Chương 11.
Sáng thì đi học, tối thì đi làm, vì vậy nên phòng ốc của Thanh rất bừa bộn.
Hiếu bước vào nhà không chịu được mà nhăn mặt.
Cô nhìn anh, hai người, bốn mắt nhìn nhau.
- Tui.. sáng phải đi học, tối phải đi làm, anh thấy đó, giờ này tui mới về thì lấy thời gian đâu ra mà dọn phòng.
Nghĩ rằng mình cần tiếp khách thật lịch sự, cô bỏ balo xuống rồi chạy đến tủ lạnh :
- Cầu trời cho con trong đây còn một lon nước ngọt. - Cô mở tủ mà lòng thấp tha thấp thỏm.
Không còn lon nước ngọt nào cả.
- Anh uống nước lọc nha?
Áy náy thật sự.
- Tui không khát. - Anh gạt mớ đồ trên nệm Thanh rồi ngồi xuống.
Cô mừng húm, hí ha hí hửng lại giường ngồi bên cạnh anh.
- Ờmm.. hôm nay anh kiếm tui có chuyện gì không?
Hiếu bất giác nhìn quanh.
- Cô định tiếp khách trong căn phòng như thế này hả Thanh?
Người ta nói vậy rồi, không lẽ mình còn ngồi đây. Thôi thì chiều anh ta vậy.
Cô xắn tay áo lên, bắt đầu dọn mớ hỗn độn mà từ lâu rồi cô đã không đụng đến nó.
Một khung cảnh, hai số phận. Người thì còng lưng ra dọn phòng, người thì ngồi gác chân rung đùi bấm điện thoại.
Sau một hồi đi qua đi lại, căn phòng cũng gọn gàng được đôi chút.
Cô ngồi bệt xuống đất, mũi mồm đua nhau mà thở.
- Bây giờ.. anh có thể nói cho tui biết, anh tìm tui để làm gì được chưa?
Hiếu nhăn mặt, đưa tay lên mũi.
- Người cô bắt đầu bốc mùi rồi đó.
Sao hôm nay Hiếu khó tánh ghê vậy đó.
- Anh...
Cô dùng dằn lấy đồ đi tắm.
"Minh Hiếu! Dạo này anh không có việc gì làm rồi đến nhà tui, bắt tui dọn nhà, bắt tui đi tắm, đúng là đồ dở hơi."
_____________________________
Ấy thế mà lúc cô tắm ra rồi thì Hiếu lại ngủ mất.
Cô hớt hải chạy đến dựng đầu anh dậy.
- Minh Hiếuuuu, dậy đi, anh bị điên rồi hả?
Anh nửa tỉnh nửa mê kéo cô ộm vào lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
- Anh làm gì vậy?
- Cô không sợ tui lột đồ cô ra hả?
Cô bĩu môi ngồi dậy, tỏ vẻ khinh thường :
- Tui thách anh đó, anh toàn giỏi nói câu đó.
Anh như tỉnh ngủ, lập tức ngồi dậy :
- Vy Thanh.. được lắm. - Vừa nói, anh vừa luồn tay ra sau lưng Thanh, đụng phải chiếc móc của áo ngực rồi nắm chặt vào nó. Cứ như thể là chiếc móc đó có thể bung ra bất cứ lúc nào.
- Hay lắm.
- Anh.. anh làm gì vậy?
Anh nở một nụ cười đắc ý.
- Haha, cô biết rồi đó. Bây giờ tui chỉ cần nhúc nhích hai đầu ngón tay thôi, chiếc móc áo lập tức sẽ bung ra. À, tui quên nói cho cô biết, tôi thích lột đồ cô từ trong ra ngoài.
- Minh Hiếu.. tui xin lỗi anh.. anh.. anh lấy tay ra đi.. tui.. tui hứa, từ nay về sau tui không có chọc anh nữa đâu..
Bắt đầu biết sợ rồi =))))))))
- Minh Hiếu đẹp trai.
- Minh Hiếu đẹp trai.
- Nói Vy Thanh là con heo.
- Anh.. anh là đồ cầm thú biến thái.
- Ồ.. hay quá!
"Pực"
Một móc đã được mở ra.
- VY THANH LÀ CON HEO.
Đạt được mục đích nên cái mặt anh cười nhìn gian lắm.
- Ngoan! - Anh xoa đầu cô rồi kéo mền chuẩn bị nằm xuống.
Cô nhăn mặt khó chịu kéo mền lại :
- Minh Hiếu.. anh không có ở lại đây được đâu.
- Sao vậy?
- Anh biết rồi đó, tui ở trọ. Phòng trọ của tui kế phòng của bà chủ, bà chủ mà biết tui dẫn trai về đây ngủ lại qua đêm là mai nguyên cái xóm này ai cũng biết, rồi làm sao tui dám vác mặt ra đường nữa..
- Nếu tui vẫn cương quyết ở lại thì sao?
- Thì tui sẽ bị đuổi ra khỏi trọ chứ sao.
Mặt cô lúc đó nom đáng yêu tệ.
- Ok, vậy thì càng tốt.
- Hửm?
- Cô sẽ về nhà tui ở.
Cô giận dỗi quay lưng.
- Tui hông có muốn về căn nhà đó nữa đâu.
- Vì sao?
- Phòng anh ồn lắm, tui ngủ không được.
Ra là vẫn giận dỗi chuyện Hiếu dẫn gái về nhà rồi làm ồn suốt đêm.
Hiếu nhớ lại cái hôm mà cô ngủ như chết, anh gõ cửa gấp mấy cũng không nghe.
- Hơ, ồn hả? Ngủ không được hả?
- Đúng! Không đêm nào tui ngủ ngon giấc.
- Ò.. nếu vậy thì tui sẽ không dẫn gái về nữa.
Cô bất ngờ quay lại.
- Hứm? Thật hả?
- Ừm, nhưng mà có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Hiếu ghé sát vào tai Thanh, nói nhỏ :
- Cô phải thay thế vị trí của những cô gái đó.
- Ý anh là.. anh định...
Cô ngờ ngợ hiểu ra gì đó rồi đưa tay hình chữ X trước ngực :
- KHÔNG ĐƯỢC! Tui với anh chưa là gì của nhau mà.
Anh cười mỉm rồi búng lên trán cô một cái :
- Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Xong, anh sửa mền có ý định nằm ngủ.
Cô buông lỏng rồi giận dỗi nằm xuống, quay lưng lại với anh.
Anh nằm xuống, ôm cô một cách dịu dàng.
- Tui chỉ là.. muốn tìm ai đó để ôm ngủ thôi.
Nói rồi, anh ôm chặt cô hơn nữa.
Cô khẽ sửa mái tóc rối, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành trong cái ôm ấm áp của Hiếu.
Chắc là thích người ta rồi =)))))
_____________________________
Ánh nắng của sáng sớm dịu dàng làm cho cô giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt thì không thấy Hiếu đâu. Chắc là anh đã về từ sớm để giữ máu mặt cho cô.
Cô ngồi dậy, mân mê chiếc gối anh nằm tối qua. Tự suy nghĩ rồi tự cười.
Cô vệ sinh cá nhân xong lại tự pha cho mình một li cà phê tự thưởng cho mình, cũng đã khá lâu rồi cô chưa chăm chút cho bản thân.
Cô ngắm nhìn mấy chú chim đang làm tổ trên ngọn cây trước nhà, bất giác suy nghĩ về lần đầu tiên anh ôm cô ngủ tại bệnh viện, rồi cả tối hôm qua nữa, cô thấy lòng mình có một cảm giác hân hoan đến lạ.
Đang miên man, có một suy nghĩ khác vụt qua cô.
"Mình điên rồi, Minh Hiếu là bạn trai của Lâm, mà Lâm lại là bạn thân nhất của mình. Dù mình có khùng có điên đến cỡ nào.. cũng không thể mặt dày đi cướp người yêu của bạn thân mình được."
Thế rồi cô lại suy nghĩ đến cái hôm ở bệnh viện, lúc mà Lâm nhờ Thanh chắm sóc Hiếu không chỉ trên cương vị là một người chăm sóc.
"Nhưng Lâm đã từng mong muốn là mình sẽ ở bên cạnh Minh Hiếu, vậy nếu như mình có tình cảm với anh ấy, chẳng phải là thực hiện luôn lời hứa với Lâm? Có đúng không?"
"Trời ơi là trời, mình bị cái gì vậy nè? Bộ Minh Hiếu tỏ tình với mình chắc? Anh ta chẳng qua là không có ai ngủ cùng, nên mới nhớ đến mình thôi, có chắc là anh ta yêu thương gì mình không?"
Cô thẫn thờ ngồi suy nghĩ.
- ÂY CHẾT! TRỄ HỌC RỒI! AISSS MINH HIẾU ƠI LÀ MINH HIẾU!!!!!-
___________________________
Sao, liệu có còn nhớ tui là ai ôn? Tui quay trở lại với mấy bà rồi nèeeeeee 🍇😗
Kì thi vừa rồi đúng là căng thẳng thật ha? Sao, mấy bà làm bài ổn hông? Được học sinh gìii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro