Chap 2
Nhưng đôi này là hai người khác giới cứ suốt ngày kè kè với nhau khiến bọn con gái thầm thương trộm nhớ TMH không thể ngồi im.
Trong đó có một gái là con của hiệu trưởng, được coi như một bà hoàng và đi đâu ai cũng phải gập người chào hỏi. Cô ta cũng ghen tức lắm, nhưng vì lí do nào đó mà lại không dám đụng đến PLVT nhỉ? Theo như logic của một người thường trong tình huống đó thì chỉ cần xử lí Cris là xong, chả cần cầu kì gì cả. Nhưng cô ta không làm như vậy, mà người cô ta nhắm đến chính là TMH.
Đúng như kế hoặc, cô ta đã hẹn gặp được TMH ở cửa sau của trường học.
- Chuyện gì mà hẹn tôi ra đây?
- Em muốn hỏi anh, thằng khứa mà suốt ngày kè kè đi theo anh là ai vậy?
- Cô muốn biết làm gì?
- Nhưng em cần phải biết?
- Cô muốn tôi nói đó là ai?
- Nếu anh chịu nói ra hắn là ai, em sẽ tiễn hắn đến một nơi thật xa, xa nhất cho đến khi anh không tìm thấy hắn nữa. Còn không, thì anh sẽ là người thay chỗ cho hắn...
- Nếu cô nghĩ mình làm được thì cứ làm.
- Anh dám...
- Sao lại không dám?
Cô ta bắt đầu thu hẹp phạm vi, rồi ép sát TMH vào bức tường.
- Nhưng người yêu anh là em, chứ không phải anh ta..?
- Người tôi yêu là anh ấy, không phải cô..!
- Nhưng em có thể cho anh tất cả mọi thứ, chả lẽ anh nghĩ một thằng xã hội đen sẽ dịu dàng với anh sao?
- Cái gì...xã hội đen?
- Chỉ có em mới là người yêu anh thật sự, anh ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi!
TMH càng nghe lại càng thấy sai, rõ ràng anh ta mới chính là người dắt mũi PLVT cơ mà? TMH tạm thời không tin để phớt lờ cô ta, nhưng trong lòng vẫn đầy những nghi vấn.
- Nói dối! Cô thì biết cái thá gì chứ?
- Vì em biết, nên em mới khuyên anh đó! Hãy nhớ lại chuyện anh ta bảo vệ anh trước đám côn đồ mà chẳng có món vũ khí gì trên tay đi, chả lẽ anh ta lại mạnh đến mức đấy?
- Đúng là có chuyện đó, nhưng mà...
- Anh hãy tỉnh táo đi, hãy tin em đi?
- Vớ vẩn quá đi, tôi đâu phải là con nít.
TMH vừa ló chân bước đi thì lại bị hai tên đàn em to con của cô ta khống chế. Cô ta bắt đầu cười khẩy rồi buông vài câu khiêu khích TMH.
- Hahahaha..! Em nói rồi mà anh đâu có tin em?
- Buông tao ra..!!
- Xem còn ai cứu được anh đây, nếu anh chịu tin tưởng em thì mọi chuyện đâu đi đến nước này? Chuẩn bị thế mạng cho anh ta đi, tình yêu đẹp mấy rồi cũng tàn thôi, Hahahaha..!!!
- Còn tao cứu được đấy?
Lại là giọng nói quen thuộc đó xuất hiện, con ả kia vừa nhìn thấy đã xanh xao mặt mày, càng nép về phía sau thể hiện sự sợ hãi...
- Sao anh lại ở đây...
Buồn thay, cô ta thấy PLVT chỉ đi có một mình, chẳng có vệ sĩ nào xung quanh như lời đồn cả.
- Ủa, "ai đồ" đi lạc ở đâu đây?
- A-anh Cris...
- Chời ơi, tình cảm quá Hahahaha!..
Cô ta liền quay sang nhìn đám đàn em, ra hiệu cho bọn nó bắt Cris.
- Anh Hiếu thì để chị, còn anh kìa thì...cho tụi mày húp đó!
- Không được!!! _Hiếu
- Bây giờ, anh...là của em!
Do cô ta quá nhanh nhẹn quá quá khoẻ nên TMH hoàn toàn bị báo vây bởi cô ta, anh vô cùng bất lực khi phải nhìn PLVT bị chúng nó dí sát vào tường không thương tiếc, định giở trò đồi bại. PLVT quá mảnh mai để chống lại hai tên đàn em của con ả kia.
- Má nó...Hiếu ơiiiiiiii ~
TMH day dứt khi nghe những tiếng gọi yếu ớt của PLVT.
*Roẹt*
Lớp áo sơ mi trắng của PLVT đã hoàn toàn bị xé ra rồi. Ngay thời điểm đó, TMH thoát khỏi con ả cầm chân đó thì liền chạy vút đến chỗ của PLVT càng nhanh càng tốt. Nhưng không kịp nữa rồi, cổ của PLVT bị bọn nó mút thành một vết đỏ chót. Giờ thì PLVT thật sự quá yếu rồi, ngồi co ro một chỗ mà rơm rớm nước mắt. Cảm xúc của TMH bỗng dưng dâng trào, liền đấm cho mỗi tên một phát rồi nắm tay PLVT chạy ra khỏi hiện trường. Do đã có một vài người chứng kiến và truyền tai nhau, nhanh chóng, sự việc đã đến tai của hiệu trưởng. Tất cả những người có liên quan đều được mời lên phòng hiệu trưởng nhà trường để kỉ luật. Có lợi thế về mặt chức vụ, con ả kia chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng, còn riêng PLVT đã mặc nhờ áo khoác của TMH vì chắc áo sơ mi của cuộc hỗn chiến đó đã rách nát. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, liệu còn ả kia có đổi trắng thay đen được không? Chắc sẽ có một cuộc đấu võ mồm lớn làm náo loạn cả phòng Hiệu trưởng mất...
_Còn tiếp_
_________________
Lần đầu t viết nhiều đến như thế ý, dạo này t có rất nhiều idea nên chắc sẽ viết cái này dài dài, nếu thấy hay thì hãy tặng tớ một lượt bình chọn nhé, cảm ơn nhiều ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro