Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đâu gặp gỡ làm chi

- Cậu ơi ở nhà máy này trên dưới có hơn trăm tá điền làm công cậu có muốn con dẫn đi xem một vòng không?

- Không cần. Anh cứ làm việc của mình đi tôi sẽ tự mình đi dạo.

Người thanh niên nói xong phẩy tay cho tá điền kia lui xuống trên thân mặc áo gấm lụa là đắt đỏ nhập từ Thượng Hải về. Gương mặt anh thanh tú, chân mang đôi guốc được đẽo gọt cẩn thận tỉ mĩ. Đầu đội mấn đen vô cùng quý phái. Anh là con trai độc nhất của ông hội đồng Phan, giàu nhất nhì đất Nam Bộ này tên họ là Phan Lê Vy Thanh, không những có gia sản kết xù mà ngay từ nhỏ anh còn được nuôi dạy rất cẩn thận, học cao hiểu rộng là người nho nhã đáng quý chứ không ăn chơi lêu lỏng như các công tử cùng tuổi. Hơn nữa anh đã đi Pháp du học hơn 3 năm qua.

Nay về lại quê nhà tiếp quản sổ sách gánh vác sản nghiệp của cha. Hôm nay Vy Thanh là lần đầu tiên đến nhà máy xem công việc và các tá điền làm công, anh vừa đi vừa cầm trên tay sổ sách mắt cứ dán vào những dòng chữ mà không để ý nhìn phía trước.

Khi đi qua chỗ quẹo lại đụng trúng một người con trai cao to, bờ vai vững chảy đang vác 1 bao gạo lớn trên vai mặt mũi đầm đìa mồi hôi, cú va đập làm Vy Thanh choáng váng muốn ngã người về phía sau. Cuốn sổ trên tay cũng theo đó mà rớt xuống đất. May thay lúc ấy cậu trai nhanh nhạy lập tức thả bao gạo xuống đưa tay qua eo đón lấy Vy Thanh kéo trọn anh vào lòng mình. Mặt Vy Thanh lúc này áp sát vào ngực người kia nghe rõ từng nhịp tim đập loạn của cậu, mặt anh không kiềm chế được ủng hồng lên.

- Cái anh này sao đi đứng không cẩn thận vậy?

Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe người đối diện trách móc làm Vy Thanh ái ngại lấy tay đẩy mình thoát ra vòng tay rắn rỏi ấy. Chỉnh lại mái tóc hỡi xuề xòa do lúc nãy xém té

- Xin lỗi tôi không để ý nên va vào cậu.

Người kia có vẻ không quan tâm lời anh nói. Một tay săn lại ống tay áo còn không thèm nhìn Vy Thanh 1 cái nào bỗng cậu hét lên

- Trời đất cơiii chết tôi rồi bao gạo sao lại đổ ra đất thế này

Cậu trai hoảng hốt quỵ xuống cạnh bao gạo hốt từng ngụm gạo ánh mắt sợ hãi như trời sắp sập xuống. Thì ra lúc nãy tình huống gấp gáp do thả mạnh tay nên 1 góc của bao đã bị rách và đổ gạo ra bên ngoài. Nhìn người kia như sắp khóc đến nơi Vy Thanh trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lạ lùng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống điềm đạm nói

- Cậu sao lại khẩn trương như thế chỉ là 1 bao gạo thôi mà.

_ Anh thì biết gì chứ ? 1 bao gạo sao? Có khi tôi làm cả đời này cũng không đủ để đền số gạo này đấy. Với anh nó chẳng là gì nhưng với tôi mà nói tôi có thể sẽ bị đánh đến chết vì không có tiền đền đó.

Cậu trai gương mặt đỏ lên vì tức giận hét lớn làm Vy Thanh cũng giật bắn mình. 3 năm nay cậu đi du học không biết rõ về tình hình trong nhà, trong trí nhớ của cậu cha là 1 người biết đối nhân xử thế sao bây giờ lại đối xử với tá điền khắt khe tàn nhẫn như thế. Lấy lại bình tĩnh Vy Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người kia mà vỗ về

- Cậu không cần lo. Về bao gạo này cứ nói là do tôi làm, không ai có thể đánh hay bắt cậu đền tiền đâu.

_ Có trời mới biết anh là ai đấy. Mà anh tên gì thế? Tôi là Hiếu_ Trần Minh Hiếu tá điền của nhà này. Nhìn cách ăn bận lụa là thế này chắc anh là công tử nhà nào đến đây mần ăn với ông hội đồng Phan phải không

Hiếu lau đi những giọt nước mắt trực chờ nơi khóe mi hít hít vài hơi như 1 đứa nhóc 3 tuổi đang mít ướt làm Vy Thanh bật cười không tự chủ được mà xoa đầu cậu, tay anh đan xen vào những sợi tóc đen huyền mềm mượt cảm giác bấy giờ của anh thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Nhận ra ánh mắt nhìn lom lom của Hiếu anh mới rút tay về. Cả 2 chưa kịp định hình thì nghe tiếng của tá điền từ xa vọng tới

- Ông tới, mọi người ơi ông tới rồi. Mau tập trung trước sân đi

Hiếu choàng tỉnh lại nhìn bao gạo mình làm thủng dưới đất thất thần

- Tôi đã bảo cứ để tôi lo mà. Cậu mau đi tập trung cùng mọi người đi

Nói rồi chàng kéo Hiếu đứng dậy thuận tay nhặt luôn cuốn sổ lúc nãy rớt dưới đất anh đẩy mấy cái ý bảo Hiếu đi đi. Hiếu cũng lửng thửng đi nhưng bước chân không tiến được bao xa liền quay đầu

- Tôi không đi. Rõ ràng đâu phải lỗi của anh. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám nhận dù tôi có bị phạt cũng là lỗi của tôi.

Cậu dõng dạc nói làm anh phì cười. Không biết lúc ấy lấy đâu ra can đảm Vy Thanh bước đến nắm lấy tay Hiếu

- Được! Nam tử hán đại trưởng phu dám làm dám nhận. Chúng ta cùng thưa chuyện với ông nếu ông có phạt tôi nguyện cùng cậu chịu. Đã yên lòng chưa? Ngốc thế không biết

Anh vừa nói vừa kèm theo nụ cười tươi rạng rỡ trên môi. Nhẹ nhàng dùng 1 tay che khóe miệng như muốn giấu đi nụ cười khuynh thành ấy làm Hiếu ngẩn cả người. Lần đầu tiên cậu thấy 1 người con trai với vóc dáng mảnh khảnh, thấp hơn mình 1 cái đầu cử chỉ dịu dàng gương mặt lại kiều diễm đến vậy. Tim cậu khẽ lệch 1 nhịp rồi

Thấy Hiếu không có phản ứng Vy Thanh được thế lấn tới kéo tay Hiếu đi cùng mình. Anh đi trước mặt làn gió thổi ngược về sau kéo thêm mùi hương của hoa nhài nhàn nhạt mà thanh tao quanh quẩn đến mũi Hiếu rồi cứ thế mà lưu luyến ở cánh mũi mãi không phai. Phải thú nhận là lúc ấy Hiếu chỉ muốn nhào đến đưa mũi mình gần cổ anh mà hít 1 hơi dài như thuốc phiện.

Lo suy nghĩ giờ Hiếu mới nhận ra 2 người đã đứng trước sân lẫn bên trong đám tá điền đang xếp thành hàng. 1 người lạch xạch chạy lên trước mặt phú ông Phan đang ngồi trịnh thượng trên ghế tay bưng tách trà mặt nghiêm nghị.

- Con thưa ông hôm nay đã thu hoạch hơn 20 mẫu ruộng ạ. Tá điền đi làm đủ ạ.

Ông Phan gật gù đặt tách trà xuống hỏi thêm

- Vậy tổng số bao thì sao? Có hơn mùa vụ trước hay không?

- Dạ thưa hơn thì có hơn ạ nhưng trong lúc con đếm lại số bao được đưa từ ruộng về kho thì... vẫn còn thiếu 1 bao ạ.

- Vì sao lại thiếu?

Ông Phan nhíu cặp mày lại khó hiểu nhìn

- Bẩm thưa bao cuối cùng là của tá điền Trần Minh Hiếu nhưng không thấy hắn vác gạo về kho. Nhà hắn nổi tiếng là nghèo khó rất có thể đã nổi lòng tham mà trộm cắp mang về nhà rồi ạ.

* Bốp *

Tiếng đập bàn làm tất cả mọi người ở đó đều thêm khiếp sợ im ắng phăng phắc. Không dám thở mạnh.

- Ai là Trần Minh Hiếu? Ra đây cho ta, kêu người mang gậy tới đánh hắn thật mạnh để chừa thói ăn cắp.

- Cha chưa tra hỏi kỹ càng mà đã đưa ra phán quyết rồi sao?

Ông Phan nghe tiếng con trai yêu quý phát ra từ trong đám tá điền liền đảo ánh mắt tìm kiếm. Khi đã thấy Vy Thanh cùng Hiếu bước ra thì cơ mặt giãn ra hạ giọng

- Sao con đến đây mà không nói với ta? Trời đang vào mùa nắng kẻo lại đổ bệnh thì sao?

Vy Thanh mặc kệ lời ông hỏi han liếc nhìn tên tá điền đã vu khống cho Hiếu đanh giọng

- Mày tên gì hả?

- Thưa.. thưa cậu con tên Tí

Anh nghe xong cười nhếch mép. Lúc về anh cũng đã nghe cha nói qua về tên Tí này hắn sẽ giúp anh trong việc bàn giao sổ sách công làm. Xem điệu bộ này của hắn thì anh đã hiểu nỗi khắc khe của cha với tá điền là từ đâu ra.

- Cha à. Hiếu không có ăn cắp, bao gạo ấy vẫn nằm ngoài sân sau. Do con đi không cẩn thận đã va vào Hiếu xém chút là té ngã vì đỡ con mà cậu ấy đã quẳng bao gạo đi do đó bao bị thủng và đổ gạo ra đất. Chẳng lẽ bao gạo ấy đáng giá hơn cả con sao cha?

- Dĩ nhiên là không! Ta xá chi bao gạo đó chứ. Thằng Tí sao mày lại vu khống cho thằng Hiếu hả?

Mặt tên Tí lúc này xanh không còn chút máu nào. Hắn lắp ba lắp bắp quỳ mọp xuống chân ông Phan mà lạy

- Con xin ông và cậu tha lỗi... con kiểm bao thấy thiếu cứ nghĩ là nó ăn cắp....

- Mày chưa tỏ ngọn ngành sự việc mà đã dõng dạc nói với cha tao như mày tận mắt thấy vậy. Phải phạt mày nát đít cho mày chừa. Người đâu...

- Cậu ơi con biết lỗi rồi cậu tha cho con cậu ơii...

Tiếng gào lên xin tha thứ của tên Tí làm anh càng thêm chói tai. Thật muốn dùng tay vả đến khi hắn câm miệng lại thì thôi. Anh thật sự không chấp nhận được trong nhà có kẻ ỷ quyền hiếp đáp kẻ dưới. Hắn còn thao túng của cha anh sao anh có thể trơ mắt nhìn hắn tung hoành đây

Hiếu lúc này đứng cạnh Vy Thanh cũng nhận ra thân phận của anh là gì thấy anh nhíu mày khó chịu mà cậu cũng thấy lo sợ trong lòng. Anh bây giờ khác với anh dịu dàng lúc nãy quá. Nhưng trong lòng Hiếu không hiểu vì sao lại muốn cứu kẻ hãm hại mình. Cậu khẽ nắm lấy tay áo của Vy Thanh lắc lắc, ánh mắt đen láy nheo lại nhìn anh bày tỏ sự không muốn

- Cậu đừng...

Vy Thanh quay qua nhìn Hiếu trong ánh mắt của anh tràn đầy sự xót xa. Thầm trách sao cậu hiền lành đến thế người ta đan tâm hại mình mà vẫn muốn cầu xin tha thứ cho hắn. Anh hừ nhẹ

- Đánh mày thì có thể tha nhưng tao phải cho mày nhớ đời, bỏ cái thói bịa đặt. Bỏ đói nó 2 ngày trói nó vào cột.

- Ông ơi cậu ơi tha cho con đi mà.. cứu con đi ông

Ông Phan vẫn đứng 1 bên xem con trai mình ra oai mà cong môi mỉm cười. Xem ra con trai quý tử của ông cũng có lúc tức giận như vậy. Khác hẳn với hình ảnh cậu trai nho nhã thường ngày. Ông vẫn cứ nươm nớp lo sợ bấy lâu khi Vy thanh quá hiền từ liệu có thể gánh vác nổi cả trăm người tá điền cùng gia sản này không. Giờ thì ông đã an tâm rồi.

- Cậu 3 muốn sao thì tụi bây cứ làm theo ý cậu. Vy Thanh cũng gần xế rồi cha con ta về đi. Sổ sách thì ngày mai ta sẽ bàn lại với con.

- Dạ cha.

Vy Thanh quay sang nhìn Hiếu vẫn còn nắm lấy vạt áo của mình gương mặt dữ tợn lúc này cũng dần lộ ra nụ cười ấm áp.

- Cậu nhà ở đâu? Tôi đưa cậu về

- Tôi...

- Nhà thằng Hiếu đang thiếu nợ nhà mình mùa vụ trước. Nên nó đến ở trong nhà vừa phụ chăm lo nhà cửa vừa làm công ngoài đồng đã được 10 ngày nay rồi

Ông Phan tiếp lời dùm Hiếu. Anh nhìn cậu càng nhìn lại càng thương người chân chất hiền lành như vậy mà gia cảnh lại nghèo khó với gương mặt sáng láng này nếu sinh ra trong một gia đình có điều kiện ắt sẽ thành danh rực rỡ. Một suy nghĩ vụt qua đầu Vy Thanh anh liền thưa với cha

- Cha ơi con vừa về nước đường xá cũng không nhớ rõ, công việc cũng cần người phụ giúp hay cha cho Hiếu đến phụ con nha

- Nhưng thằng Hiếu nó đâu có biết chữ làm sao phụ con được

- Con kêu cậu ấy phụ những việc vặt vãnh sẽ được mà cha đồng ý đi.

Vừa nói anh vừa nhào đến ôm lấy ông Phan dụi đầu mè nheo hệt một chú mèo nhỏ nhìn cảnh này ai mà nghĩ đây là cậu ba quyền quý năm nay đã tròn 20 tuổi chứ. Hết cách với anh ông Phan gật gù chấp thuận ai biểu anh là đứa con duy nhất mà ông hết mực yêu thương, thuận theo ý anh cũng là chuyện hiển nhiên.

- Vậy cậu có đồng ý theo hầu tôi không?

Nghe Vy Thanh hỏi Hiếu hơi lấp lửng ánh mắt đảo quanh 1 vòng như có chút lo sợ

- Thưa.. thưa cậu.. con lúc nãy không biết cậu là cậu 3 nên mới vô phép mong cậu tha lỗi.

- Ấy! Sao lại thưa cậu xưng con rồi, cứ như lúc nãy lại thoải mái hơn. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- Thưa con 16 ạ

Vy Thanh bỗng chốc bật cười thành tiếng tay sờ vào mặt của Hiếu mặt anh cũng tiến tới gần mặt Hiếu hơn 4 mắt chạm nhau. Hiếu lúc này không biết anh muốn làm gì chỉ biết nhìn anh với khoảng cách gần như vậy lại càng khiến cậu thấy rõ vẻ đẹp mỹ miều của anh. Môi hồng mọng mước, da trắng ngần, hàng lông mi dài cong tất cả mọi thứ làm Hiếu xao xuyến

- Vậy là nhỏ hơn anh 4 tuổi nhé. Từ giờ cứ gọi là anh Thanh nhé. Nào chúng ta về thôi, bụng anh réo rồi này. Mai anh sẽ chỉ Hiếu công việc, từ giờ Hiếu không cần ra đồng vác gạo cực nhọc nữa đâu. Cứ bên cạnh tôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro