Chương 1
"Mong sao anh biến ra tằm
Em biến ra nống, ta nằm chung chơi
Khi nào cho hợp hai nơi
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung."
Khi xưa có nhà Phú ông mang họ Trần, nổi tiếng giàu nhất nhì cái làng Trà. Gia đình ông có hai người vợ, một người con trai trưởng. Ông ta được biết đến là một người yêu chiều vợ, dễ tính và thương con. Khắp nơi ai cũng khen nhà ông sao mà khéo, vợ đẹp con ngoan, tài lộc có đủ cả. Người ta còn đồn nhau rằng, vị tiểu thư nào mà lấy được con ông, được viết tên trong gia phả nhà Trần thì sướng phải biết, là phúc phận bảy đời đấy.
Cậu cả Trần Minh Hiếu là đứa con đầu lòng, mà lại còn là con trai. Thế nên ông bà thương yêu cậu phải biết, bao nhiêu của ngon vật lạ, thứ gì quý giá đều mang tặng hết cho cậu. Cái ngày mà cậu chào đời, ông chủ Trần đã vui mừng tới nỗi mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, mời cả bà con làng xóm cùng đến chung vui.
Ông mừng rỡ ẵm đứa con trai kháu khỉnh vào lòng. Cười toe toét đến độ nhắm tịt cả mắt, vỗ đùi thằng nhỏ đen đét rồi nói:
"Thằng này trộm vía khỏe mạnh, hay cười. Mau ăn chóng lớn rồi gia sản của ta để dành cho con hết, con sẽ được hưởng hết."
Cứ chiều chiều ông ta lại ẵm con đi hết làng trên xóm dưới để khoe con trai, khoe cho mọi người là vợ ông biết đẻ, đẻ được cho ông đứa con trai. Cả làng không ai là không biết ông cưng con như trứng, ông hứng như hoa. Chả mấy chốc mà thằng bé đã lớn, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Càng lớn thằng con ông càng ra dáng, được rất nhiều người khen ngợi. Khôi ngô, tuấn tú với làn da nâu khỏe khoắn. Thằng bé mới tuổi đấy mà cao như cái sào, sắp lấy vợ được rồi ấy chứ.
Hôm nay ông chủ Trần đưa hai bà vợ lên chợ huyện, định sắm sửa cho cả hai ít đồ mới. Đồ của bà cả sờn vải hết rồi, đồ của bà hai cũng không còn mới nữa. Để Minh Hiếu ở nhà cho người hầu chăm sóc.
Sau cơn mưa đầu hạ, tiết trời tháng bẩy mưa hạ đứt quãng, chẳng dai dẳng mấy ngày mà chỉ thoáng qua chút, làm dịu đi cái nắng. Mái nhà tranh vẫn còn vương mùi đất ẩm, phủ lên bởi những sợi rêu xanh mướt. Tiếng ve sầu lại bắt đầu kêu râm ran, mấy đứa trẻ trong làng thường rủ nhau bắt xác ve sầu rồi bỏ vào lọ đem đi nghịch ngợm. Minh Hiếu lại chẳng mấy hứng thú với điều ấy. Vì là cậu cả, được Thầy U cưng chiều nên họ không cho phép cậu chơi linh tinh, cũng không cho phép cậu nghịch bẩn. Họ bao bọc và bảo vệ cậu hết mực khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy bí bách. Mấy đứa trẻ trong xóm muốn tới rủ cậu đi chơi thì đều bị người ở đuổi đi cả.
Hôm nay, trong lúc đang nằm nghĩ ngợi, chợt có ai đó ném đá vào sân nhà cậu. Cậu mở cửa thì thấy đó là bọn trẻ con trong xóm, bọn chúng đang trèo leo ở ngoài bậu lao gần nhà. Thấy cậu, chúng thì thầm:
"Hiếu, nay Thầy U mi vắng nhà, có muốn trốn đi chơi với bọn tau không?"
Nay được dịp Thầy U đi vắng, người ở cũng ít. Cậu mới dám nghe theo bọn chúng rồi trèo rào, lén lút ra ngoài đi chơi.
Bọn nó rủ cậu đi thả diều rồi tắm ao. Mùa hạ nóng nực nên chúng nó thách nhau chơi nhảy ùm xuống ao, thi xem ai bơi nhanh nhất. Còn cậu thì nhát, không dám nhảy xuống vì sợ ao sâu. Bọn trẻ thấy cậu ngập ngừng thì cười khúc khích:
"Thằng ni thế mà nhát, nó không dám xuống kìa tụi bây."
Bị chúng nó trêu chọc, Minh Hiếu tức lắm, dùng hết sức nhảy ùm xuống ao làm nước bắn tung tóe. Hóa ra tắm ao cũng vui phết, không sợ như Thầy U đã nói. Vậy mà tới bây giờ cậu mới được thử. Tắm một lúc, thằng lớn đầu nhất đám leo lên bờ rồi gọi to:
"Về thôi tụi bây, kẻo lại bị Thầy la."
Bọn trẻ cũng vâng lời, gật gù rồi kéo nhau lên bờ. Cả đám chào nhau rồi ai về nhà nấy. Minh Hiếu mặc quần áo ướt sũng, sợ bị Thầy la nên không dám về nhà. Cứ lang thang khắp xóm, tới lúc đói hoa cả mắt không chịu được mà ngã xuống. Lúc này có chiếc xe đạp chạy qua, tiếng kêu leng keng và mùi đồ ăn thơm phức đã thu hút cậu. Thấy có người ngất ở đường, anh vội dừng xe rồi chạy lại xem người ta có sao không.
"Cậu gì ơi, cậu có sao không ạ. Có cần tui giúp không?"
Minh Hiếu nắm lấy tay anh, thều thào nói: "Đ..đói.."
Anh vội chạy tới chiếc xe đạp, lấy một phần bánh đúc ra mời cậu. Cậu ăn ngấu nghiến hết vèo bốn bát. Ăn xong cũng không quên cảm ơn và hỏi chuyện anh. Anh cũng vui vẻ cười đáp lại. Cậu nhìn anh rồi nghĩ thầm, người gì đâu mà vừa xinh lại còn tốt thế?
"Chỗ ni mấy đồng? Để ta trả?"
Cậu hỏi anh, nhưng rồi lại nhận ra hôm nay đi vội quá quên mất không mang tiền. Vội cúi đầu rồi ngượng đỏ cả mặt. Thấy vậy, anh cũng cười hiền từ.
"Ui không sao, có mấy bát bánh đúc thôi, coi như là tui mời cậu."
Minh Hiếu ngượng ngùng rồi lí nhí cảm ơn: "C-cảm ơn anh."
"Mà tên anh là gì?"
"Tui tên Vy Thanh, còn cậu?"
Người gì đâu mà tốt bụng, mặt xinh mà đến cả tên họ cũng xinh. Cậu quyết định rồi, chầu này nhất định phải trả đủ cho anh. Sau khi về nhà cậu sẽ tìm kiếm thông tin của anh rồi sẽ trả đủ số tiền hôm nay anh cho cậu. Minh Hiếu ta nói được làm được.
"Tui là Minh Hiếu."
Thấy cậu mặc quần áo ướt sũng, anh cũng ngỏ ý hỏi cậu có muốn về nhà mình.
"Quần áo cậu ướt rồi, cậu có muốn về nhà tui thay không? Nhà tui bán bánh đúc ở gần đây này."
"Nếu được thì tui xin phép."
Cậu leo lên xe của anh để anh đèo về, cậu áy náy quá, anh nhỏ con như vậy mà cậu lại để anh phải đèo. Nhưng khổ nỗi, cậu đâu biết đi xe đạp nên cũng chỉ đành ngồi im cho anh chở.
Về tới nhà, anh cất gọn xe đạp rồi chạy vào nhà lấy quần áo cho cậu. Thay quần áo xong, ngồi trò chuyện một lúc thì cậu xin phép ra về. Đi chơi lâu quá rồi, nếu không về thì sẽ bị mắng mất. Anh đứng dậy rồi tiễn cậu ra tận cổng, tới lúc đi anh còn bảo:
"Cậu ơi, tui bẩu này. Nhà tui bán bánh đúc, nếu không chê thì cậu ghé nhà. Ăn miếng bánh uống miếng trà rồi ta thưa chuyện."
Chương tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro