Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

  Nhưng Thanh và Hiếu đến quá muộn, lúc Lâm và Tuấn đang nói về việc Tuấn bị hại, cả 2 vẫn đang đứng trong thang máy. Ngoài cửa, anh chỉ biết bật khóc trong âm thầm.
  Đúng là gian nan mà!
Cô dìu anh về phòng.
- Tôi đói rồi.
Cô lấy cháo, dịu dàng thổi và đút cho anh ăn.
- Tôi tự ăn được.
Nhận lấy chén cháo từ tay Thanh, anh thổi qua la rồi đưa lên miệng húp cho xong, nhưng nó nóng quá làm anh bị sặc, Thanh vội vàng lau miệng cho anh. Bất giác, anh bật cười, là đau khổ hay hạnh phúc vì người mình yêu vui vẻ?
Chắc là đau khổ rồi, anh ném chén cháo xuống sàn nhà, như để thể hiện nổi đau của mình, hay là vì tất cả những chuyện mà Lâm và Tuấn làm ra thì cái chén phải gánh chịu hết?
- Một chén cháo mà tôi cũng không tự ăn được, vậy mà hai người bọn họ ngang nhiên ở trước mặt tôi thề non hẹn biển với nhau. Cô nói đi, có phải là tui đáng thương lắm không?
Cô muốn trả lời, muốn an ủi, nhưng cổ họng cứng đơ, thế nên đành im lặng.
______
Nhìn Hiếu ngủ, tự nhiên Thanh lại thấy thương anh.
"Lên 9 tuổi thì bố mẹ bị tai nạn mà mất hết, phải sống dựa vào anh trai. Rồi giờ thì bạn gái có thai với anh trai, đã vậy.. anh còn bị liệt cả bàn tay phải, không thể vẽ tranh được nữa. Minh Hiếu, anh làm sao có thể vượt qua tất cả những nổi đau này đây?"
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến phòng Lâm để hỏi thăm sức khỏe của cô.
______
   "Cộc cộc cộc"
Là Thanh gõ cửa. Tuấn tiến đến mở của rồi đi ra ngoài.
Lâm nhìn thấy Thanh thì vội ngồi dậy.
- Thanh vẫn ở bên cạnh..để chăm sóc cho anh ấy, ha? - Là Lâm, cô vẫn còn quan tâm Hiếu.
- À..ừm, tại vì mình thấy anh ấy không có ai chăm sóc hết á.
- Vậy cũng tốt, có Thanh bên cạnh mình cũng cảm thấy an tâm hơn. - Nói xong, cô nở một nụ cười mím chi trông rất dễ thương. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài như vậy Thanh mới thấy cô cười.
- À.. mà Lâm nè. 
- Hửm?
Thấy cô ấp úng, Lâm động viên :
- Có chuyện gì thì cậu cứ nói với mình.
- M-Minh Hiếu biết chuyện cậu có thai rồi..
Nụ cười trên gương mặt Lâm bỗng tắt ngúm :
- À, trước sau gì mà ảnh không biết, biết sớm một chút cũng đâu có sao.
- Lâm, Lâm có thể nói cho mình biết..tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì được không?
- Đã bao giờ cậu gánh chịu 2 nỗi đau cũng một lúc chưa? Một, là bị cưỡng bức. Hai, là bị người mình yêu bỏ mặt. Ngay cái giây phút mình bị cưỡng bức, thì anh ấy lại xuất hiện, rồi quay lưng đi.
Nói xong, cô nghĩ đến buổi tối hôm đó, rơi lệ.
Thanh không biết an ủi Lâm như thế nào, đành nắm chặt tay cô :
- Minh Tuấn nói với Lâm là.. anh ấy bị bỏ thuốc hả?
- Anh ấy có đưa cho mình một tờ giấy xét nghiệm máu, có cả chữ ký của bác sĩ Thắm, người nổi tiếng khắp cái phố Sài Gòn này về độ giỏi trong ngành y và tính trung thực của người lương y.
- Vậy.. Lâm tin anh ấy không?
- 3 năm qua, mình ở chung với hai anh em anh ấy. Thực sự mà nói, Minh Tuấn là một người đúng đắn, chưa bao giờ có hành động quá giới hạn với mình cả. Hành động ngày hôm đó của anh ấy.. rõ ràng là bị mất kiểm soát.
- Vậy không lẽ.. anh ấy cứ để cho Minh Hiếu hiểu lầm 2 người hoài như vậy sao?
- Minh Tuấn nói, trong quãng thời gian anh ấy điều ra thân phận của người chuốc thuốc, tuyệt đối giữ bí mật để bảo vệ cho Minh Hiếu để tránh anh ấy là mục tiêu tiếp theo.
- Bây giờ Lâm tính sao với đứa bé?
Lâm ngậm ngùi lắc đầu :
- Mình cũng không biết tính sao nữa. Bỏ đi thì tội nó, mà giữ lại thì mình không biết phải đối diện với Hiếu hằng ngày như thế nào.
- Nếu khó đối mặt quá, vậy thì Lâm hãy coi nó chỉ là của Lâm thôi, con của một mình Lâm thôi, nha? Sau này.. quay lại với Minh Hiếu càng không được, tiến tới với Minh Tuấn càng không xong, tương lai, chỉ có đứa bé này ở bên cạnh Lâm thôi. Còn nếu không, thì Lâm có thể tìm một nơi khác để sống mà, Thanh sẽ qua chăm sóc cho Lâm.
- Mình không có ý định ra ngoài. Xưa, mình bỏ nhà đi, giờ còn vác cái bụng bầu này về nhà, ba mình sẽ lên cơn tim mất. Thanh cũng biết là ba mẹ mình coi trọng nhất là sĩ diện mà. Hơn nữa, dù gì mình cũng là diễn viên rầm rộ một thời, ít người biết nhưng không hẳn là không có tên tuổi, bây giờ mà xuất hiện, báo chí biết được cũng không hay. Với lại.. lí do thực sự mà mình không muốn dọn đi, đó chính là Minh Hiếu, chỉ cần thấy anh ấy mỗi ngày, là mình cũng cảm thấy vui rồi.
- Ý Lâm là.. Lâm vẫn muốn ở lại nhà Minh Hiếu, với tư cách là vợ của Minh Tuấn hả?
Lâm mỉm cười, gật đầu tán thành.
Cả căn phòng lại rơi vào trầm tư.
Không chịu nổi, Lâm gạt nước mắt :
- Thanh nè, mình nhờ Thanh một việc được không?
- Lâm cứ nói đi. Nếu trong khả năng, mình chắc chắn sẽ giúp Lâm.
- Hiện giờ, Minh Hiếu đang bị tổn thương . Mình chỉ muốn nhờ Thanh ở bên cạnh anh ấy, bù đắp cho anh ấy, nhưng không đơn thuần chỉ là người chăm sóc, được không Thanh?
- Mình hiểu ý Lâm nhưng mà dù gì thì mình cũng là bạn của Thanh, mình không hứa được là mình sẽ làm..
- Mình biết, nhưng mà bây giờ anh ấy đang rất cần một người ở bên cạnh, bây giờ chỉ có Thanh, là làm mình cảm thấy an tâm nhất.
- Mình cũng không dám hứa với cậu.
______
  Tối đó trên đường đi mua đồ ăn cho Hiếu, Thanh gặp Tuấn đang ngồi ngắm nhìn bức anh Hiếu và Lâm chụp chung.
- Ủa, anh chưa về nữa hả?
- Ừm, em ngồi đi.
- Em có nghe Lâm kể chuyện của 3 người rồi.
- Thanh nè, em nhìn anh có giống loài cầm thú không?

_________________________________________

Tui thực sự xin lỗi mấy bà một lần nựa về sự sai sót của tui 😭
Tui đền bù cho mấy bà một chương mới đóo:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro