Chương 8
Minh Hiếu sau nhiều giờ miệt mài thì cũng đã hoàn thành xong công việc. Nhìn chỗ công việc vừa mới làm xong Minh Hiếu không khỏi cảm thấy vui trong lòng.
Minh Hiếu bắt đầu thu xếp đồ đạc, rồi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
" Giờ là 4h15 mà bé con tan học lúc 4 rưỡi vậy là có 15 phút để từ công ty đến trường "- Minh Hiếu.
Biết thời gian cũng không còn nhiều nữa nên Minh Hiếu cũng gấp rút đi thật nhanh xuống dưới bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái và bắt đầu phóng xe đến trường của bé con.
Ngồi trong xe Minh Hiếu không khỏi háo hức, mong chờ được gặp bé con. Không biết bé con khi nhìn thấy mình thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Minh Hiếu muốn nhìn thấy biểu cảm của bé con lúc đấy quá.
4h30
Chuông hết giờ reo lên.
" Bài học hôm nay kết thúc tại đây. Cả lớp nghỉ "- Cô giáo.
Các học sinh đứng lên chào cô rồi bắt đầu cất hết sách vở vào cặp để ra về.
Vy Thanh và Thành Dương lúc này đã cất đồ xong. Hai bạn cứ thế dắt tay nhau
xuống dưới sân trường.
" Vy Thanh hôm nay đi chơi tiếp không? "- Thành Dương.
" Có chứ. Nhưng mà phải về sớm nha. Hôm qua về muộn quá tí nữa là bị ba Lâm xóa tên khỏi sổ hộ khẩu rồi đấy "- Vy Thanh.
" Đấy, tớ đã bảo là về sớm đi mà không nghe, giờ trách ai "- Thành Dương.
" Vâng, lỗi tớ "- Vy Thanh.
" Được rồi, không nói chuyện này nữa. Giờ chúng ta đi chơi đâu đây? "- Thành Dương.
" Để tớ nghĩ đã "- Vy Thanh.
Minh Hiếu tới trường đúng lúc Vy Thanh tan học. Thấy bé con Minh Hiếu liền gọi lớn: " Vy Thanh ".
Nghe thấy có người gọi mình, Vy Thanh quay đầu ra nhìn thì ra là chú Hiếu. Vy Thanh chạy nhanh đến bên Minh Hiếu trong lòng vừa bất ngờ vừa vui sướng.
" Chú Hiếu. Chú Hiếu đến đây làm gì thế ạ? "- Vy Thanh.
" Chú đến đưa Vy Thanh đi chơi có được không? "- Minh Hiếu.
Vy Thanh nghe chú nói vậy gương mặt bỗng chốc ngại ngùng: " Dạ đu...".
" Vy Thanh ơi, ai vậy?"- Thành Dương.
" À, đây là chú Hiếu bạn của ba tớ "- Vy Thanh.
" Cháu chào chú "- Thành Dương.
" Chào cháu "- Minh Hiếu.
" Chúng ta đi chơi được chưa? "- Thành Dương.
" À, tớ... "- Vy Thanh không biết trả lời sao, nên chọn theo con tim hay lí trí đây.
" Hai cháu định đi chơi sao? "- Minh Hiếu.
" Vâng, thế nên chắc cháu không đi chơi với chú được rồi "- Vy Thanh.
" Chúng ta đi chơi chung với nhau cũng được mà "- Minh Hiếu.
" Không phiền chú chứ ạ "- Vy Thanh.
" Phiền gì chứ, hai cháu lên xe đi "- Minh Hiếu.
Minh Hiếu mở cửa xe cho hai người vào, rồi cũng đi sang ghế lái của mình bắt đầu lái xe đến khu vui chơi.
Đến nơi, Minh Hiếu đỗ xe xong thì ba người cùng vào bên trong khu vui chơi.
Ai trông cũng vui vẻ lắm, à không chỉ Vy Thanh và Thành Dương là vui vẻ, cứ cười cười nói nói từ lúc ở nhà xe đến giờ. Hai người nắm tay nhau tung tăng mà quên để ý đến sắc mặt của ông chú nào đó đã tắt nắng từ lâu.
Minh Hiếu không ghen đâu chỉ thấy khó chịu thôi. Rõ ràng là trong tưởng tượng thì người đang nắm tay, người đang cười nói với bé con phải là hắn chứ sao lại là thằng nhóc kia, đã thế lại còn bị ăn một quả bơ nữa chứ.
" Vy Thanh, mình chơi trò này trước đi "- Thành Dương.
" Ukm "- Vy Thanh gật đầu đồng ý.
Thế là Vy Thanh và Thành Dương, hai người họ dắt tay nhau chơi hết trò này đến trò khác. Còn Minh Hiếu thì đi theo sau cầm đồ cho bé con chơi. Người ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì bố đi trông các con chơi cả.
Minh Hiếu nhìn hai người chơi vui vẻ với nhau, khó chịu không biết làm gì.
Sau khi cả hai đã chơi đến thấm mệt thì họ quyết định ra ngồi nghỉ mệt.
" Vui nhỉ "- Thành Dương.
" Ừ. Nhưng mệt "- Vy Thanh.
" Mệt hả? Thế có đói không? Chúng ta đi ăn nha? "- Thành Dương.
" Cũng đ... "- Vy Thanh.
" Không được. Nếu giờ cháu ăn ở đây rồi về nhà sẽ không ăn được cơm nữa, ba Lâm của cháu lại mắng cho đấy "- Minh Hiếu.
" Chú nói phải. Thế cháu không ăn nữa "- Vy Thanh.
" Hay cháu đi mua nước nha "- Vy Thanh.
" Được "- Minh Hiếu.
Nhận được sự đồng ý của chú Hiếu thì Vy Thanh liền lon ton đi mua nước.
Vy Thanh vừa đi, không khí đang vui vẻ bỗng trầm hẳn.
" Cháu là bạn thân của Vy Thanh sao? "- Minh Hiếu.
" Dạ vâng. Bạn thân rất rất thân luôn ạ "- Thành Dương.
" Vậy sao? Nhưng cũng chỉ là bạn thôi phải không? "- Minh Hiếu.
" Cháu cũng không biết. Nhưng chắc là hơn mức tình bạn đấy ạ "- Thành Dương.
Minh Hiếu nhíu mày.
" Cháu cũng biết đùa nhỉ? "- Minh Hiếu cười trừ.
" Cháu đâu đùa "- Thành Dương.
Minh Hiếu thu lại nụ cười, nhìn Thành Dương một cách nghiêm nghị.
" Chuyện tình cảm này làm sao mà nói đùa được ạ "- Thành Dương.
" Cháu thích cậu ấy, thật sự rất thích cậu ấy "- Thành Dương.
" Nhưng Vy Thanh chắc gì đã thích cháu? "- Minh Hiếu.
" Vậy sao chú dám chắc rằng Vy Thanh không thích cháu? "- Thành Dương.
" Mà nếu cậu ấy không thích cháu thật thì cũng chả sao? Bây giờ chưa thích thì sau này sẽ thích. Cháu vẫn còn nhiều thời gian để khiến cậu ấy thích cháu mà "- Thành Dương.
" Cháu nói cũng phải. Nhưng cháu cũng nên biết tự lượng sức mình chứ đừng cố quá. Chú nhắc trước "- Minh Hiếu.
" Cảm ơn chú đã nhắc. Cháu tự biết sức mình đến đâu mà "- Thành Dương.
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Ánh mắt của hai người họ nhìn nhau bây giờ đã mất đi vẻ thân thiện lúc đầu mà thay vào đó là những ánh mắt của sự cạnh tranh. Liệu ai sẽ là người chiếm được trái tim của bé con đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro