Lừa dối 1
"Vy Thanh" Cậu bé phía xa chạy tới, câu nói đầy quen thuộc và trầm ấm. Cậu đi thẳng không quay đầu về để nhìn lấy người đã nắm tay ai đó, anh chạy theo hết hơi lại thở hì hục, cậu cuối cùng cũng đứng lại, hai tay siết chặt nấm đấm, khuôn mặt bây giờ vô cùng lạnh nhạt, sắc mặt màu tối đen không thể nhìn thấy rõ cậu giờ thế nào. Cậu quay lại tay thì bóp cổ anh còn tay kia lại đấm vào mặt anh, anh ngơ ngác không biết đây có phải là Vy Thanh cậu biết không, cậu nhìn anh bỗng bật khóc rồi đánh vào người anh liên tục:
-" Anh lừa dối tôi!"
-H-hả tôi làm sao?"
Cậu đẩy anh ra rồi che mặt mình lại không cho anh thấy mình đang khóc, anh nhẹ nhàng đi tới gần cậu rồi dỗ dành nhưng đổi lại là cách tay cậu đẩy cánh tay anh ra khỏi, anh vô cùng ngây thơ nhìn cậu rồi lại nói tiếp:
-" Tôi đã làm gì!?"
-"A-Anh ôm người khác! Không chỉ vậy anh còn nắm tay cô ta hôn chụt chụt nữa kìa!"
Nghe xong câu đó anh như bức tượng không cảm xúc, người trước mặt anh bây giờ như là người xa lạ, cậu chỉ biết nhìn anh rồi lấy tay lau đi nước mắt đang đổ giọt trên má mình. Anh lặng lẽ rời đi, hai tay buông thõng chẳng còn mặt mũi nào quay lại nhìn cậu, cậu đã chia tay anh 💔.
_____________
Chia tay chắc đã 6 tháng, thời gian trôi nhanh quá không kịp định hình được, anh giờ chẳng còn nhớ được mặt cậu như thế nào, công ty anh vừa tuyển người mới nên có hơi nhiều việc, anh chỉ có thể nhìn thấy tên tuổi chứ chả nhìn thấy mặt, ghét ghê đã vào làm việc mà lại không cho xem hình mặt.
Cuối cùng người đó đã lộ diện rồi, khuôn mặt trắng nõn nà, làn da căng bóng, cả 3 vòng đều rất cân đối và tốt.Anh ấy tự giới thiệu mình là Vy Thanh, tên này...nghe rất quen.Hiếu thì đơ người một lúc rồi mới cất lời xin chào.Anh cứ mãi ngắm cặp 🍑 xinh của cậu mà quên mất công việc hiện tại của mình.Cậu nhìn sang anh một cái rồi nháy mắt với anh, đó có phải là dụ dỗ không? Anh bây giờ chẳng thể suy nghĩ gì thêm nên đành liếm môi để tối rồi sẽ thịt sau cũng được.
_____________
Hết ời:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro