Chương 4
_tối đó_
“bây đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy Thanh?”
“dạ ngoại con đi ra ngoài tí nha ngoại “
“bây đi sớm về sớm nha giờ tối ở ngoài nguy hiểm lắm”
“dạ con biết rồi”_cầm túi chạy ra ngoài
“con chào ngoại”
“ừm..”
Tại bờ biển từng đợt sóng gợn thủy triều hôm nay lên khá cao bậc mà trước anh và cậu ngồi đó giờ bị thủy triều ngập khác cao. Anh ngó qua ngó lại tìm kiếm cậu, ngó nghiêng một lúc thì anh thấy cậu đang đi đến đằng sau lưng cậu hình như đang dấu một thứ gì đó. Anh chạy đến bên cạch cậu mỉm cười
“đợi tôi lâu không?”_cậu cười
“không lâu đâu tôi cũng chỉ vừa đến”
“hôm nay tôi hẹn cậu ra đây để nói một việc”
“được cậu nói đi tôi sẽ nghe”
“thật ra..Vy Thanh à tôi lỡ thích cậu mất rồi”_dơ bó hoa ra trước mặt anh
“HẢ!?”
“l..liệu..cậu có chấp nhận lời tỏ tình này của tôi?”
Khung cảnh dần yên lặng đi, anh tiến lại cầm lấy bó hoa trên tay cậu rồi ngửi nó. Cậu vẫn đang chờ câu trả lời từ anh mà mặt đỏ hết lên.
“Minh Hiếu..cậu muốn nghe câu trả lời sao?”
“ờm...”
Cậu hẫng đi một nhịp cậu nghĩ rằng anh đang muốn nói rằng anh không đồng ý lời tỏ tình của mình. Cậu thả lỏng rồi gương mặt bỗng tối lại
“n..nếu cậu không chấp nhận thì chúng ta vẫn là bạn được không?”
“ai nói với cậu là tôi sẽ không đồng ý vậy Minh Hiếu?”
“nếu cậu muốn nghe câu trả lời thì hãy chờ đến chiều mai nhé!”
“đ..được tôi chờ”
Anh cười một cái rồi chào tạm biệt cậu đi về. Cậu thấy anh cười lên đẹp lắm từ khi anh ấy đến nó thắp sáng cả cuộc đời cậu khi cậu rơi vào thời gian tuyệt vọng nhất. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh đi xa dần rồi mới quay đầu về nhà.
_tại nhà Thanh_
“dạ ngoại con mới về”
“hôm nay được ai tặng cho bó hoa đẹp vậy?”
“dạ bạn con tặng đó ngoại”
“à..ngoại ơi cho con hỏi chút”
“hỏi đi”
“giờ thời đại tiên tiến rồi ý thì việc yêu một thằng con trai có bị người ta kì thị không ngoại”
“không...ngoại thấy bình thường mà”
“nhưng nếu con yêu con trai ngoại có nói con không?”
“chả có gì để ta nói cả”
“ý ngoại là.."
“ngoại thấy ta yêu ai cũng là từ tấm lòng của ta có thật sự yêu người đó hay không chứ không phải phân biệt gái yêu trai hay trai yêu gái.”
“ngoại thấy yêu cùng giới tính là bình thương chỉ là nó hơi đi ngược lại với người khác thôi”
“oh..dạ”
“bay không yêu được con gái thì cố kiếm cho bà một chú rể phải đẹp và biết cách chăm sóc đó nha”
“ngoại này trêu con hoài”
Sau khi anh nghe xong câu nói đó của ngoại thì anh cũng đã có câu trả lời cho mình rồi...bên cậu thì cậu vẫn đang cầm tấm ảnh cậu chụp lén anh lên nhìn. Cậu cứ thấy anh cười là cậu bất giác cười theo, trong đầu đang có một đống viễn cảnh về việc anh sẽ từ chối cậu mà cậu lại khóc nhiều.
Sáng hôm sau cậu vẫn đến nhà anh đón anh đi cùng bình thường, nhưng hôm nay anh chả nói gì với cậu cả cứ im lặng thế thôi. Cả tiết học cũng cả nói gì cả, cậu thầm nghĩ
“*chắc cậu ấy sẽ từ chối mình rồi*”
Một lúc sau anh xé một tờ giấy ra viết gì đó rồi đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác rồi mở cái tờ giấy đó ra, trên thư ghi ‘tí về cậu lên sân thượng nhé tôi có câu trả lời rồi’ . tim cậu như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi nó cứ đập bình bịch bình bịch.
--------------------------------------------------
Cậu sách cặp lên sân thượng trường thì đã thấy anh ở đó rồi. Tim cậu đập nhanh hơn nữa khi anh nói
“Minh Hiếu..tôi có câu trả lời rồi..”
“đ-được..cậu nói đi”
“t..tôi..tôi”
“TÔI ĐỒNG Ý!”_ngại đỏ mặt
Cậu khi nghe được lời đồng ý từ anh thì nhảy dựng lên ánh mắt buồn hiu tự nhiên trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu nắm lấy đôi tay nhỏ bé của anh mỉm cười rồi ôm lấy anh vào lòng thật chặt
“t..tôi còn tưởng cậu sẽ không đồng ý chứ”
“tại sao tôi lại có thể không đồng ý đây..”
“hức...”
Cậu khóc à? Đúng! Nhưng đây là tiếng khóc của sự hạnh phúc và cảm động. Anh cũng lấy tay của mình ôm cậu thật chặt. Rồi cậu hôn lên đôi môi nhỏ bẻ của anh. Hai người đứng dưới ánh hoàng hôn trao nhau một nụ hôn nồng thắm và hạnh phúc nhất. Anh bỏ môi cậu ra cười nhẹ rồi cất tiếng
“Minh Hiếu tôi yêu cậu”
“tôi cũng vậy”
Khung cảnh yên bình này đã được một cười đàn ông lạ mặt nào đó quay lại. Hắn ta nhếc mép cười rồi nhìn lại đoạn video vừa quay
“ha! Hai người hãy đợi đó”
Hắn quay đi xuống khỏi sân thượng. Cậu và anh cũng dắt tay nhau đi về, trước lúc đi về anh có hôn vào má cậu một cái vẫy tay chào cậu rồi lon ton vào nhà. Cậu giờ mới biết được tình yêu nó đẹp như thế nào..nó đẹp giống anh ấy vậy...
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro