi lần nào, chỉ có ngủ với em, vì thế em nghĩ nhà họ Trần chưa có quý tử một phần là lỗi của em. Nốt đêm nay nữa thôi là Minh Hiếu đã rời khỏi rồi, em dù có muốn cũng mãi mãi không thể được ngủ với anh nữa.
"Cậu đợi em thắp nốt mấy cây đèn"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, rất tự giác dọn giường lại một chút và chừa chỗ trống bên cạnh cho em. Đến khi em thắp đèn, đóng cửa xong xuôi thì mới đi đến nằm cạnh anh một cách vô cùng tự nhiên vì đó là chuyện thường tình. Một chuyện thường tình khác là anh vươn tay cởi đi dây thắt trên áo em, em giật mình giữ tay anh lại không cho anh làm tiếp.
"Em giận cậu à?" Bàn tay anh di chuyển từ vùng bụng lên mái tóc đen cháy nắng đôi chỗ của em mà xoa mà vuốt.
"Dạ không, em chỉ muốn đêm nay...mình ngủ thôi cậu, cậu phải giữ sức ngày mai lên đường"
Thấy Vy Thanh cứ ôm mình thật chặt và giọng nói thì lí nhí như con nít đang xin kẹo thì anh đương nhiên không từ chối được, dù sao lời em nói cũng rất có lý. Thế là anh vòng tay kéo em sát lại người mình hơn và dần chìm vào giấc ngủ.
"Quốc không được giấu cậu chuyện gì đấy"
Tờ mờ sáng, cả nhà họ Trần đều chuẩn bị tươm tất đâu vào đó cả rồi để đưa ông cả cậu cả lên Sài Gòn.
Vy Thanh ôm túi đồ của anh đứng nép vào góc tường, em không dám lú đầu ra vì sợ bị ông bà và mợ Lan Nghi mắng là xen vào chuyện người lớn. Góc nhìn của em thấy rõ cảnh mợ cả đang chỉnh lại áo khoác của Minh Hiếu, chiếc áo khoác do chính tay em may cho anh nay đã sờn màu mà anh vẫn yêu quý mặc mãi chẳng chịu bỏ.
"Anh đi đường xa nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc nào có dịp em sẽ tìm đường lên thăm anh, anh Hiếu" Mợ cả đã chỉnh xong bâu áo cho anh nhưng vẫn chưa buông tay khỏi người anh, anh cũng chẳng để ý cho lắm vì sự quan tâm của anh hoàn toàn đặt lên người Vy Thanh đang đứng xa xa.
"Thanh! lại đây cậu bảo"
Nghe đến tên mình làm em hơi bất ngờ, em ngó ngang ngó dọc xem có ai đang xỉa xói gì em không, nhưng dù họ có làm như thế thật thì em vẫn phải đi đến chỗ anh. Đứng trước mặt anh nhưng em cứ cúi mặt xuống mà không nhìn anh lấy một cái, em vẫn sợ người trong nhà này lắm dù ai cũng biết về mối quan hệ giữa em và anh cả rồi.
"Em không định tiễn cậu à?" Minh Hiếu nắm lấy bàn tay nhỏ của em làm em thoáng giật mình.
"Đồ của cậu đây ạ, cậu...đi đường cẩn thận, cậu nhớ giữ sức khỏe...nhớ lời em dặn nữa"
Em lúng túng đưa túi đồ nặng trịch cho anh, hơi ngẩng mặt một chút để nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh rồi lại e dè cúi mặt xuống. Ông cả chau mày không hài lòng. Bà cả cũng chẳng ưa gì em, thiếu điều đuổi cổ em khỏi nhà. Mợ cả thì khỏi nói, lườm em đến cháy mắt. Ai cũng ghét em.
"Thanh...em xinh lắm, nên không được cúi mặt nghe chưa?"
"D...dạ..." Em vẫn cúi, cúi mặt để che đi hai má hây hây hồng của em.
"Hiếu! Đi!" Ông cả bất ngờ gọi lớn, rồi lên xe trước.
Minh Hiếu luyến tiếc nhìn em, anh muốn lao đến ôm em và hôn em nhưng lại chẳng làm được, nếu anh công khai như thế thì người chịu thiệt chỉ có thể là em mà thôi. Không bảo vệ được người mình yêu có lẽ là cảm giác tuyệt vọng nhất.
Vy Thanh, bí mật Minh Hiếu này muốn kể em nghe là lời cầu hôn của anh, em có chờ anh được hay không?
Anh nhanh chóng bước lên xe vì sợ chỉ chậm một chút thôi thì sẽ mất hết can đảm trước em, ngồi yên trên xe rồi anh mở cửa ra nói lớn.
"Cậu sẽ về thăm em"
Vy Thanh từ nãy giờ vẫn lẻn nhìn theo bóng anh khuất dần, nước mắt rơi ra từ lúc nào chẳng hay, cậu Hiếu của em, tình yêu của em, tạm biệt cậu.
Cuộc đời người ai cũng muốn được làm anh hùng, không phải để giải cứu thế giới mà là để bảo vệ những người mình yêu quý. Phan Lê Vy Thanh có phải là anh hùng hay không? Em cũng không rõ. Em chỉ biết rằng em đang sẵn sàng thay Minh Hiếu chịu tội, đang sẵn sàng bảo vệ anh.
...
Lan Nghi ngồi trên chiếc ghế khắc hình rồng bay phượng múa thấp hơn trưởng làng một bậc, mợ ung dung nhìn Vy Thanh bị mấy tên thanh niên lực lưỡng trong làng kéo lê dưới đất cho đến chỗ cột cờ giữa đình, trói vào đó.
Dưới ánh nắng gay gắt của trưa hè oi bức như muốn thiêu đốt da thịt con người ta, Phan Lê Vy Thanh xuất hiện với thân hình gầy gò, thân trên để trần và có chi chít các vết roi hằn đến chảy máu, máu thấm đẫm quần đùi bên dưới. Khuôn mặt ban sáng vừa được Minh Hiếu khen xinh bây giờ đã tái xanh, đôi môi trắng bệch, trên mặt em chỗ nào cũng in lại dấu tay mà chủ nhân không ai khác ngoài Lan Nghi. Em bị trói vào cột cờ bằng tre, thân tre nóng hổi do hấp thụ nhiệt chạm vào lưng em, khiến cho những vết thương của em bị bỏng đến đau rát, em chỉ biết bật khóc nức nở.
"Mợ...xin mợ tha cho con..."
Lan Nghi rời chỗ, đi đến trước mặt em, đôi hài đế cứng như đá của mợ giẫm lên đùi em làm em nhăn mặt đầy đau đớn.
"Mày đã đồng ý với tao sẽ gánh tội thay Minh Hiếu để anh ấy đi Sài Gòn làm ăn cơ mà? Bây giờ lại xin tha là sao hả?"
"Mợ...con...con..." Em há miệng muốn van nài nhưng em thở còn khó khăn nói gì đến lên tiếng, em cảm thấy như cổ mình bị siết lấy, thể xác bị hành hạ không còn chút sức lực nhưng trái tim em lại rất mạnh mẽ, nó mách bảo em hãy can đảm lên và bảo vệ Trần Minh Hiếu khỏi những hủ tục của cái làng này.
"Đồng tính luyến ái là cái tội lớn, mày chuẩn bị tinh thần đi!" Nói rồi Lan Nghi quay về chỗ của mình, nơi có góc nhìn đẹp nhất để quan sát một trò vui.
Và rồi người qua kẻ lại, họ nhìn thấy em - người mang tội danh đàn ông nhưng yêu đàn ông, không sinh con đẻ cái, đi ngược với đạo lý, họ là những con người thiếu học thức và tư duy hạn hẹp, vì thế ai nấy đều muốn "trừng phạt" em.
"A!" Vy Thanh giật mình co rúm người lại khi một quả trứng thối ném vào người em, em ngỡ ngàng nhìn họ, họ là những cô bác em từng giúp đỡ kia mà? Xã hội này như vậy đấy, thối nát và cũ kĩ, nơi những "phong tục" cổ hủ vẫn được lưu giữ để đối xử bất công với người khác, cụ thể là phụ nữ, trẻ em, người nghèo, và những người đồng tính như em.
Dần dần ngày càng xuất hiện nhiều người hơn tạo thành một đám đông vây kín xung quanh em, họ lũ lượt ném các thứ đồ dơ bẩn như cà chua, rau cải hư, đồ ăn ôi thiu, sỏi đá, nước bẩn,...vào người em. Em chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, em không thể khóc được nữa rồi vì chính em đã lựa chọn con đường này, em chọn con đường gai góc để người em yêu được đi con đường trải đầy hoa hồng.
Nhưng em ơi, em chính là đóa hoa duy nhất của cuộc đời anh.
Cứ mỗi khi em dần quen với sự tấn công của bọn họ thì mợ Lan Nghi lại cho người lôi em ra giữa sân đánh đập, bào mòn hết toàn bộ sức lực còn sót lại của em. Em mệt mỏi, em đau đớn, em bất lực, em không sống nổi nữa rồi.
Nếu được sinh ra một lần nữa, em muốn sinh ra trong thế giới mà em có thể tự do với tình yêu của mình. Đáng tiếc em không phải nàng Tấm được ông bụt hóa điều ước thành hiện thực, em vẫn là nạn nhân của xã hội này thôi.
Cha mẹ sinh con ra, cho con nhìn thấy ánh mặt trời nhưng bán con cho người ta mà không cho con được hạnh phúc, thì con đành bất hiếu hy sinh tấm thân này cho người mang đến cho con bình yên. Ánh sáng mờ đi, hình ảnh những người đầy thù hận ném đồ vào người em mờ đi, hình ảnh mợ cả Lan Nghi mỉm cười nhìn em cũng mờ đi. Đôi mắt em vô lực khép lại, nhịp thở em mơ hồ tắt lịm đi, thứ duy nhất còn đọng lại trong tiềm thức em lúc này chỉ có Trần Minh Hiếu.
Xã hội khắc khe quá, phận thấp hèn như em làm gì có tiếng nói. Anh ơi, anh là chỗ dựa duy nhất của em, giờ đây em lẻ bóng một mình, em chẳng còn gì nữa. Anh ơi, anh sống thật tốt nhé, sống cho cả em nữa. Em rất xin lỗi anh vì không thể đợi anh, không thể nghe anh kể chuyện bí mật, nhưng em đã bảo vệ được người em yêu rồi, anh có tự hào về em không?
Phan Lê Vy Thanh một lòng yêu Trần Minh Hiếu.
•Hoàn chính văn•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro