04.
Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng nhiên giọng nói của Vy Thanh phá tan bầu không khí trầm buồn ban nãy.
Híu. Tối nay anh ngủ đây nha!
Vậy anh... ngủ chung giường với em hở?
Anh nằm đâu cũng được. Cho anh mượn bộ đồ đi tắm cái nha.
Nói rồi chưa kịp nghe câu trả lời, Vy Thanh vào ngay tủ đồ vơ lấy một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thể thao màu đen rồi chạy tọt vào nhà tắm. Minh Hiếu đứng ngây người nhìn theo cửa nhà tắm một hồi, tự nhiên thấy thèm thuốc lá nên ra ban công đứng hút.
Hiếu. Em hút thuốc à? - Vy Thanh từ đâu xuất hiện nói khiến Minh Hiếu giật cả mình, cậu lướt nhẹ mắt trên người Vy Thanh. Vy Thanh thân hình nhỏ và thấp hơn cậu nên mặc đồ của cậu bị rộng là điều dễ hiểu. Chiếc áo mọi ngày anh mặc đến hông thì Vy Thanh mặc dài đến ngang đùi, chiếc quần thường ngày anh mặc chỉ dài đến mắt cá chân thì Vy Thanh phải xắn quần lên 3-4 gấu mới vừa.
Anh hút với! - Vy Thanh nói.
Thôi vào ngủ, anh con nít con nôi hút thuốc làm gì?
Gì? Mày kêu ai con nít? Câu đó phải là anh nói mới đúng chứ.
Ờ rồi rồi, nhưng mà em không muốn hút nữa, muốn đi ngủ.
Nói rồi Minh Hiếu dập ngay điếu thuốc, khoác vai Vy Thanh vào phòng.
Nửa đêm bị đánh thức bởi cơn nóng dữ dội, Minh Hiếu mới ngồi dậy cởi chiếc áo thun của mình ra, lộ rõ thân trên rắn rỏi, sáu múi của cậu. Quay sang bên cạnh thấy người mình yêu đang say giấc, trong người cậu cứ cảm thấy bồn chồn khó tả. Hình như Vy Thanh cũng rất nóng thì phải, anh đã cởi áo ở trần từ lúc mới đặt lưng lên giường rồi. Bây giờ Minh Hiếu đang ngồi nhìn chằm chằm vào Vy Thanh, trong đầu nghĩ ngợi về một điều gì đó. Chẳng biết cậu đã suy nghĩ gì mà lát sau, đôi môi ám mùi thuốc của cậu đã đặt lên đôi môi của Vy Thanh. Chiếc lưỡi ngây ngô của cậu khẽ tách hai hàm răng của người anh bên cạnh đang say giấc, khuấy đảo bên trong khoang miệng một cách nhẹ nhàng vì sợ anh ấy thức giấc.
Sau đó, cậu lại nằm xuống cạnh Vy Thanh, ôm anh ngủ ngon lành. Quả thực miệng của Vy Thanh giống như Melatonin vậy, ban nãy đang khó ngủ nhưng hôn Vy Thanh xong dễ ngủ hẳn.
Sáng sớm, do vẫn còn dư hơi "Melatonin" của tối hôm qua nên ngủ mãi đến tận 9 giờ vẫn chưa dậy. Còn Vy Thanh, thói quen hằng ngày của anh là dậy từ rất sớm, không biết để làm gì. 5 giờ sáng anh đã thức dậy nằm bấn điện thoại trên giường, 30 phút sau thì đi vệ sinh cá nhân rồi ra ban công hút thuốc. Hiện giờ trông anh không giống như một người đàn ông nhẹ nhàng, từ tốn như thường ngày. Giờ đây, anh như một người đang suy, lo nghĩ về một thứ gì đó rất xa.
Mới sáng sớm mà đã ngồi đây hút thuốc rồi hả? - Minh Hiếu đi đến đứng cạnh Vy Thanh hỏi.
Giờ này còn sáng sớm gì nữa ku, trưa rồi - Vy Thanh đáp.
Anh ăn gì chưa? Sao nãy giờ không kêu em dậy?
Anh chờ mày dậy để đi ăn luôn. Mà trông mày ngủ ngon quá, sợ kêu mày dậy rồi mày quạo, mày đạp anh luôn xuống giường thì chết!
Em nào dám, bộ nhìn em dữ lắm hả?
...
Cả hai sau đó lên đồ đi ăn sáng lẫn ăn trưa. Hai anh em đến quán cơm Mười Khó quen thuộc do anh Giang - một đàn anh thân thiết trong nghề của Minh Hiếu và Vy Thanh.
Ủa hai đứa tới ăn trưa hả? - Anh Giang thân thiện chào hỏi.
Dạ hong anh, tụi em ăn sáng với ăn trưa luôn, tại thằng wỷ Híu ngủ giờ mới dậy nè anh - Vy Thanh mách với anh Giang.
Hai đứa bây cũng thân thiết quá ha? - Trường Giang nửa đùa nửa thật - Hỏng chừng... phim giả tình thật hồi nào hỏng biết luôn á!
Anh sao hay zậy quá à?! - Minh Hiếu trách.
Ừ thôi hai vợ chồng ăn cơm đi nha, anh có việc anh đi trước đây - Trường Giang lại ghẹo cặp đôi trẻ kia rồi ngoảnh mặt đi ngay.
Vợ chồng gì anh ơi? Thôi anh đi đi hong lát hồi lòi ra đứa con bây giờ! - Vy Thanh hài hước hét lên, đủ để cho anh Giang đang đi từ xa vẫn nghe thấy.
Chẳng hiểu sao một câu nói ngẫu hứng của Vy Thanh mà lại khiến Minh Hiếu suy tư nhiều đến thế. Cậu thầm nghĩ "Không lẽ... ảnh muốn có con với mình luôn rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro