Sóng Gió
Cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi chiếu vào căn nhà lá. Bên trong có một người lớn đang ấp ủ một người nhỏ hơn, Hiếu là người dậy trước vì theo thói quen phải dậy sớm làm việc. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Vy Thanh lên rồi rút tay mình đang làm gác đầu cho anh ra. Cậu cẩn thận hôn lên má anh rồi xuống giường
Vy Thanh ngủ một lúc không có hơi ấm của Hiếu nên thức giấc, anh ngồi dậy kéo mền lên che người vì anh vẫn lõa thể. Đang định gọi cậu thì Hiếu đã bê chậu nước vào
- Ủa anh dậy rồi hả, hôm qua thấy anh mệt lắm sao không ngủ chút nữa đi anh
- Tại ai mà anh mệt vậy ta?
Hiếu gãi gãi đầu ngượng ngùng vắt cái khăn rồi lại gần lau mặt cho anh
- Tại em, hôm qua anh dằm mưa còn bị em hành như thế mong là anh sẽ không bị bệnh. À quên em có pha nước gừng một lát anh uống đi cho khỏe. Giọng anh... hơi khàn rồi
Có lẽ hôm qua rên rỉ dữ quá nên giọng anh có hơi khàn đi một chút, Vy Thanh nhìn Hiếu chăm sóc mình như vậy thì sinh ra cảm giác muốn ỷ lại cậu nhóc này nhiều hơn. Cuộc đời của anh từ khi gặp cậu mới có thể thoải mái khóc, thoải mái cười... nếu không có cậu, liệu người anh cưới có phải là tạm bợ không?
Hiếu lau mặt anh xong sẵn tiện lau sơ qua người anh luôn vì hôm qua anh còn chưa được làm sạch cơ thể. Lau qua cổ anh, vết đỏ thẳm chứng minh cho cuộc hoan ái của 2 người làm cậu vô cùng hài lòng mà cười đắc ý. Vy Thanh chợt nhớ đến vết trên cổ, anh đau đầu lấy tay che che
- Em cứng đầu thật đó. Bây giờ không biết sao mà anh che giấu với cha đây
- Cứ nói là bị côn trùng cắn anhh là được
- Côn trùng nào? Tên gì? Tên Trần Minh Hiếu hả?
Cả hai nhìn nhau cùng cười phá lên vì câu nói của anh. Vì bộ đồ hôm qua đã bị ướt nên Vy Thanh mặc đồ của Hiếu, trông anh bây giờ như mặc đồ của người khổng lồ vì đồ của Hiếu so với anh rộng quá. Hiếu vừa săn tay áo cho anh vừa cười khúc khích cậu thấy anh bây giờ đáng yêu lắm như là mấy bé con 4/5 tuổi vậy
- Mà Hiếu, em phải nghĩ 2 ngày thật hả?
- Dạ, tại bỏ nhà trống không đâu được anh. Nhưng mà em sẽ làm nửa buổi rồi tối về nhà cũng được
Vy Thanh gật đầu, nếu mà cậu ở bên nhà luôn chắc anh sẽ nhớ cậu lắm. Hiếu cùng anh về nhà, Vy Thanh cũng không che đi vết hôn của cậu trên cổ. Một lớn một nhỏ vui vẻ đi cạnh nhau trên đường về
Về tới nơi chưa kịp vào nhà thì mặt Vy Thanh và Hiếu đều tắt hẳn nụ cười.. vì Ngọc Mai đang đi đi lại lại trước cổng như đợi ai đó. Thấy bóng dáng Vy Thanh trước cổng cô liền chạy đến nắm tay anh
- Anh về rồi, hôm qua mưa lớn mà không thấy anh về. Anh đã ở đâu cả đêm vậy?
- Tôi có cần phải báo cáo với cô không?
Vy Thanh lạnh mặt nhìn cô, gạt nhanh tay cô ra khỏi người mình. Ngọc Mai lia mắt nhìn Hiếu đứng cạnh Vy Thanh, mắt cậu vênh lên nhìn cô như khiêu khích. Cô cảm nhận được có gì đó lạ lắm ở Hiếu và Vy Thanh. Nhìn cách ăn mặc của 2 người cô không khỏi ngạc nhiên
- Sao anh lại mặc đồ của kẻ gia nhân bần hèn này? Lỡ anh lây bệnh gì của nó thì sao? Anh...
- Cô Mai! Xin cô cẩn trọng lời nói! Đừng ỷ cô là khách mà buông lời chê trách người nhà của tôi.
Lần này Vy Thanh giận dữ gằng giọng nhắc nhở cô. Ngọc Mai ngớ người ra, anh vừa nói cái gì cơ? Người nhà sao? Sao người này lại là người nhà của anh cơ chứ? Ngọc Mai không thể hiểu rốt cuộc Hiếu và anh là mối quan hệ gì chứ.
Vy Thanh chán chường không muốn nói chuyện cùng cô ta nữa anh bỏ đi một mạch vào nhà. Lúc đi ngang qua cô mới để ý kĩ vết đỏ trên cổ anh, vết đó là sao?
Hiếu đi tiếp bước sau anh, nhìn tình địch của mình vẫn còn đứng như trời trồng suy nghĩ cậu nhéch mép khom người nói vào tai cô đủ để 2 người nghe
- Nhìn tình cảnh này, cô đã biết ai là kẻ chiến thắng chưa?
Nói xong Hiếu bỏ lại Ngọc Mai tức giận, tay cô siết lại. Nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cậu, cô nghiến răng. Giờ thì cô biết mối quan hệ của 2 người là gì rồi. Ngọc Mai cũng không lạ gì vì cô được tiếp cận nền tư tưởng hiện đại bên phương Tây chuyện 2 người đàn ông yêu nhau với cô không lạ nhưng dĩ nhiên cô cũng như bao người thời đó kì thị mối quan hệ trái luân thường đạo lý này. Ngọc Mai khắc sâu câu nói của Hiếu vào lòng
- Chiến thắng? Chưa hẳn đâu! Để xem tao với mày ai thật sự là người chiến thắng. Chỉ mới là khởi đầu thôi thằng nhóc tá điền nghèo khổ!
Vy Thanh nhanh chân chạy vào phòng thay đồ ra vì anh sợ cha sẽ lại hỏi dò gì đó anh mà lỡ miệng một lời chắc sẽ bại lộ tất cả mất. Anh xếp gọn bộ đồ của Hiếu vào trong góc tủ của mình để khi không có cậu, anh có thể hít hà mùi hương của cậu cho đỡ nhớ.
Anh soi gương ngó ngó vết đỏ, suy đi nghĩ lại một hồi thì anh cũng không muốn che đi. Vì đây là tình yêu của Hiếu dành cho anh, phải đối mặt với mọi chuyện không thể trốn chạy mãi
Hôm qua ông Phan và ông Lê đã bàn tính xong kế hoạch làm ăn và phát triển tiệm vải, nên sổ sách trong nhà cần giải quyết cũng càng nhiều hơn. Vy Thanh ngồi cả buổi xem đi xem lại làm việc tính toán.
Lúc này ông Phan đưa ông Lê đi coi chỗ sẽ mở tiệm vải cũng đã về nhà. Nhìn thấy Vy Thanh đang ngồi làm việc ông gật đầu hài lòng
- Cha và bác đây đã kêu người xây dựng tiệm vải, chắc sẽ nhanh chóng hoạt động thôi. Nguồn vải thì không cần lo rồi đã có bác Lê đây lo liệu, con yên tâm rồi nhé.
- Dạ cha. Mà mấy khúc vải con mua về cha có cần sử dụng không? Con định lấy đi may vài bộ âu cha cho cha. Mấy xấp còn lại thì may để tặng cho mọi người trong nhà làm quà
- Cũng được. Cứ theo ý con muốn
Ông Lê ngồi nghe Vy Thanh nói chuyện thì hảo cảm của ông càng tăng thêm. Rõ là một chàng trai tốt bụng, chăm chỉ và nhiệt huyết. Xứng đôi cùng con gái của ông lắm.
- Qua nay cảm ơn 2 cha con ông anh đã tiếp đãi tôi nồng hậu. Chắc tầm chiều tôi sẽ về lại Sài Gòn hẹn 2 cha dịp sau gặp lại
- Ông anh đừng khách khí. Có dịp tôi cũng sẽ cùng Vy Thanh lên Sài Gòn một hôm thăm ông anh đây cho phải phép. Chuyện của tụi nhỏ cũng nên tính lần lần anh nhỉ?
Chuyện của tụi nhỏ? Ý cha anh đang nói về ai đây. Vy Thanh buông bút đang viết xuống cay mày khó hiểu hỏi lại
- Chuyện gì hả cha?
- À.. à. Thì là chuyện dựng vợ gả chồng cho con ấy mà. Cha định sẽ tác hợp cho con và cháu Mai
- Cha nói sao? Con và cô ta?
Vy Thanh đứng bật dậy ngạc nhiên nhìn cha mình. Ông Phan và ông Lê đều khó hiểu trước phản ứng này của anh. Có điều gì không được sao?
- Con làm gì mà phản ứng dữ vậy Vy Thanh? Hai đứa xứng đôi và đã tới tuổi lấy vợ lấy chồng thì cha và bác Lê tác hợp thôi. Con sao vậy hả?
- Nhưng con không yêu cô Mai, cha đã hỏi qua ý con như thế nào chưa? Chuyện hôn sự cả đời của con. Con không muốn ai quyết định thay mình. Xin lỗi bác Lê vì thất lễ, nhưng tôi sẽ không cưới con gái bác!
Vy Thanh bỏ đi để lại 2 người không hiểu chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là ông Phan, chưa bao giờ ông thấy Vy Thanh phản ứng như thế từ nhỏ anh rất ngoan ngoãn nghe lời cũng chưa từng lớn tiếng với ông sao hôm nay lại như vậy?
- Xin lỗi ông anh nhe, thằng bé còn nhỏ anh đừng trách nó
- Không sao không sao. Cậu Vy Thanh chắc vẫn chưa tiếp nhận được việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó của người lớn chúng ta nên phản ứng vậy thôi. Tôi tin là cho 2 đứa nó thời gian gần gũi rồi sẽ có cảm tình, anh đừng bận tâm quá.
Ông Phan gật đầu cho qua, chứ ông biết Vy Thanh không dễ gì tiếp nhận việc này. Ông phải tìm hiểu chuyện này kĩ hơn nữa. Xem xem con trai ông liệu có đang thích ai không. Nếu Vy Thanh thích người con gái khác dù gia cảnh ra sao ông vẫn không ngần ngại mà đồng ý cho anh lấy cô gái ấy. Càng nghĩ càng thấy có uẩn khúc, chuyện này không đơn giản là Vy Thanh thích một ai nữa mà thật sự có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn! Linh cảm của người cha cho ông biết Vy Thanh thật sự bất thường.
Hiếu lúi cúi phía sau làm việc nên chưa biết chuyện của anh. Cậu đang cực lực xay lúa còn thằng Minh kế bên thì xúc lúa cho cậu
- Nè mày còn giận tao hôm qua nghĩ chơi mày hả?
- Ai thèm?
- Thôi mà, tao chỉ là giận cá chém thớt 1 xíu. Bỏ qua đi mình là bạn tốt mà
Thằng Minh cười khinh bỉ cậu, đúng là trở mặt nhanh thật. Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi lại gần khoác tay Hiếu hỏi
- Mày nói thật đi Hiếu, mày đang yêu phải không?
- À...ờ.. thì đúng là có đang yêu
- Mày nói cho tao biết, người đó là cậu ba phải không?
Hiếu há hốc mồm nhìn thằng bạn khờ khạo của mình hằng ngày sao hôm nay lại thông minh đột xuất vậy chứ. Cậu cũng không muốn che giấu với nó làm chi vì cả 2 chơi với nhau thì thuở còn cởi chuồng tắm mưa tính thằng Minh ra sao Hiếu hiểu cả, nó sẽ vì bạn bè mà hết mình là một người rất tốt
- Ừm, mà sao mày biết?
Thằng Minh tặc lưỡi nhăn mặt đánh vào đầu Hiếu
- Mày hay quá ha, biết gì chưa? Cả cái nhà này trên dưới gia nhân ai cũng đồn đại mày với cậu có cái gì mập mờ lạ lắm, nào là mày đút cậu ăn rồi còn cười thân mật. Mày biết hậu quả tới tai ông thì sẽ sao không? Mà mày thản nhiên vậy?
Hiếu như chết lặng, chuyện của cậu và anh bị mọi người đồn đại sao? Bấy lâu nay cậu không để ý mọi chuyện, giờ làm sao để ngăn chặn chuyện này đây, lỡ ông Phan mà biết sẽ không cho phép anh ở bên cậu. Đang suy nghĩ thì thằng Minh lại kéo cậu về hiện thực
- Chuyện này quan trọng hơn nè bạn tôi ơi, tao không quan tâm mày thích ai! Miễn mày hạnh phúc là được. Nhưng mà... cậu ba sắp bị ép lấy bà thiên kim tiểu thư tên Ngọc Mai đó rồi. Giờ mày tính sao?
--------------------
Khum ngoi lên thì thui. Đã ngoi rồi thì tui ra hẳn 2 chap cho mấy bà nèee. Tại cũng đang có hứng viết chứ tui sợ mốt tui bị bài tập dí là lặn để mấy bà đợi nữa.
Ban đầu tui tính viết HE mà mấy bà ơi tui cứ bị láy qua viết SE, cú tui cú tuii🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro