Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

❗️Lưu ý đây chỉ là chuyện do mình tưởng tượng không phải sự thật nên mong mọi người không chê .
Thanh=Anh
Hiếu=Cậu
_____________________________________
+ Phan Lê Vy Thanh: 18t
Là một anh trai có một chiều cao trung bình khuôn mặt sáng lạng, hòa đồng, năng nổ hoạt bát, anh là một trong những top đầu của trường. Anh học giỏi các môn nên anh được cô cho là lớp phó học tập của lớp. Ai cũng phải nể về lực học của anh.
+ Trần Minh Hiếu: 18t
Một cậu trai bị mắc hội chứng trầm cảm. Cậu lỳ lợm ít nói, không dám bắt chuyện hay là nói chuyện với bạn bè nên được họ đặt tên là “kẻ lập dị”. Học lực trung bình không quá giỏi nhưng chỉ vì cái tính ít nói và ngại giao tiếp nên cậu từ bé đến lớn đều không có dù chì một người bạn
------------------------------------------
*reng...reng..reng*

“um..”

Anh lười biếng tắt cái chuông đang reo inh ỏi kia đi lọ mọ một lúc rồi mới bắt đầu dậy. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi nhìn vào gương. Anh vội hốt hoảng khi thấy trong gương mình như một con quỷ. Đầu tóc bù xù quần áo thì sộc sệch. Anh tự trấn an bản thân rằng đó không phải mình rồi bắt đầu vscn

“ hazz cuối cùng cũng xong. Đấy! Thế có phải đẹp trai hơn không chứ:”

Anh lấy chiếc cặp nặng trĩu sách vở của mình bắt đầu đi đến trường. Hôm nay anh nghe thấy bảo sẽ có một học sinh mới đến lớp nên anh hào hứng lắm anh nghĩ thầm sẽ cố gắng tạo một mối quan hệ thật tốt

*Tùng...Tùng..Tùng*

Anh để cặp xuống ghế rồi anh và cả lớp đứng lên chào thầy. Một thầy áo uy nghiêm bước vào đằng sau là một cậu trai cao ráo đẹp trai bước vào cùng. Ai ai cũng bất ngờ với sự đẹp trai của cậu ta.

“hmm..tên học sinh mới này đẹp trai đấy chứ nhỉ”

“ các em ngồi xuống đi”_thầy cất giọng nói

“ hôm nay có một bạn học sinh mới đến lớp mình. Bạn ấy tên Trần Minh Hiếu."

“chào..”

Cậu với khuôn mặt lạnh tanh cúi đầu chào cả lớp rồi quay lại nhìn thầy chủ nhiệm

“ mong các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Bây giờ Minh Hiếu em xuống đằng kia chỗ bạn Vy Thanh ngồi đi”

“ vâng “

“ có vẻ cậu ta ít nói nhỉ? Nhưng thôi
không sao mình sẽ cố bắt truyện với cậu ta” _ anh thầm nghĩ

Cậu đi đến chỗ của Anh nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu thấy Anh cứ nhìn mình nên Cậu khá khó hiểu

“ rồi các em lấy sách ra hôm nay mình học bài 20”

“ chào..Minh Hiếu tớ là Phan Lê Vy Thanh cậu cứ gọi mình là Thanh được rồi” _ chìa tay ra định bắt tay

“......”

Anh sượng chân khi thấy Cậu không thèm nhìn hay đáp trả anh lấy một lời. Anh ngại ngùng rụt tay lại để tránh bị quê thì Anh cũng hỏi Cậu câu khác

“ nhà cậu ở đâu? Cậu có gì khó hiểu không? Cậu thường hay làm gì khi rảnh? Bla bla bla...”

Anh ngồi lải nhải rồi đáp trả lại anh cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Cậu

“ cạch...cạch Vy Thanh không nói chuyện nữa”

“da..dạ”

Ra chơi cậu cất sách vở rồi định quay lại rủ cậu xuống căng tin thì cậu đã đi đâu mất rồi. Anh khó hiểu lắm rồi cũng xuống căng tin mua đồ ăn. Khi anh đang vui vẻ với đống đồ ăn mang lên lớp thì anh thấy cậu đang bị các bạn xúm xụm lại ngồi cười chê cậu. Cậu bị các bạn gọi là kẻ lập dị vì không nói chuyện với ai.

“ ê lêu lêu cái đồ lập dị”

“ không có mồm mở ra nói chuyện à?”
Những lời chế diễu ấy đã lọt vào tai của anh . anh tức dận chạy đến chỗ đám đông hét lớn

“ mấy người thôi ngay đi! “

“ này lớp phó cậu bênh cậu ta à?”

“ đúng rồi cậu bênh à? Nói chỉ là một đứa lập dị thôi”

“ lập dị thì sao? Cậu ấy cũng là con người không đến lượt các cậu xía vào!”

“ GIỜ THÌ BIẾN HẾT ĐI”

Đám đông giải tán anh quay lại nhìn cậu thấy cậu đang rất khó chịu mặt đỏ bừng tay nắm chặt kìm nén.

“ cậu không sao chứ”_ anh nhẹ nhàng hỏi

“k-không..s-sao..”

Giọng nói trầm ấm của cậu khiến anh thấy có đôi chút rung động, nhưng rồi cũng vì lo lắng mà bảo cậu.

“ sau này có chuyện gì cứ bảo tôi. Tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu”

“c.cảm..cảm ơn.”
                                _hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro