Chương 2:
_ngày hôm sau_
Tại trường anh đang ngồi cặm cụi làm bài toán thầy giao thì cậu đi đến chỗ anh với khuôn mặt buồn tủi ngồi xuống ghế. Hỏi vì sao cậu lại buồn á? Vì cậu vừa bị thầy giáo giảng giải cho một tràng vì giảng mãi một bài mà cậu không hiểu.
Cậu quay sang nhìn anh, thấy gương mặt nghiêm túc làm bài và chăm chú của anh khiến trong đầu cậu thốt lên một câu ‘xinh đẹp thật’. Cậu tay chống vào đầu mà ngắm anh, đúng lúc đó anh quay ra thấy cậu đang nhìn mình tự nhiên bật cười hỏi
“ phụt..hahah sao cậu nhìn tôi dữ vậy?”
Cậu sượng chân mặt đỏ ửng vội lấy sách ra giả vờ làm bài mà bài khó quá cậu lại chả biết làm. Đột nhiên anh ngồi sát vào cậu rồi nhìn vào cuốn vở của cậu. Lúc này chả hiếu sao tim cậu cứ đập loạn hết lên gương mặt ngại ngùng đỏ như trái cà chua. Anh ‘chậc’ một cái rồi cất tiếng nói
“ cái câu này cậu vừa bị chửi vì thầy giảng mãi không được phải không?”
Cậu nhẹ nhàng gật đầu với khuôn mặt đỏ ửng. Anh nhìn thấy mặt cậu đỏ liền sờ tay lên má cậu. Tay anh thật mềm mại khiến cậu cứ muốn anh sờ má cậu mãi thôi.
“ mặt cậu sao lại đỏ thế kia?’
“ có mệt đâu không?”
"k-không..không..mệt”
“ vậy thì tốt, cậu lấy máy tính ra đi tôi sẽ chỉ cậu cách làm dễ hơn”
“ à..ừm”
Anh cầm cái bút chỉ vào điểm cậu không hiểu rồi cũng cố gắng nghĩ ra cách làm rồi bắt đầu giảng cho cậu nghe. Cậu đôi lúc đang nghe anh giảng thì mắt lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy của anh. Anh đẹp lắm khiến cậu cứ ngắm mãi thôi nhiều lúc anh phải đập đập cậu bảo cậu chú ý mà nghe giảng.
Sau 15-20p thì cuối cùng anh cũng giảng xong. Đúng là cách này khiến cậu dễ hiểu hơn và làm bài dễ hơn thật. Cậu rất nể anh khi anh có thể giảng vừa dễ hiểu vừa tận tâm đến như vậy. Thảo nào ai ai cũng mê anh không hết.
“ sao...cậu có thấy cách này dễ hiểu hơn chứ?”
“ nếu không thì để tôi giảng cách khác cho”
“ không cần đâu..tôi hiểu”
“ chà..cậu khá thông minh đấy! Tôi phải học hơn 3 lần mới làm được mà cậu một lần đã làm được rồi kìa”
“c..cảm..cảm ơn”
Tùng...Tùng..Tùng..
“ ra chơi rồi..cậu muốn xuống căn tin chút chứ?”
“ cũng..cũng được”
Anh nắm lấy đôi tay của cậu chạy xuống căn tin. Cậu rất bất ngờ tim giờ đã nhảy luôn ra ngoài rồi. Từ lúc vào lớp đến lúc anh nắm tay cậu đi là cậu đã biết mình đã phải lòng anh mất rồi
_tại căng tin_
“ bà ơi cho cháu hộp sữa này và một cái bánh nhé!”
“đây..của cháu hết 25 nghìn nhé!”
Anh định rút ví ra chả tiền thì cậu chặn tay anh lại rồi lấy ví mình ra trả cho anh. Anh ngước lên nhìn cậu rồi cúi người cảm ơn cậu. Cậu nhoẻn miệng cười rồi đáp
“không có gì..đây là cảm ơn khi anh đã giúp tôi giải toán”
“ vậy sao? Tôi cám ơn lòng tốt này của cậu nhé Minh Hiếu”
Trong lúc đi lên lớp thì ai cũng nhìn cậu và anh cứ xì xào xì xào khiến anh khó chịu. Anh chắc chắn họ đang nói về việc tại sao anh lại đi nói chuyện với một kẻ mà họ cho là lập dị. Anh cáu lắm định quay ra chửi bọn họ nhưng bất ngờ cậu lấy đôi bàn tay của mình bịt hai tai của anh lại rồi cùng anh đi về lớp.Về đến lớp anh tức dận quay qua nhìn cậu rồi khoanh tay trách móc.
“ sao cậu không để tôi nói bọn họ chứ?”
“ cậu cứ như này mãi thì họ sẽ chế diễu cậu nhiều hơn đấy”
“ kệ đi..tôi quen rồi”
“quen sao?”
“đúng! Tôi quen rồi. Trước giờ tôi học trường nào cũng bị nói vậy mà”
“hmm..cậu hiền thật”
“ mà cậu sao lại bị vậy? Ngồi vào ghế kể tôi nghe”
“tôi mồ côi cha mẹ từ bé. Từ nhỏ đến giờ toàn phải nhờ họ hàng giúp đỡ để được đi học. Tôi khi mất đi người thân thì tôi sống rất khép kín và không bắt truyện hay không có một người bạn nào cả. Họ thấy tôi vậy thì chê tôi là kẻ lập dị. Cứ như vậy đến bây giờ tôi vẫn sống trong cái mác là kẻ lập dị. Giờ tôi phải tự trang trải cuộc sống vì họ hàng của tôi đã sang mỹ định cư.”
“ thương cậu thật...”
“thương tôi? Cậu không ghét tôi sao?”
“không..tại sao tôi lại ghét cậu? Tôi thấy cậu đáng thương hơn đáng trách”
“ tôi cũng có nỗi đau mất người thân nên cũng hiểu”
“cậu cũng..”
“phải..mẹ tôi vì bị ung thư mà mất. Cha tôi thì vì mẹ tôi mất mà đau buồn rồi cũng mất sau đó không lâu. Giờ tôi đang ở với bà”
Nói xong đột nhiên nước mắt anh trào ra. Anh nhạy cảm lắm nên khi nhắc đến chuyện buồn là lại khóc. Cậu thấy anh khóc thì sót lắm liền ôm anh để anh dựa vào vòng tay ấm áp và bờ vai săn chắc ấy mà khóc.
“t..thôi đừng khóc mà..”
“hức..hức..”
“ nhìn xem cậu khóc ướt áo tôi rồi”
Anh vội đẩy mình ra khỏi cậu rồi cúi đầu nước mắt vẫn chảy trên má lắp bắp nói
“t..tôi xin lỗi”
“ tôi thấy chúng ta có vẻ hợp tính..liệu cậu có muốn làm bạn với tôi?”
“l..làm bạn?”
“sao? Cậu không muốn làm bạn với tôi à?”
“k-không phải ý đó”
“ vậy là gì?”
“tôi..tôi cũng muốn làm bạn với cậu”
“được vậy giờ chúng ta là bạn nhé Vy Thanh”
“um..được thôi”
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro