06.
Sao anh đến mà không báo trước vậy? - Minh Hiếu mở cửa nói.
Mày bảo anh muốn đến lúc nào cũng được, không cần hỏi mà? - Vy Thanh vừa nói vừa bước vào nhà tự nhiên như nhà mình vậy.
Có chuyện gì vậy anh? - Minh Hiếu vào thẳng vấn đề chính.
Làm gì mà gấp gáp vậy, mày định đuổi anh mày về đấy à?
Em không có ý đó...
Cả hai im lặng một hồi, Vy Thanh mới bắt đầu vào nói - Sao mày tránh anh?
E-em đâu có - Minh Hiếu ấp úng đáp.
Sao vậy? Chẳng lẽ mày cũng nghĩ anh sẽ nghĩ xấu về mày như mấy đứa trong công ty à? - Vy Thanh nói có hơi lớn tiếng, nhưng cũng vẫn nhẹ nhàng.
Minh Hiếu lúc này bị nói trúng tim đen, nghệch cả mặt. Bỗng dưng cậu thấy thật tủi thân, đôi mắt thiếu ngủ bắt đầu ướt đẫm và rơi xuống những giọt lẹ nóng hổi. Vy Thanh ngồi đó chẳng nói gì, chỉ vỗ lưng an ủi Minh Hiếu.
Anh, anh nói thiệt đi, anh có nghĩ em dựa ké fame của anh không? - Minh Hiếu khóc khàn cả giọng.
Anh không. Em đã nổi tiếng nhờ chính những bài rap của em mà - Vy Thanh dịu dàng trả lời - Vậy nên đừng tránh mặt anh nữa, được không?
Minh Hiếu gật đầu, lấy tay quẹt qua đôi mắt đang sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Anh, em phải làm sao bây giờ?
Câu nói quen thuộc ấy lại vang lên trong căn nhà lạnh lẽo của Minh Hiếu. Hiện giờ cậu đang rất sợ, sợ một ngày nào đó cả thế giới sẽ quay lưng lại với cậu. Đột nhiên, bàn tay xương xương của Vy Thanh đặt lên vai Minh Hiếu.
Tối nay anh lại ngủ ở đây với em nhá? - Vy Thanh cười thật tươi, nụ cười ấy chính là liều thuốc giảm đau của Minh Hiếu.
Thế là hai anh lại lên giường ngủ cùng nhau. Chờ đến khi Vy Thanh ngủ say, Minh Hiếu khẽ ôm chặt người mình yêu vào lòng.
Hãy ở lại với anh
Thêm một đêm nữa thôi~
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nhạc của cậu từ đâu phát ra, nhìn loanh quanh một hồi mới biết đó là nhạc chuông điện thoại của Vy Thanh. Vì nghe muộn quá nên đầu dây bên kia tắt máy, chuyển sang nhắn tin. Cậu tò mò, không biết người nào mà gọi cho anh muộn vậy nên mới mở điện thoại anh lên xem tin nhắn.
Anh Cris ưi anh ngủ ùi hở
Em nhớ anh quớ à
Mai em lại đến ăn cơm với anh nhó<333
Nhìn lên tên người nhắn cậu mới biết đó là Gia Linh - một con b*tch chính hiệu. Ả ta có sở thích là mặc đồ "chếch chi" và show cơ thể của mình trên một wed đen. "Sao anh Thanh lại dính dáng đến con đ* này vậy ta?" dòng suy nghĩ ấy cứ hối thúc cậu phải tìm hiểu về mối quan hệ của hai người này. Chính vì điều đó mà cậu chẳng thể nào ngủ được, cứ thao thức mong ngóng trời sẽ mau sáng để cậu được tìm cho ra rốt cuộc hai người này làm sao mà quen biết được nhau.
-------------------------
Tại công ty, Minh Hiếu len lén theo dõi tung tích của Gia Linh. Ả ta đi đâu, làm gì cậu cũng quan sát được hết. Ả này cũng rãnh gớm! Toàn ngồi chơi game, chán rồi thì lại sang phòng kế bên tám chuyện cùng bạn thân, chả có gì đáng nghi ngờ. Đột nhiên, Minh Hiếu nhìn thấy ả ta đang thì thầm với một cô gái khác về một chuyện gì đó rồi cả hai đi cùng nhau ra ngoài.
Bọn họ đi đến phòng tiếp khách của công ty, do giờ đó không có ai ra vào nên họ mới dám vào đó làm việc mờ ám. Từ khe hở của cửa ra vào, Minh Hiếu trông thấy họ làm việc đó thì rất sốc, không nói được nên lời. Họ sờ soạn nhau, ôm nhau, hôn nhau, cởi bỏ bộ váy body ôm sát người, và... làm chuyện "người lớn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro