Chương 10.
- Vy Thanh, chị đã nhờ em là phục vụ khách thật tốt, sao em làm gì kì vậy?
- Dạ.. tại tụi nó là bạn học em mà tụi nó coi thường em chứ bộ.
Cô vừa kể lể vừa tỏ ra bộ mặt đáng thương.
- Đó là chuyện cá nhân của em, em phải giữ danh dự và uy tín cho nhà hàng chứ.
- Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi chị.
- Thôi được rồi, đây là lần đầu chị phạt em ba ngày công, coi như là cảnh cáo đó.
- Dạ em cảm ơn chị.
- Bây giờ á thì em lên trên tầng 3, phòng vip số 2, có người yêu cầu em lên phục vụ ở trên đó đó.
- Ủa, ai vậy chị?
- Là một vị khách rất đặt biệt, em lên đi rồi sẽ biết.
- Dạ.
Cô nửa tin nửa ngờ rằng không biết có phải là Minh Hiếu hay không.
_____________________________________
Cô hớt ha hớt hải chạy lên phòng vì sợ người ta mắng vốn.
- Anh?
Quả nhiên là Minh Hiếu.
- Anh gọi tui hả? - Thanh hỏi Hiếu với đôi mắt trợn tròn.
- Khu vực vip mà gọi phục vụ gần 10 phút mới tới, cô đắt show quá ha?
- Tui.. tui xin lỗi, tại tui có chút chuyện.
Hiếu thở dài, sau đó chỉ tay vào cái ghế đối diện mình :
- Ngồi đi.
Cô lắc đầu.
- Quy định của nhà hàng là không cho phục vụ ngồi ăn chung với khách á.
- Tui nói chuyện với quản lí rồi, cô cứ ngồi đi.
Cô gục đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Ăn đi. - Anh chỉ tay lên mớ đồ ăn ngon lành trên bàn rồi nói với cô.
Nhìn mấy con cá con cua ngon nghẻ trên bàn, cô không cưỡng lại được đành đồng ý.
- Ờ.. Minh Hiếu, lần trước anh chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là xin cho tui nghỉ được rồi, bộ.. anh quen với quản lí nhà hàng này hả?
- Không, tui không có quen với quản lí nhà hàng.
Cô gật gù cảm thán.
- Tui quen với chủ nhà hàng này.
- Ứm, là sao?
- Cô làm ở đây mà cô không biết nhà hàng này thuộc tập đoàn SJ hả?
- Ồ.. tui hổng có để ý.
- Thôi ăn đi.
Cô liền lấy một con cua bẻ càng nó ngoạm một miếng thật to, không nhịn được mà cảm thán :
- Ưmm, ngon quá à! Lần đầu tiền tui ăn được món ngon như vậy luôn á.
Nói xong thì liền nhai ngấu nghiến.
- Ưm ngon quá dạ.
Anh ngồi nhìn cô ăn mà khẽ nhăn mặt.
Cô ngước lên, liền ý tứ lấy khăn lau miệng.
- Ừm Minh Hiếu, anh cũng đói mà, ăn đi.
- Khỏi đi, nhìn cô ăn tui no rồi.
- Vậy.. vậy tui cũng no rồi. - Cô vừa nói vừa đặt con cua xuống.
- Cô biết quy định nhà hàng này mà, đồ ăn ăn không hết sẽ đem đổ, nếu cô không cảm thấy tiếc thì cứ việc giả vờ đi.
- A-anh nói vậy.. tui hỏng khách sáo đâu á nha.
Anh hất hàm vào con cua còn đang ăn dở.
- Ăn đi.
- Hì hì.
Một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cô ăn, anh nhìn cô ăn. Thấy thế Hiếu bắt chuyện :
- Vy Thanh, dạo này cô ở đâu?
- Tui ở trọ cũng gần đây à.
- Ờ.. hay là cô về nhà tui ở đi.
- Sao dạ?
"Nói sao đây ta? "Nằm cạnh cô tôi mới ngủ được."? Không được, kì quá."
- Ừm.. cô có nhớ lần trước Lâm tự tử không?
Cô gục gục đầu.
- Tôi sợ là Lâm sẽ làm chuyện đó một lần nữa, nếu có cô về bầu bạn với Lâm, sẽ tốt hơn.
Cô nghe xong thì bỏ con tôm béo ngậy trên tay xuống, nắm lấy rồi vuốt ve bàn tay của anh :
- Minh Hiếu, anh lo cho Lâm thật hả? Lâm mà nghe được những lời này của anh.. chắc Lâm mừng rơi nước mắt luôn á.
Nói xong, cô nở một nụ cười.
- Hờ, tay của cô vừa mới ăn xong, bôi hết qua tay tui?
Rồi xong, thôn quá.
Cô vội vàng lấy khăn giấy lau tay cho anh :
- Tui.. tui xin lỗi. Mà Minh Hiếu, anh biết rồi đó. Vết thương lòng của Lâm chỉ một mình anh có thể xoa dịu được nó, anh thấy đó, Lâm đau lòng, anh cũng có vui sướng gì đâu. Hà cớ gì phải giày vò nhau như vậy, đúng không? Anh lo cho Lâm như vậy tui mừng lắm á.
Hiếu nghe xong thì rút tay lại :
- Tui nhớ đã có lần tui cảnh cáo cô là đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt tui nữa. Đừng có lợi dụng lúc tui tốt với cô một chút thì lại giở cái giọng hiểu biết ra để dạy đời tui.
Anh đẩy ghế ra, đứng lên, bỏ đi.
- Ơ.. Minh..Minh.. haiz, Thanh ơi là Thanh.
________________
Tối hôm đó, cô về nhà mà lòng buồn thiu.
- Huhu, trời ơi là trời, sao mà ngu dữ vậy nè, biết bao nhiêu lâu rồi Minh Hiếu mới tìm tới mình, vậy mà mình làm anh ấy giận, rồi anh ấy bỏ về, Thanh ơi là Thanh!
Lết một hồi cũng đến cửa trọ, cô mở ngăn lấy chìa khóa mở cửa.
- Ớ, chìa khóa đâu rồi ta?
Cô sờ mó đủ chỗ, nơi mà cô cho rằng chìa khóa nằm ở đó.
- Chết rồi, đừng có nói là bỏ quên ở quán rồi nha? Chết rồiii, giờ này nhà hàng đóng của rồi, bến xe buýt thì không còn nữa, chết rồi, phải làm sao đây?
Cô vừa than thở vừa nhăn mặt nhưng lại không biết Hiếu lò dò từ đâu đứng đằng sau quan sát cô.
Đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó rồi mò tay vào trong túi quần :
- Aa, thì ra là ở đây!
- Tui chưa bao giờ thấy đứa con gái nào dở hơi như cô luôn á!
Hú hồn.
- Ủa.. ủa, sao.. sao anh lại ở đây?
- Tui đi theo cô một đoạn, mà cô không hề hay biết gì hết, lỡ như gặp tên du côn biến thái nào rồi sao? Lại mở cửa cho tui vào.
Cô vẫn còn ngơ ngác nên không nhúc nhích.
- Rồi đứng đó làm cái gì? Qua mở cửa cho tui đi. Muỗi cắn nè.
"Không có tên du côn nào bắt tui mở cửa cho vào nhà giống như anh đâu Hiếu! Anh chờ đó."
- Nhanh lên!
Cô ngoan ngoãn đi những bước chân nặng nhọc lại mở cửa cho anh. Lúc đi ngang còn có ý đụng anh một cái để bày tỏ sự giận dỗi của mình. Đáng yêu thế chứ lị.
_________
Mất tích mấy ngày nay tại bận tí thuiiiii, tui xin lỗi nhiều nhóe, xê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro