Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot_Giận dỗi

Hiếu và Thanh là người yêu nhau và ai trong trường cũng biết điều đó, nhưng tình yêu nào mà chả có drama phải không nhỉ?, và đôi gà bông này cũng không là ngoại lệ.

Vì cả hai cũng thuộc top người đẹp nhất nhì trường nên cũng có kha khá các em khóa dưới, các chị khóa trên muốn chen chân vào mối tình này.

Một hôm đẹp trời nọ Minh Hiếu đang rảo bước trên hành lang vươn màu nắng để đi giặt khăn lau bản. Đi qua ngang một chỗ khá ít người, cậu chợt thấy có bóng của 2 con người, tạm gác lại chuyện đi giặt khăn cậu dừng lại để xem xem có chuyện gì.

Cậu nhận ra cái bóng khoảng 1m68 kia không ai khác chính là Vy Thanh của cậu và cô gái kia hình như là tình cũ của anh, cả hai đang nói gì đó nhưng có vẻ thái độ của anh không được tốt cho lắm. Đôi ngươi nâu đậm của cô ả đã lia tới chỗ của cậu đang đứng, Minh Hiếu đang định đi lại chỗ đó thì bỗng cô ả nhón chân lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng của anh 1 nụ hôn nhẹ.

Cậu thấy vậy thì chỉ biết đứng đờ người ra sửng sốt quan sát cái cảnh khó nhìn ấy. Anh sau khi nhận được nụ hôn của ả thì tức giận, bôi đi thứ kinh tởm dính trên môi mình quay lại định đấu võ mồm với ả thì thấy cậu đang đứng nhìn mình.

Anh hoảng hốt bỏ mặt cô gái đó chạy mà đi lại chỗ cậu.

- Ahh..Hiếu nghe anh giải thích..

- Ha, anh định biện hộ gì cho hành động vừa rồi đây? mọi chuyện rõ như vậy rồi thì anh cũng không cần nói thêm gì đâu

- Nhưng anh..

- Thôi anh im đi em không muốn nghe anh nói nữa đâu

Cậu nói, rồi bỏ mặt anh ở đó đang lúng túng không biết làm như nào. Còn cô ả thì đứng ở 1 góc khuất cười như được mùa khi chia rẻ được đôi bạn trẻ kia.

Quay về lớp, cậu trầm lại hẳn. Đặt cái khăn chưa giặt lên bàn giáo viên đi về chỗ, úp mặt xuống bàn suy tư.

- Ủa ê Hiếu bị gì vậy?

- Bị sao vậy m

- ...

Những lời hỏi han của các đứa bạn cùng lớp đồng loạt được vang lên nhưng đáp lại là sự im lặng của cậu khiến ai cũng lo lắng không biết cái thằng này nó bị cái gì.

Cứ như vậy được 1 lúc thì cũng chẳng còn ai hỏi han gì cậu nữa. Nghiêng mặt qua một bên cậu bây giờ chán nản vler. Vừa nhận được cú sốc từ anh người yêu khiến cậu không còn tâm trạng nào để chú ý tới bài giảng của bà cô dạy Hóa. Sau thời gian vật lộn với sự buồn bã thì cũng trôi qua 4 tiết của ngày hôm nay.

Ngay khi tiếng trống trường vang lên được một tý thì đã có 1 bóng người nhỏ nhắn trước của lớp cậu. Minh Hiếu đi ra ngoài mà chẳng để ý gì đến anh, anh đi theo sau lưng cậu miệng thì không ngừng tuông ra những lời xin lỗi.

Cậu định dỗi abe của mình mấy ngày liền, cậu cũng chẳng phải loại đụng vào là dỗi chỉ là giận vì anh để gái hôn, mà còn là tình cũ mới cayyy.

Sau cái bữa chấn động đó, giờ ra chơi hay ra về gì thì cũng chẳng khó để thấy cảnh anh đi lẻo đẻo sau lưng cậu mà xin lỗi.

Nếu có ai hỏi cậu xót anh không thì tất nhiên câu trả lời của cậu là có, nhưng phải làm như vậy để anh không lập lại lịch sử lần nào nữa.

Kể từ lúc đó đến nay thì cũng đã 4 ngày rồi, những lời xin lỗi của anh chắt cũng đã đến hàng chục hàng trăm rồi. Nhưng kể từ các ngày sau trở đi, những lời xin lỗi cũng ít đần rồi chẳng còn xuất hiện trên thanh chat của anh trong messenger nữa, trên lớp cũng vậy.

Chiều tối thứ 7, khi vừa đi học về cậu đã cầm ngay chiếc đt của mình lên xem có cập nhật mới gì từ anh không.

Nhưng những dòng chat đính kèm theo các lời xin lỗi đã biến mất, cậu nghĩ anh đã nản chí mất rồi nên nhắn tin làm hòa với anh.

1 tiếng 2 tiếng và cuối cùng 3 tiếng đã trôi qua, cậu đã ăn xong cơm tối nhưng cũng chẳng thấy hồi âm của anh, dòng tin nhắn từ 6h mà bây giờ đã là 8h30p tối.

Cậu nghĩ chắt anh bận gì đó thôi nên liền vùi đầu vào đống bài tập đến tận 9h50p tối. Bật đt lên, hình nền người thương vẫn còn đó nhưng tin nhắn tới giờ vẫn chưa được anh seen.

Cậu bắt đầu lo lắng rồi, vì bình thường anh rep tin nhắn rất nhanh, trễ nhất là tầm khoảng 1 đến 2 tiếng cộng thêm việc anh đang ở tự lập một mình nên cậu càng lo hơn khi đã lên tới đỉnh điểm của sự lo lắng cậu quyết định gọi cho anh.

... 1 cuộc 2 cuộc rồi tới 3 cuộc

những tiếng tút tút cứ thế vang lên mỗi khi kết thúc cuộc gọi mà chẳng ai trả lời.

Càng chờ càng sốt ruột thế là cậu khoác vội cái hoodie, nhảy lên chiếc xe mà cậu hay dùng để chở anh đi học rồi phóng xe chạy 1 mạch qua dãy trọ anh ở.

Cả dãy trọ đều đã tắt đèn, phòng anh cũng vậy. Cậu đi tới trước căn phòng của anh mà mở cửa, tuy là biết không có hy vọng nhưng cứ thử đi, ai có dè cửa lại không khóa.

/Má nó đi đâu vậy trời bây giờ tới cửa phòng còn không khóa/

Cậu điên lên thật rồi, vội vào phòng mà tìm kiếm anh nhưng lại chẳng thấy đâu. Thấy đã hết hy vọng, cậu lại ngồi lên xe đi tới những nơi mà hai người đã có những kỉ niệm vui vẻ với nhau ở đó nhưng cũng chẳng thấy ai luôn.

...

Cậu đi về nhà với khuôn mặt thất thần, tự trách bản thân vì trẻ con mà bây giờ chẳng tìm thấy anh đâu.

Thời gian như gió thoảng mà lạnh lẽo trôi qua, không chút tiếc thương cho cậu thiếu niên trẻ tuổi.

11h , khi những ánh đèn của nhưng người dân xung quanh nhà cậu đã vụt tắt, chừa chỗ cho cũng thứ ánh sáng lung linh huyền ảo của chốn Sài Thành về đêm, nó rất đẹp và nét đẹp cũng có phần lạnh lùng.

Bây giờ chỉ còn cậu với nét mặt thẫn thờ nhìn ra phía khung cửa sổ, hắt lên ánh sáng của đèn neon dưới phố nhộn nhịp.

Ting Ting Ting

Bất chợt, tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên. Minh Hiếu lê những bước chân rệu rã của mình xuống nhà mở cửa.

Cánh của bật mở, ánh sáng từ chiếc đèn gần đó chiếc rọi lên cái hình bóng nhỏ nhỏ con con ấy trên tay hình như còn cầm theo một đóa tulip trắng. Các đường nét trên gương mặt người ấy dần hiện rõ trong mắt cậu.

- Cho anh xin lỗi nhaaa

Chất giọng ấm áp vang bên tai, rất dễ nhận ra đó là anh Thanh. Anh chìa bó hoa ra trước mặt cậu cười cười

- Anh Thanh..

- Hửmm

Cậu nói, rồi ôm chầm lấy anh thật chặt

- Sao vậy Hiếu?

- Anh đi đậu vậy anh biết em tìm anh nhiều lắm không đã thể cửa phòng trọ còn không khóa

- Anh thấy em giận quá nên không biết làm sao

- Nên mới hẹn anh Dương ra hỏi tý, xin lỗi vì đã làm em lo lắng

Cậu sau khi hiểu được ý đồ của anh thì im lặng, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi sữa mà chỉ độc quyền Vy Thanh có được.

- Anh vào nhà được không?

- Vâng

Sau 1 lúc ôm ấp thì cả hai cũng chịu vào nhà. Ngồi nói chuyện, tán gẫu với nhau ít phút thì cũng đã đến 12h30, anh ngỏ ý phải ra về nhưng bị cậu cản lại vì không an tâm cho anh về 1 mình.

- Hay anh ở đây ngủ với em đi

- Hoii ba ngại lắm

- Em với anh quen nhau bao lâu rồi mà còn ngại?

Anh càng từ chối thì cậu lại càng cứng đầu, một mực không cho anh về. Cuối cùng, do mỏ Minh Hiếu ghê quá cãi không lại nên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Gần 1h sáng, Vy Thanh đã mệt mỏi mà nằm ra chiếc nệm êm ấm của Minh Hiếu

- Oaa nệm nằm thích thật

Anh không kìm được mà cảm thán một câu rồi lăn ra ngủ luôn. Cậu đi từ phòng tắm ra thấy anh đã ngủ từ khi nào rồi thì cũng sà xuống nệm nằm cùng anh. Hít hà lấy mùi sữa trên mái tóc của anh, luồn tay vào những lọn tóc hơi xoăn nhẹ khẽ hôn lên trán anh một cái rồi ôm anh vào lòng và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro