Chương 5
_sáng_
“này này không thể tin được luôn đấy”_một nữ sinh cất tiếng
“tại sao người ưu tú và giỏng giang như cậu ta lại chấp nhận yêu một kẻ lập dị như vậy nhỉ?”_một nam sinh khó hiểu
“chắc thằng đấy nó đã cho lớp trưởng ăn
bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao ấy “
Anh và cậu bước vào lớp thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai người khiến cậu và anh rất khó hiểu. Đột nhiên có một nam thanh niên chạy đến vả một cái thật đau vào mặt cậu khiến anh ngỡ ngàng. Anh định nói thì bị nam thanh niên đó chặn họng rồi hét lớn.
“thằng chó mày đã làm gì mà khiến cho anh ta yêu mày”
“đúng rồi đấy chắc chắn là phải có gì đó thì lớp trưởng mới yêu mày”
“lớp trưởng à..cậu nên xem lại đi thằng đó không xứng đáng với cậu đâu”
Anh khó hiểu quay sang nhìn Cậu. Gương mặt cố gắng chịu đựng của Cậu khiến Anh cũng thấy khó chịu theo. Bất chợt Anh nhớ ra Cậu chỉ mới tỏ tình Anh hôm qua mà thế nào hai người chưa công khai mà mọi người đã biết
“sao..sao..mọi người lại biết việc đó!”
“còn phải nói! Hôm qua đã có một người
đăng lên page của trường video hai người hôn nhau trên sân thượng vậy hai người còn muốn nói gì sao?”
“nhưng nếu tôi yêu cậu ta thì sao? Mấy người đâu hiểu được cậu ta như nào mà còn nói”
Cậu đột nhiên cắt ngang lời nói của Anh nâng cằm Anh lên hôn Anh một cách bất ngờ. Anh tròn mắt đáp lại nụ hôn của Cậu trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
“n..này! cậu làm gì lớp trưởng đấy! Bỏ cậu ấy ra!”
“thằng này mày bị điên à? Thả cậu ấy ra”
Cậu chẳng nói chảng rằng cứ say mê vói đôi môi ngot lịm của anh mà chả tèm để ý đến mọi người xung quanh. 5p sau Anh hết hơi đập vai cậu thì cậu mới nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc cho hai người làm ra. Cậu nhoẻn miệng cười nhìn xuống đôi môi đang sưng tấy vì bị cậu dằn xé nãy giờ. Rồi cậu nắm lấy tay anh kéo về chỗ bàn học mà ngồi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
_trong giờ_
“Vy Thanh em hãy trả lời cho cô bài này!”
“dạ bằng 209 ạ”
“em sao lại ra được phép tính đó?”
“d..dạ..dạ “
Mặc dù anh luôn biết làm tất cả các bài thuộc full công thức nhưng chỉ có mỗi công thức này là anh biết làm nhưng không biết giải thích. Anh cứ đứng ậm ừ
mãi mà không nói được gì
“thôi..không giải thích được thì ngồi xuống”_một bạn nữa cất lời
“đúng rồi..yêu một thằng lập dị nên tinh thần xa sút rồi đấy ahhahahah”
“c..các người...”
“áp dụng công thức X Y rồi chia cho căn của 9”
Cậu đứng lên trả lời vanh vách không sót dù chỉ một chữ nào. Khiến cả lớp đều bất ngờ, và đương nhiên anh cũng vậy. Trước giờ cả lớp đều nghĩ anh học không giỏi nhưng hôm nay mọi người phải bất ngờ khi thấy cậu như vậy.
“đúng rồi..hai em ngồi xuống đi”
“d..dạ em cảm ơn”_anh cười
“M..Minh Hiếu..cảm ơn cậu”
“không có gì đâu..”_vén tóc anh lên
“rồi cả lớp tập chung nhé bài này sẽ khó đấy”
_trong giờ tiếng anh_
“Class, please tell me about your deskmate? (cả lớp hãy kể cho thầy nghe về bạn cùng bàn của em)
“Minh Hiếu”
“h..hả”
“Please tell me” (xin vui lòng cho thầy biết)
“my frie..nd..m..my deskmate”
“well.. my desk mate is a wonderful person. he illuminates my dark life. Since talking to him, I feel like I've found the right 'friend' to share it with. Overall, he's great” (à... bạn cùng bàn của tôi là một người tuyệt vời. anh ấy soi sáng cuộc đời đen tối của tôi. Kể từ khi nói chuyện với anh ấy, tôi cảm thấy như mình đã tìm được 'người bạn' phù hợp để chia sẻ điều đó. Nói chung là anh ấy tuyệt vời
“very good. sit down”( rất tốt. ngồi xuống đi)
_ra về_
Cậu và Anh vẫn đi trên con đường đó ngắm trời mây rôì Anh quay qua cậu gương mặt đỏ ửng nói
“n..này..những lời cậu nói lúc đang trả lời bằng tiếng anh đó là thật à?”
“sao cậu lại hỏi vậy?”
“t..tôi chỉ muốn biết thôi”
“không hẳn là vậy mà con hơn vậy cơ”
“đến nhà cậu rồi này”
anh tự nhiên đứng lại không chịu vào nhà. Cậu định đi thì thấy vậy liền quay lại nhìn
“sao chưa vào nhà?”
“ôm...ôm tôi”
“à...”
Cậu đi lại ôm chặt anh rồi ôn vào chán của anh một cái rồi chào tạm biệt anh đi về.
“cục cưng của tôi vào nhà đi mai tôi đến đi học cùng cậu”
_hết_
Mặc dù ko ai xem nhưng vẫn làm để giải tỏa ngôn từ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro