Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì anh, vì em

Mấy ngày hôm nay Vy Thanh cứ thấy cha mình rất lạ. Bình thường ông bận việc thì đã đành nhưng tới lúc ăn cơm cũng tránh mặt anh luôn.

Bữa tối nay ông lại bỏ ăn, ở trong phòng đóng cửa không ra ngoài. Vy Thanh cũng xót ruột không biết cha có chuyện gì, anh dặn dì bảy nấu một tô cháo nóng rồi đích thân bưng vào phòng cho ông

- Cha, cha thấy trong người không được khỏe hay sao?

Ông Phan nằm quay lưng lại với anh không nói không rằng làm Vy Thanh càng lo lắng

- Hay công việc có gì không ổn hả cha? Cha cứ tránh mặt con mấy ngày nay rồi có chuyện gì cha nói với con đi.

Lúc này ông Phan mới từ từ xoay người ngồi dậy. Đối mặt với anh, ông nhìn đứa con trai ông hết mực yêu thương lòng lại quặn lên từng đợt đau nhói trong tim. Ông Phan đưa tay xoa lên đầu anh

- Cha không sao đâu, chỉ là... à mà thôi có lẽ dạo này trái gió trở trời nên cha thấy mệt trong người. Ngày mai cha với con sẽ lên nhà ông Lê để mình thống nhất lấy lượng lớn vải và kí kết giấy tờ. Con để cháo đó đi, lát cha sẽ ăn

- Sao cha không nói với con sớm hơn? Đột ngột như vậy... con không đi được không

Ông Phan nhíu mày nhìn Vy Thanh tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm làm anh vô thức mà run run. Dù ông Phan rất yêu thương Vy Thanh nhưng nghiêm khắc thì cũng có thừa, nên mỗi lần cha nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị đó đều khiến anh sợ hãi

- Tại sao không đi?

- Con... con đã nói không thích Ngọc Mai. Con biết cha chỉ muốn tác hợp chuyện hôn sự nên mới ép con đi theo có phải không? Con chỉ mong cha hiểu, con thật sự không muốn lấy cô ta. Bây giờ chưa phải lúc để con cưới một ai đó

Anh lấy hết can đảm nói ra những lời trong lòng mình với ông. Chỉ mong ông có thể 1 lần thấu hiểu và cảm thông cho anh. Nhưng trái lại với những gì Vy Thanh mong đợi, ông Phan môi run run cố kiềm nén lại sự phẫn nộ trong lòng rồi bất chợt....

* CHÁT *

Một cái tát giánh xuống má Vy Thanh, cái tát rất mạnh làm anh ngã người khỏi ghế, ngồi trên nền đất lạnh anh ôm mặt. Không thể tin vừa rồi... cha vừa đánh anh sao?

Từ lúc sinh ra đến hiện tại, Vy Thanh chưa bao giờ ngỗ ngược khiến ông Phan buồn phiền. Dù có những lần mệt mỏi muốn nghĩ ngơi đều bị ông nghiêm khắc la mắng bảo làm con của nhà họ Phan phải chăm chỉ không được lười biếng, tuy bị la là vậy nhưng anh chưa bao giờ bị ông đánh cái nào. Mà bây giờ... vì sao lại vậy?

- Cha..?

Vy Thanh rươm rướm nước mắt, khóe miệng đã bị rách đến ứa máu.  Anh đau lắm chứ nhưng so với vết thương trên miệng thì tâm anh còn đau hơn gấp ngàn lần. Ông Phan từ từ đứng dậy, mắt ông nhìn thẳng vào anh, từng tơ máu trong mắt hằn lên đỏ rực. Tay ông run rẩy chỉ vào người Vy Thanh

- Mày... tại sao tao lại có đứa con như mày? Mày muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn có phải không? Hả? Thằng bất hiếu!

- Cha...

Anh sững người, hiện tại mắt Vy Thanh không còn nhìn rõ phía trước nữa, mọi thứ đều mờ ảo. Đầu anh ong ong quay cuồng. Đưa tay lên ôm lấy đầu mình cố gắng trấn tỉnh bản thân. Tại sao cha anh lại phát hiện ra chuyện giữa anh và Hiếu? Ai là người đã nói? Nhìn cha mình đã bị chọc tức đến ho khan không thở ra hơi. Vy Thanh dường như không còn biết bản thân phải làm sao nữa. Anh chỉ cứng đờ người, ngồi im ở đó

- Những gì mày nói với ông Tám tao đã nghe... không sót 1 chữ! Bây giờ.. tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày ngoan ngoãn cưới Ngọc Mai giữ gìn danh tiếng nhà họ Phan. Hai là tao sẽ cho người đày nhà thằng Hiếu đi biệt xứ khiến nhà nó sống không được, chết không xong... mày chọn đi!

- Cha! Tại sao cha tàn nhẫn như vậy? Con yêu Hiếu, điều đó đối với cha là trái luân thường đạo lý nhưng... với con, đó là tất cả những gì con cần.

- Thằng bệnh hoạn!

Vy Thanh chua xót nở nụ cười, ánh mắt anh đờ đẫn ngước nhìn ông.

- Đúng rồi, con là thằng bệnh hoạn. Đáng ra người nên chết đi là con chứ không phải là anh 2, nếu như vậy mẹ sẽ không rời bỏ cái nhà này. Cha và mẹ cả anh 2 sẽ sống hạnh phúc... anh 2 sẽ cưới vợ sinh con nối dõi cho nhà họ Phan. Sự có mặt trên đời của con là sai lầm!

Ông Phan nghe những lời nói của anh xong thì tức không nói nên lời, ông ôm ngực trái, đau đớn nhăn mặt nhìn đứa con mà mình đã nuôi nấng 20 năm qua bây giờ đang đứng trước mặt cãi nhau với mình. Ông tức vì sao anh không hiểu việc anh làm là sai. Người đời sẽ chỉ trích anh thế nào? Khiến nhà họ Phan tuyệt tự tuyệt tôn anh không cảm thấy mình sai hay sao mà còn dám thốt ra những lời nói đó.

- Mày... được! Mày nói như vậy là mày chọn thằng Hiếu đúng không? Ngay bây giờ tao sẽ cho người đánh què giò nó rồi đuổi nhà nó đi đến nơi mà mày không bao giờ tìm thấy

- Cha! Nếu cha nhất quyết làm như vậy cha đừng hối hận

- Mày định làm.....(gì)?

Chưa kịp dứt câu. Chỉ thấy Vy Thanh nhanh như chớp đứng dậy cầm lấy tô cháo nóng hổi đập nát. Rồi nhặt mảnh vỡ lên

- Vy Thanh! Con làm gì vậy Vy Thanh! Bỏ xuống

Ông Phan hoảng lên khi thấy anh đang cầm mảnh vỡ sắt nhọn mà kề vào cổ tay mình. Mặt ông trắng bệnh lại, gấp gáp đứng dậy muốn lại gần ngăn cản anh. Nhưng anh không cho

- Cha đứng lại! Tiến thêm 1 bước con sẽ cứa ngay tức khắc

Vy Thanh giờ đây mặt mũi đầy nước mắt mếu máo. Anh bất lực lắm rồi. Bất lực khi phải đứng giữa cha và Hiếu. Nhưng nếu ép anh chọn giữa hai người thà để anh chết đi còn hơn. Để Hiếu có thể sống bình an và cha sẽ không phải xấu hổ vì đứa con bệnh hoạn này....

- Con mệt rồi. Mệt khi phải luôn làm theo lời cha, mệt khi phải cố gắng dấu diếm cảm xúc của bản thân... con mệt thật rồi

Lúc này đầu óc Vy Thanh đã mụ mị, chỉ suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Anh nhìn vào mảnh vỡ đa dần dần kề sát da thịt mình bất giác nở nụ cười... nhìn cha mình

- Con sẽ không làm cha phải mất mặt vì có thằng con như con

Mảnh vỡ sắp cứa vài cổ tay Vy Thanh thì có 1 lực bất ngờ nắm lấy tay anh kéo ra, Vy Thanh thì ra sức giành lại vô tình làm mảnh vỡ cứa vào tay người kia, máu nhiễu tí tách tí tách trên nền gạch.

Lúc này Vy Thanh mới choàng tỉnh quay lại nhìn người đã ngăn cản mình là ai...

- Hiếu.. Hiếu ơi... Hiếu sao em ngăn anh làm gì? Tay em, tay em chảy máu rồi

Thì ra lúc Vy Thanh cãi vã lớn tiếng với ông Phan đã tạo tiếng động đến cậu đang ở gần đó. Thấy có điều chẳng lành nên Hiếu mới đến gần xem xét và kịp thời ngăn Vy Thanh

Hiếu đau đớn ôm lấy cánh tay vừa bị cắt, do mảnh vỡ rất bén nên vết cắt khá sâu và dài. Cũng may là không cứa trúng Vy Thanh, nếu để lại vết sẹo này trên người anh, chắc chắn cậu sẽ hối hận và dằn vặt vô cùng.  Máu cứ thế tuôn ra như nước khiến Vy Thanh hoảng hốt ôm lấy thân hình to lớn của Hiếu mà không ngừng khóc

- Ngoan. Không... không khóc! Em không có sao. Khóc nhiều đến mức mắt sưng hết rồi.. sao nhìn rõ vẻ đẹp trai của em đây...

Cậu cố nặn ra nụ cười tươi để trấn an con người bé nhỏ kia, mắt cậu chứa đầy tình ý và sự lo lắng đặt hết lên người anh, cậu đau lòng nhìn môi nhỏ xinh ngày thường toàn nở nụ cười. Nay lại bị ứa máu như vậy...

- Môi anh chảy máu rồi. Có đau không?

Lòng Vy Thanh càng nhói hơn khi nghe Hiếu hỏi. Cánh tay của cậu còn bị sâu và chảy máu nhiều hơn anh, mà cậu trước sau chỉ đều để ý đến Vy Thanh... thương em làm sao cho hết đây hả Hiếu ơi...

- Hiếu... Hiếu... Bác Tám ơi mau gọi thầy thuốc đi. Cầm máu cho Hiếu, mau lên đi bác...

Cậu dù đau vẫn cố gắng dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình. Thật tình nhìn anh khóc cậu đau xót biết bao nhiêu. Vy Thanh của cậu, cậu trân quý thương yêu chiều chuộng còn không hết, sao ông Phan làm cha lại nhẫn tâm ép anh vào đường cùng như vậy.

Hành động ngày hôm nay của Vy Thanh không phải là ngu xuẩn mà cũng vì bảo vệ cho Hiếu, cho tình cảm của cả hai.

Cậu đưa tay đầy máu của mình, xoa xoa tay của Vy Thanh an ủi

- Em đã nói nếu có người phải chết... thì người đó nên là em! Sự có mặt của anh trên cuộc đời này là đều tuyệt vời nhất! Ai cho phép anh nghĩ bậy bạ vậy

Cậu ôm người bé nhỏ kia vào lòng.  Cái đầu nhỏ của Vy Thanh lọt thỏm trong bờ ngực vững chãi của Hiếu. Ánh mắt cậu kiên định nhìn ông Phan đã đứng như trời trồng chứng kiến cảnh tượng hai người ôm nhau mà nói

- Nếu ông muốn đánh què giò con thì cứ việc.... nhưng ông sẽ không bao giờ khiến con xa cậu ba Vy Thanh được đâu! Dù có què.. con cũng sẽ lết đi tìm anh ấy ở bất cứ đâu!

Ông Phan lúc này bất lực, ngồi bệt xuống nền đất, mắt ông xa xăm nhìn vào hư không rồi bất chợt ông khóc. Khóc như một đứa trẻ. Nỗi lòng của mỗi người mỗi khác, ông cũng có nỗi khổ của mình... tất cả những gì ông làm đều muốn tốt cho Vy Thanh thôi... sao anh không hiểu lòng người làm cha này...

Do máu chảy nhiều, Hiếu dần dần mất ý thức rồi ngã đùng ra đất nằm bất động. Để Vy Thanh lay người cậu trong đau lòng...

Hỡi thế gian tình là chi?
Mà khiến người ta phải điên đảo say mê
Đừng hỏi ta yêu người bao nhiêu
Vì... chẳng lời thơ nào có thể diễn tả hết
Người hãy nhìn vào mắt ta này
Đủ để thấy chân tình ta chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro